Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh thảo lam

những ngày tháng ôn thi cuối cấp đối với phong hào quả thật là mệt mỏi. lịch học vô cùng nặng và kín. học ở trường từ sáng đến chiều, tối về thì đi học thêm, khuya lại cắm đầu cắm cổ vào sách vở khiến anh gần như cạn năng lượng.

nhưng cũng được gọi là may mắn, vì cạnh anh luôn có cậu em nguyễn thái sơn - người luôn ở bên và động viên anh bất cứ lúc nào.

thái sơn học lớp mười một, nhỏ hơn phong hào một tuổi, nhà anh và cậu ở sát vách nhau. từ cấp hai anh và cậu đã cùng học chung một trường rồi. phong hào học giỏi, dễ thương và được mọi người yêu quý. điểm số của anh luôn nằm ở top đầu của lớp, thậm chí là của khối, vì thế nên thái sơn ngưỡng mộ anh lắm. còn về thái sơn, cậu là một học sinh học lực bình thường, không giỏi cũng không dở, với vẻ ngoài điển trai.

vào mùa hạ năm phong hào lớp chín, thái sơn đã hỏi anh muốn vào trường gì. anh bảo với sơn rằng mình thích vào trung học phổ thông kim liên, một trong những trường giỏi ngoài hà nội nơi anh và cậu sinh sống. và anh đã đậu. thời điểm đó, thái sơn tặng cho anh một bó hoa anh thảo với sắc xanh lam tuyệt mỹ, chẳng vì dịp gì quan trọng cả.

từ đó, cậu hạ quyết tâm đỗ vào kim liên để học cùng với anh, nhưng cậu nghĩ rằng mình không đủ năng lực. vào thời gian đó, anh đã thúc giục cậu. cậu vẫn nhớ như in cái ngày trước khi thi, anh đã đặt bàn tay mềm mại lên vai của cậu và nói rằng : "em giỏi mà, cố gắng lên, sơn sẽ làm được!" và tới lúc cậu có giấy báo trúng tuyển, phong hào là người xuất hiện đầu tiên, đi đến xoa đầu thái sơn, cười thật tươi rồi lại bảo "thấy chưa, anh đã bảo là sơn giỏi mà, em làm được rồi đó!"

thế là tình cảm anh em lại trở nên khăng khít hơn. thái sơn cố gắng nhiều như thế cũng là vì phong hào. cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đậu kim liên đến khi thấy cái tên "nguyễn thái sơn" trên bảng trúng tuyển. mọi quyết định mà cậu lựa chọn, nỗ lực để có được đều có anh ở đó. vừa là lí do vừa là động lực to lớn nhất của cậu.

chỉ còn hơn mười ngày nữa thôi là anh chính thức bước vào kì thi sinh tử này rồi. cũng có chút áp lực và lo lắng. lựa chọn lần này của anh là neu - trường đại học kinh tế quốc dân.

ngày anh tốt nghiệp cấp ba, cậu cũng đến, cũng tặng cho anh bó hoa anh thảo lam thật đẹp, lộng lẫy như anh lúc này vậy. anh cũng từng thắc mắc, tại sao những người khác thường sẽ tặng hoa hồng, hoa hướng dương,... nhưng thái sơn lại tặng hoa anh thảo, một loài hoa không quá phổ biến ở việt nam. nhưng rồi anh cũng tạm gác suy nghĩ đó qua một bên.

chẳng mấy chốc đã đến ngày anh đi thi. nói áp lực hay không thì chắc chắn là có, thái sơn động viên anh :

"không sao, anh làm được! cứ bình tĩnh, tự tin thôi nhé!" - thái sơn đặt tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt phong hào như trao hết sự tin tưởng cho con người trước mặt.

"cảm ơn sơn, anh vào đây." - phong hào cười nhẹ đáp.

trải qua những ngày thi mỏi mệt, cuối cùng phong hào cũng được bung xoã. thi xong anh cảm giác như trút bỏ được một gánh nặng lớn vậy. thái sơn chở phong hào về nhà, kết thúc chuỗi ngày sống trong địa ngục. vừa về đến nhà, anh nhảy ngay lên chiếc giường ấm êm, tận hưởng cảm giác yên bình mà không còn bị đề cương hay bài tập làm phiền nữa.

"chúc mừng anh đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống."

"haha, từ giờ là được nghỉ ngơi rồi."

"hào ơi.." - thái sơn vô thức nhìn lên trần nhà, gọi tên phong hào, cậu cũng đang ngả lưng sát bên anh.

"hửm?" - phong hào thắc mắc

"anh có nghĩ là mình đậu không?"

"hmm anh không biết nữa, không dám nói trước điều gì nhưng anh nghĩ mình làm bài khá ổn."

phong hào vừa trả lời xong, thấy thái sơn ngồi bật dậy, lấy từ trong cặp ra thứ gì đó.

"tặng anh này." - thái sơn đưa món đồ ra trước mặt anh.

lần này vẫn là hoa anh thảo, với màu xanh đặc trưng pha chút ánh tím nếu tinh tế để ý. nhưng lần này, không phải là một bó hoa, mà là một chiếc lọ thuỷ tinh lớn, đựng vô số cành hoa anh thảo. chúng lấp lánh, tuyệt đẹp và hoàn mỹ, giống anh.

"gấp sao để điều ước thành sự thật là xưa rồi, em tặng hào một trăm nhành hoa anh thảo nhé!"

"đẹp thật, cảm ơn em." - phong hào xuýt xoa.

"nhưng tại sao lại là hoa anh thảo nhỉ? rất hiếm người tặng loài hoa này cho một ai đó, anh cũng rất ít thấy nó nữa."

"sau này em sẽ nói cho anh biết"

"bí ẩn vậy sao?"

"hihi."

---

ngày công bố kết quả, thái sơn cạnh bên phong hào. anh nắm chặt lấy tay cậu, một tay di chuột laptop. một nghìn không trăm lẻ một viễn cảnh hiện lên trong đầu phong hào. nào là anh sẽ rớt, nào là sẽ thiếu một chút nữa để đậu, nào là điểm không như mong muốn,...

"sơn ơi, anh sợ quá..." - anh nói như sắp khóc.

"không sao, bình tĩnh thôi, phong hào" - thái sơn động viên.

phong hào lấy hết can đảm nhấp chuột xem kết quả.

và một lần nữa, anh lại rực rỡ.

phong hào vui sướng choàng tay qua ôm chặt thái sơn, anh khóc rồi, và dĩ nhiên là khóc vì hạnh phúc. thái sơn cũng ôm chặt anh vào lòng, xoa xoa đầu anh.

"phong hào của em giỏi nhất."

anh cười, dụi dụi mặt vào vai cậu, rồi ngước lên nhìn sơn. mặt anh bây giờ nước mắt nước mũi tèm lem như mèo con. thái sơn cười tươi, lấy một tay dịu dàng lau nước mắt cho anh, tay còn lại vịn vào eo. sau đó, mới thả lỏng tay ra.

"cuối tuần này anh rảnh không? đi chơi với em nhé."

"được, anh rảnh mà."

---

tối hôm trước khi đi chơi, thái sơn nhắn rằng mình không thể đến rước anh đi như mọi khi, cậu gửi địa chỉ bảo anh tự đến. phong hào cũng không suy nghĩ nhiều.

ngày hôm đó, anh đến đúng điểm hẹn.

"ở đây nè, phong hào." - thái sơn vẫy tay. phong hào thấy vậy, đi đến chỗ cậu đứng.

"đi theo em."

thái sơn cầm tay anh, dắt anh đi đâu đó, anh chẳng biết nữa nhưng cảm giác lại hồi hộp đến lạ.

đến nơi, cậu mở cửa, bước vào một căn phòng, anh cũng vào theo. căn phòng tối đen, hình như chưa bật đèn thì phải.

"sao tối om vậy sơn?"

'tách'

đèn bật mở.

trước mặt phong hào là một khung cảnh mà có lẽ cả đời anh cũng không quên được.

một vườn hoa anh thảo lam xinh đẹp rộng lớn bao trùm cả không gian, hoà chung với ánh đèn vàng ấm áp. hương hoa lan toả nhẹ nhàng mang theo cảm giác dễ chịu. anh đảo quanh nhìn cánh đồng hoa khổng lồ trước mặt mình, đôi mắt hiện lên màu xanh lam yêu kiều.

"anh có biết vì sao em lại luôn chọn hoa anh thảo suốt bấy lâu nay không?"

phong hào khẽ lắc đầu.

"trong ngôn ngữ loài hoa, anh thảo lam là đại diện cho tuổi trẻ đầy sức sống, nhưng thiếu kiên định, thiếu tự tin để nói ra nỗi lòng của mình. cũng là tình yêu niên thiếu thuần khiết, thầm lặng, hi sinh hết lòng hết dạ mà không cần hồi đáp. loài hoa này cũng giống như em vậy, muốn bày tỏ với ai đó rằng mình rất thích họ, nhưng lại cảm giác mình chẳng xứng, rồi để nó dở dang như thế."

"nhưng bây giờ, em nghĩ rằng em không còn là cậu bé nhút nhát năm xưa, chỉ biết gửi gắm yêu thương cho anh qua từng câu nói, từng hành động,... loài hoa này tuy xinh đẹp nhưng vẫn còn chút khiếm khuyết."

"phong hào, em thích anh, nguyễn thái sơn thích anh, làm người yêu em nhé?"

phong hào lại cười, nhưng nụ cười này khác với thường ngày. tươi hơn, rực rỡ hơn, hơn cả cánh đồng hoa trước mặt. anh tiến đến ôm cậu, khẽ gật đầu.

"ừm, anh đồng ý."

thái sơn cười, cậu vui mừng khôn xiết. người cậu yêu thương suốt bấy lâu giờ đã là của riêng cậu, riêng nguyễn thái sơn này thôi.

sau ngày hôm đó, hai người chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

và dù, anh thảo lam có xinh đẹp hay tuyệt mỹ đến nhường nào, nó vẫn không thể sánh bằng tình yêu của thái sơn dành cho phong hào. bởi, tình yêu của cậu còn lớn hơn cả một bầu trời và đẹp hơn cả một vườn hoa anh thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com