oneshort.
Recommend "em không khóc" khi đọc để có trải nghiệm sâu hơn nhé. Idea mình cũng lấy chính từ bài này.
--------‐---------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
" Chuyện gia đình và những áp lực chưa một lần than thở
Mối tình mà em dốc hết tâm can lúc này chỉ còn dang dở
Đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào
Em bảo không khóc nhưng cứ bị tiếng nấc chẹn vào"
......
Tắt phụp đi chiếc radio đang phát nhạc đều đều kia, em nhẹ nhàng cất nó sâu vào túi áo. Nhanh thật nhỉ, mới lúc nào yêu dấu của em còn ở đây. Những giai điệu vẫn hay, vẫn yên bình như thế. Lúc người đi, em biết tất cả đã chẳng còn gì nữa. Ly cà phê đắng ngắt được em gọi bị bỏ dở, đá tan gần hết, em cũng chả quan tâm. Lúc trước, em và Sơn hay đi ra chỗ này, cùng nhau nhâm nhi chiếc bánh ngọt ngào, cùng nhau tâm sự những chuyện chỉ cả hai biết. Khoảnh khắc tưởng chừng như là mãi mãi ấy lại là con dao nhọn hoắt đâm sâu vào tim em. Bình thường em hay uống sữa dâu lắm, nhưng giờ không ai cắm ống hút cho em nữa rồi. Em thở dài một hơi, điếu thuốc đã tàn từ lâu, em vứt tạm sang một góc. Mắt em như có lớp sương mù bao phủ, giọt nước mắt trực trào chảy ra. Nở một nụ cười, em chấp nhận sự thật xảy đến với mình. Em đau lắm, tim vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Gục đầu xuống bàn, em cố thiếp đi một chút. Nhưng em mong, mớ suy nghĩ, cảm xúc hỗn độn ấy sẽ trôi qua, thôi thì em để lại tình cảm của mình ở đây vậy. Đến hôm sau em tỉnh dậy, em vẫn là Phong Hào, nhưng đã không còn yêu Thái Sơn.
" Không thành đôi, cũng đành thôi."
--------------------------------------------------------------------‐----------------------------------
327 words.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com