11. Mỹ nữ tóc hồng
Tôi đã từng nghĩ không gì trên đời này có thể khiến tôi thấy chán đời hơn là cảnh "bị ép học thêm lúc nghỉ hè".
Nhưng hóa ra tôi nhầm.
Hiện tại, tôi đang ngồi trong phòng, với một cô gái vừa bị gai xương rồng đâm vô mông, vừa dính nửa chai nước rửa chén lên đầu, đang rấm rức khóc như thể tôi là tên bạn trai cũ tồi tệ vừa bỏ rơi cô ta ở nhà nghỉ không trả tiền phòng.
Tôi, Phong Hào,người xuyên không, người sẽ tiếp tục làm ca sĩ nổi tiếng, nếu không kẹt lại thế giới điên rồ này, hiện đang giả vờ làm người tốt.
Yến Chi cứ tiếp tục rên rỉ, tôi đành chịu khó dỗ dành yến chi cho đến khi cô ta chịu từ bỏ và quay về nhà của nhỏ là coi như tôi được giải thoát
Tôi thề là nếu lúc đó trong tay tôi có cái remote nào điều khiển được thực tại, tôi đã bấm nút "quay về 5 phút trước" để hét vào mặt mình rằng "không được về chung nhà với Thái Sơn và Yến Chi, mày sẽ hối hận!"
Vì sao ư? Vì sau một chuỗi các tình tiết vừa hề vừa nhục quốc tế, từ nước cam, thịt kho cho đến cú xoay vòng ngoạn mục vào chậu xương rồng, thì Yến Chi, với cái dáng băng mông lòi băng gạc, nước mắt lưng tròng như thể nạn nhân một bộ phim tội phạm truyền hình.
Nếu có danh hiệu nào đó cho "kẻ mặt dày quốc dân", chắc chắn tôi sẽ đề cử Yến Chi không suy nghĩ. Cô ta sau khi gỡ hết gai xương rồng khỏi mông, đầu cũng được gội sạch hết mùi nước rửa chén, vẫn không quên vận dụng "đôi mắt nai bị xe tải đâm trúng" mà nhìn sang Thái Sơn, giọng mềm như cháo loãng:
"Thái Sơn... giờ em về một mình không nổi... chắc... chắc phải nằm nghỉ một hai hôm mới khỏe... có thể... ở lại đây được không?"
Tôi đang cầm ly nước, suýt nữa thì bóp bể.
Cả căn phòng im lặng vài giây. Tôi xoay sang nhìn Thái Sơn. Đừng nha. Làm ơn đừng.
Thái Sơn gật đầu, giọng bình thản như đang nói chuyện công chứng sổ đỏ:
"Được thôi. Cứ nghỉ ngơi đi."
Còn tôi thì đứng hình mất ba giây.
Ủa? Gì cơ? "Được thôi"? Em "được thôi" vậy luôn đó hả? Cái người suýt nữa giết tôi bằng ánh mắt khi tôi lỡ ăn ké miếng tôm luộc hồi tuần trước đó, giờ lại "được thôi" với cái người vừa làm rớt nguyên nồi thịt kho, rồi ngã vào xương rồng, rồi ngồi dính nước rửa chén trên ghế nhà mình?
Tôi thề tôi đã nghe thấy tiếng "bộp" trong đầu mình, âm thanh tưởng tượng của cái lưng tôi tự vả mình vì đã dại dột dính dáng đến người tên Thái Sơn.
Tôi cười. Một nụ cười tiêu chuẩn Bộ Y Tế: 100% thảo mai, không đường hóa học.
" Ừ, đúng rồi á, cậu ở lại đi Chi. Cái nhà này rộng, phòng tắm có nước nóng, giấy vệ sinh xịn. Quan trọng là có tớ nữa, tớ có kinh nghiệm chăm bệnh nhân đau mông lắm, nhất là sau khi té vào cây cảnh.
Cô ta cười như cười không nổi. Còn tôi thì bật mode "y tá chua ngoa": bưng nước, xếp gối, thậm chí còn chủ động bày biện ghế ngồi mềm để tiểu thư mông gai khỏi bị chấn động tâm hồn.
Buổi tối, cô ta ngồi giữa sofa, tôi ngồi một bên, Thái Sơn ngồi bên kia. Tình thế cứ như bữa ăn gia đình kiểu mới: ba, mẹ và đứa con bị gai đâm vô mông.
Tôi vẫn cười, gắp miếng trái cây bỏ vào dĩa trước mặt Chi:
" Cậu ăn đi nè, vitamin tốt cho da. Mà nãy tớ quên hỏi, cái loại xương rồng đó đâm có ngứa không? Hình như có lông tơ nữa, sợ lỡ mai mốt mọc nhánh cây nhỏ ở mông thì rắc rối lắm.
Yến Chi sặc nước.
Thái Sơn nghẹn họng.
Còn tôi? Tôi tiếp tục rót nước, nhỏ nhẹ:
"À, mà yên tâm nha. Nếu có mọc cây, tớ trồng luôn chậu. Nhà này thiếu xanh lắm"
***
Tối hôm đó, trong lúc pha thuốc bôi, tôi còn cố tình mở tivi xem chương trình "Trồng cây cảnh trong nhà và những rủi ro tiềm ẩn". Yến Chi ngồi rút chân lên sofa, co người như con mèo mắc lạnh, còn tôi thì giả vờ không thấy, hỏi:
"À mà nè, cậu có dị ứng với phân bón không? Để tớ xem thử xương rồng còn dính miếng nào không mọc rễ trong mông cậu không.
Thái Sơn từ trong bưng thuốc ra, gương mặt cười như bị đông cứng cơ mặt:
"Em bôi giúp Chi nha anh?"
Tôi gật đầu:
"Ừ, em giỏi lắm. Bôi đi. Nhớ đeo găng, hoặc em tự bôi bằng ánh mắt cũng được."
Thái Sơn câm nín.
Tôi không phải là người nhỏ nhen.
Thật đó. Tôi thề.
Nhưng lúc thấy Thái Sơn, người từng lạnh nhạt với tôi suốt ba năm trời ( trong nguyên tác), sáng ra mặt còn chẳng buồn nhìn, một câu "vợ ơi" cũng tiếc rẻ, giờ lại quỳ một chân xuống thoa thuốc lên mông cho Yến Chi, tôi thề, tôi nghe thấy trong đầu mình "bùm" một tiếng. Không phải tiếng pháo hoa. Là tiếng não tôi cháy khét.
Tôi không thể hiểu nổi làm sao "Phong Hào nguyên tác" lại có thể chịu đựng được cái tên này rồi chết trong uất ức? Xin lỗi Trần Phong Hào phiên bản hàng thật này sẽ không yếu đuối và cam chịu hoặc nổi khùng ghen tuông như thế đâu.
Mà đâu phải tôi ghen. Chỉ là tôi thấy bất công với "chính tôi". "Tôi" cũng từng bị té xe, cũng từng bị đụng đầu gối. Hắn chỉ nói đúng một câu: "Lấy thuốc trong ngăn kéo ấy."
Giờ cô ta chỉ bị dính mấy cái gai xương rồng, mà hắn nhẹ nhàng nói:
"Anh bôi cho. Em nằm xuống, đừng sợ, anh cẩn thận lắm."
Mẹ nó, hắn còn xưng "anh - em".
Triệu luông
Tôi tức.
Nhưng tôi không chửi. Tôi là người lịch sự. Tôi chỉ lặng lẽ mặc áo khoác, cầm ví, xỏ giày, rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Không quay đầu. Không để lại lời nhắn.
À không, để lại hóa đơn.
Tôi bắt taxi đi thẳng tới bar SkyWine Lounge, gọi một chai đắt nhất. Rồi lấy điện thoại chuyển tiền từ thẻ tín dụng phụ cái thẻ Thái Sơn từng đưa tôi dùng để "mua gì cũng được, nhưng đừng quá tay" và thanh toán mười mấy triệu đầu tiên không chớp mắt.
Tôi cũng không muốn tiêu tiền của người khác làm gì, vì đơn giản Phong Hào nguyên tác rất giàu, vì thế mới trở thành con mồi cho gia đình họ Nguyễn kia. Nhưng giờ thì khác. Tôi sẽ tiêu ngược lại tiền của tên họ Nguyễn kia. Đây gọi là chi phí tổn thương tinh thần cho tôi.
Không hiểu sao, càng uống tôi càng thấy vui. Thế là tôi gọi thêm một ly. Rồi thêm vài em đào, váy ngắn ôm sát đùi, phục vụ rượu. Tôi không làm gì sai. Tôi chỉ đang sống như một phu nhân tổng tài bị phản bội trong tiểu thuyết máu chó thôi.
Giữa chừng, điện thoại tôi rung.
Là tin nhắn ngân hàng:
Bạn vừa chi 30 triệu tại SkyWine Lounge.
Tôi nhoẻn miệng cười, quay qua nói với nhân viên:
"Gọi cho tôi một bản nhạc bolero bi thương. Rót thêm đi. Đêm nay tôi không say, hắn không được yên."
Không biết Thái Sơn đã phát hiện chưa. Mà thật ra, tôi không mong hắn phát hiện cho lắm. Chắc giờ hắn đang vui vẻ ân ái với trà xanh sau lưng vợ mình đúng với nguyên tác rồi. Dù sau đây cũng là tôi tốt tính, giúp hệ thống hoàn thành đúng với nguyên tác, còn tôi tôi sẽ ngồi đây tận hưởng đến khi tới vai của mình là được
Tôi biết mình chẳng phải kiểu người dễ chịu, nhất là khi ghen. Nhưng cũng không đến mức ngang ngược như nguyên tác mô tả cái kiểu vợ khờ ngoan ngoãn thấy chồng sờ mông người ta cũng chỉ biết rưng rưng nước mắt, quay lưng bỏ đi, tự trách bản thân không đủ tốt.
Mẹ nó chứ.
Tôi đâu có ngu.
Lúc thấy Thái Sơn ngồi xổm trước Yến Chi, mặt bình thản cầm chai thuốc, còn cẩn thận dặn:
"Ráng chịu đau một chút nha."
Tôi suýt nữa phun máu tại chỗ.
Tôi ngồi bệt trên bậc thềm sau nhà, tay cầm ly nước lọc nhạt thếch, mắt nhìn lom lom vào cái bóng lưng đang khom người bôi thuốc cho Yến Chi ở phòng khách. Hắn vẫn là Thái Sơn, đúng là hình dáng đó, giọng nói đó
nhưng không phải Thái Sơn của tôi.
Tôi nhớ rõ nguyên tác mô tả Thái Sơn là một kẻ lạnh lùng, khốn nạn theo kiểu điển hình trong truyện tổng tài máu chó. Hắn ta chẳng bao giờ động tay vào việc gì ngoài việc giẫm đạp lên người khác để đạt được thứ mình muốn. Càng không có chuyện cúi người bôi thuốc, càng không có chuyện quan tâm ai cả.
Việc hắn thoa thuốc cho Yến Chi chẳng khác nào một cú tát vào mặt tôi.
Tôi biết cái hành động đó, trong nguyên tác, chỉ để kích cho tôi nhân vật "Phong Hào nguyên tác "ghen lên, cam chịu, ghen tuông rồi lặng lẽ bật khóc trong phòng (như kiểu người vợ bị phản bội) sau đó Thái Sơn đến và phạt chịch tôi đến khi thỏa mãn thì thôi.
Xem như là lấp liếm cho sự khốn nạn mà con trai ruột của mấy người gây ra
Các đại thần có vẻ ai cũng thích viết thể loại này nhỉ? Có phải làm tôi đau khổ thì mới khiến mấy cô vui.
Tình tiết này tôi từng đọc đi đọc lại đến phát chán, nên giờ vừa thấy cảnh tượng đó ngoài đời thật, tôi liền hiểu hắn đang chơi bài gì.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi không giận vì hắn đụng vào người khác. Mà là vì cái tên này hông phải là Jsol. Tôi giận vì tôi nhận ra mình nhớ Thái Sơn thật. Nhớ một Thái Sơn của ngoài đời cái tên thường hay gọi tôi là "anh Nicky ơi" trong ngốc nghếch nhưng lại rất thương người kia. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng tôi. Lúc trước tôi thường hay giả vờ giận dỗi để nó bớt trêu tôi lại, giờ đây lại bắt tôi giận dỗi để đợi tên chồng khốn nạn kia phạt chịch á?mơ đi. nói chung là tôi quá lười để giận tôi chỉ muốn giận một mình Jsol thôi.
Cái cảm giác hắn đang "diễn lại" nguyên tác với người khác khiến tôi thấy buồn cười. Hắn đang cố gắng chọc tức tôi bằng cái hình ảnh của một gã tra nam mà "Phong Hào" thà mang cả mạng sống đem bỏ kia chứ nhất quyết không bỏ hắn khiến tôi cảm thấy càng nhớ Nguyễn Thái Sơn hơn nữa. Thôi đi không phải nhớ mà vì tôi muốn quay về thể giới cũ thôi!!! Tôi thề Sau khi tôi quay về thế giới cũ thứ đầu tiên tôi làm sẽ là xóa hết mấy cái app đọc truyện chết tiệt đó, sau đó sẽ đến nhà đá đít tên Trí Son mấy cái cho bỏ ghét
Tôi không biết là mình đã uống bao nhiêu ly, cũng không nhớ rõ là đã gọi bao nhiêu em đào đến tiếp rượu. Càng uống, đầu óc càng mờ mịt, xung quanh như quay vòng vòng, tiếng nhạc xập xình trộn với ánh đèn chớp nháy làm hai mắt tôi mở không nổi.
Tôi chỉ nhớ có một người bước tới. Dáng cao, vai rộng, mái tóc màu hồng?
Tóc hồng? Đừng đùa.
Nhưng thật sự là màu hồng. Mái tóc đó rũ xuống che hết trán người kia còn lấm tấm tí mồ hôi, gần như phát sáng giữa ánh đèn mờ mờ, khiến đầu óc tôi đang quay cuồng cũng phải giật mình. Người ấy cúi xuống gần tôi, mùi bạc hà quen thuộc phả qua cổ khiến tôi nổi da gà. Tôi ngước lên mắt nhoè hết, chẳng thấy rõ mặt, chỉ kịp rúc luôn vào ngực người ta như một con mèo say.
Ừ thì, nếu hệ thống muốn thưởng cho tôi một mỹ nữ tóc hồng vì đã làm đúng nguyên tác, thì tôi nhận. Tôi ngoan lắm, tôi nghe lời lắm. Cứ thưởng đi, tôi chịu được hết.
Nay được một bữa hệ thống dãy số điện thoại bao một chầu, tôi là đàn ông không hưởng sau này lại tiếc mất
Trong đầu còn lơ mơ tự mắng mình: đồ dơ, mới thấy tóc hồng thôi đã quắn quéo rồi. Nhưng miệng tôi lại chẳng chịu hợp tác, lầm bầm rõ to:
" Mỹ nữ tóc hồng ngủ với anh đi! nói cho mà biết nhé... sức của anh trên giường... trâu cũng phải ú dè luôn đó"
Cô gái kia cứng đờ lại một nhịp.
Tôi không để ý, vẫn rúc sát vào. Cứ nghĩ là mình đang mơ. Ừ, chắc chắn là mơ. Vì ai đời có mỹ nữ tóc hồng lại có cơ ngực cứng ngắc thế này?
Chắc mỹ nữ này tập gym.
Ừm mỹ nữ mạnh mẽ, tôi thích.
Tôi vừa thỏa mãn dụi mặt vào áo sơ mi ai đó vừa thơm vừa mát, vừa lẩm bẩm vài câu nhảm nhí, rồi lịm dần đi trong vòng tay siết lại như gọng kìm sắt.
Tận khi bị xốc bổng lên, đập mặt vào cái ngực rắn chắc như tường gạch lần thứ ba, tôi mới thều thào:
" Mỹ nữ gì mà đô quá vậy"
Rồi ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com