Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ly hôn mẹ đi

Tôi bị Thành An đá đít về nhà của Thái Sơn, chỗ giờ gọi là nhà tôi luôn, sau một tràng đạo lý về “cướp thì phải có hậu” và “bào cho cạn ví người ta rồi mới tính chuyện nhân nghĩa”. Thành An quả thật là bạn tốt, mà cũng hơi ác.

Trời còn chưa sáng hẳn. Tôi lách cửa bước vào thì thấy Yến Chi ngồi lù rù nơi ghế sofa, mắt thâm đen như gấu trúc, ôm gối trông đến là thiểu não. Không phải cảnh tượng tôi từng nghĩ sẽ thấy đâu vì tôi cứ tưởng sau một đêm "nồng cháy" với Thái Sơn, cô ta phải rạng rỡ như người vừa dưỡng da bằng nước thần.

Tôi ho nhẹ một cái. “Sao cậu trông thiếu sức sống vậy, không ngủ được à?”

Cô ta quay phắt sang, ánh mắt đỏ ngầu, giọng gắt như bị ai đó dội nước lạnh giữa đông:
“Vì ai kia mà tớ không thể ngủ được đây này!”

Tôi khựng lại.

Trong đầu thoáng lóe lên vài hình ảnh không nên có, mà chủ yếu là Thái Sơn đắp chăn cho cô ta, xoa bóp lưng, thoa thuốc,.. kiểu đó.

Tôi nhìn sắc mặt mệt mỏi của cô ta, thầm nghĩ: Không phải tối qua Thái Sơn cưng chiều cô ta lắm sao? Còn bày đặt giả gái yếu đuối để được thoa thuốc? Sao giờ trông như bị đời vùi dập thế kia?

Tôi hỏi, hơi ngập ngừng, “Sao vậy Thái Sơn còn ngủ à?”

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, giọng mang vẻ mỏi mệt lẫn tức giận:
“Ngủ gì mà ngủ?! Anh ấy đi kiếm cậu cả đêm đấy!”

Tôi chết sững.

Từng chữ như có gai đâm thẳng vào tai.
Thái Sơn không ngủ với cô ta? Mà đi tìm mình cả đêm?

Tôi không kịp phản ứng, cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Tôi chỉ nhớ mình bước lùi vài bước, tim đập hỗn loạn như thể có ai đó bẻ vặn lại từng nhịp.

Cả đêm qua, tôi chạy đi tìm niềm vui.

Còn Thái Sơn đi tìm tôi.

Tôi còn đang choáng váng vì mấy lời Yến Chi nói thì lùi lại một bước theo bản năng, nhưng lưng chưa kịp chạm tường thì lại đụng phải một thứ gì đó rắn chắc, ấm áp.

Ngực người.

Một mùi hương bạc hà quen thuộc tràn vào mũi khiến tôi sững lại.

Phía sau, giọng nói trầm thấp mang chút bực dọc vang lên:

“Sao anh không đợi em mà bỏ chạy vậy?”

Tôi như bị ai đó đổ thẳng một xô nước lạnh lên đầu.

Tê cả người.

Tôi không dám quay lại. Cũng không dám thở mạnh.

Tôi phản bội cậu ấy rồi. Tối qua tôi còn đè người khác ra giường. Dù tôi nghĩ đó là mỹ nữ tóc hồng do hệ thống ban phát, thì chuyện tôi làm cũng khó mà tha thứ.

Tôi cắn môi, cố nuốt trôi cảm giác cắn rứt trong lồng ngực. Rồi như thằng hèn, tôi lùi ra khỏi ngực cậu ấy, giả vờ ngơ ngác.

“Hả? Chạy… chạy gì chứ. Đêm qua anh ngủ ở nhà mẹ anh thôi.”

“Em đi đâu mới về vậy?”

Tôi nghe chính giọng mình mà còn thấy đáng khinh. Lời nói dối thốt ra nhẹ hều mà trong lòng cứ như có gai đâm từng nhịp tim.

Thái Sơn đứng đó, đôi mắt đen sâu như hồ không đáy nhìn tôi chằm chằm. Gương mặt hiện lên chút khó hiểu, nhưng có cái gì đó trong ánh mắt Thái Sơn khiến tôi không dám nhìn thẳng.

Cậu ấy không nói gì. Chỉ nghiêng đầu một chút, rồi cười nhẹ.

“Vậy à. Em tưởng anh đi ngủ với ai cơ, làm em tìm muốn nát cái thành phố này.”

Tôi cố nặn ra nụ cười gượng gạo, gãi đầu lấp liếm:

“Ờ… đâu có… anh chỉ về nhà mẹ thôi mà…”

Thái Sơn vẫn đứng yên, không truy hỏi, không trách cứ. Chỉ bước tới, vươn tay lấy mũ tôi đang đội, đặt lên đầu mình như thể chẳng có gì xảy ra

"Lần sau đừng bỏ trốn nữa, đợi em tỉnh đã rồi hẳn đi".

Tôi không hiểu lời nói của Thái Sơn có nghĩa là gì nhưng

Không được rồi, nhìn vào sự ngây thơ của người chồng hiện tại tôi biết mình không thể ích kỷ tiếp tục ép Thái Sơn bên cạnh nữa, rốt cuộc tôi cũng quyết định..

Tôi kéo tay Thái Sơn lên lầu. Mỗi bước chân đều như dẫm lên đinh nhọn. Lúc cánh cửa phòng đóng lại, tôi hít một hơi, quay người lại, nhìn thẳng vào cậu ấy.

Trống ngực đánh dồn dập. Tôi biết tôi sắp làm chuyện ngu nhất trong đời. Nhưng còn hơn là để cậu ấy phát hiện ra tôi đã ngủ với một người đàn ông tóc hồng xa lạ.

Tôi khẽ cắn môi. Rồi nói.

"Anh nghĩ kỹ rồi, Thái Sơn. chúng ta ly hôn đi."

【TING!】
Cảnh báo từ hệ thống 21070603: Tuyến nội dung lệch chuẩn! Cảnh báo đỏ! KHÔNG ĐƯỢC ly hôn với nam chính!
Thanh cảm xúc của Thái Sơn: 85% → 60% → 38%. rơi tự do như kinh tế vĩ mô mùa đại khủng hoảng.

Thái Sơn hơi sững lại, tôi không nhìn rõ biểu cảm của Thái Sơn là gì. Tôi chỉ thấy Thái Sơn có chút bất lực rồi thở dài hỏi lại tôi.

"Tại sao?"

Tôi ngậm miệng lại. Tim đập cái rầm. Không thể nói thật. Không thể bảo rằng tôi đã "cướp đời trai" một người khác trong lúc say xỉn, rồi sáng hôm sau còn quỳ lạy để lại năm triệu của Thái Sơn cho thằng khác rồi chuồn lẹ như ăn cắp vặt.

Không được. Tôi không chịu nổi ánh mắt của Thái Sơn nếu cậu ấy biết chuyện đó.

Tôi ngó qua bên, rồi thốt ra lời nói dối ngu nhất trong sự nghiệp nói dối của mình:

"À thì... anh thấy ở với em lâu quá thành thói quen rồi, giờ không còn cảm giác nữa."

【TING!】
Hệ thống: Lý do từ chối thuộc loại “xàm xí đú”. Đề nghị chỉnh sửa hoặc bị cưỡng chế nhập vai.

Còn chưa kịp tự chửi mình ngu, tôi đã thấy Thái Sơn bật cười một cái. Cậu tiến lại gần, búng “cốc” một cái lên trán tôi khiến tôi giật nảy người.

"Không được, em không đồng ý."

Hả?! Gì vậy?

"Cái gì mà không đồng ý?! Anh đâu có tỏ tình em."

"Không "

Thái Sơn hơi cuối đầu rồi nói tiếp

"Vì không có thói quen nào gọi là thành thói quen mà ly hôn. Ví dụ như thói quen thở đi, anh thở mỗi ngày có chán không? Có ngừng không? Không.
Hay là thói quen đọc mấy cái tài liệu hợp đồng. Chán chết nhưng em vẫn đọc. Hôn nhân cũng thế. Có lúc chán, có lúc vui. Không phải vì nó trở thành thói quen mà mình vứt được."

Tôi há miệng không biết cãi gì.
Tôi vừa bị so sánh với việc đọc hợp đồng? Tôi cảm giác như mình đang được giáo viên phổ cập kiến thức vậy

【TING!】
Thái Sơn dùng kỹ năng ngụy biện level S+: Thành công bác bỏ yêu cầu ly hôn!

Tôi nuốt nước bọt, nhìn cậu ấy đang từ tốn kéo ghế ngồi xuống trước mặt mình.

Thái Sơn chống tay lên cằm, ánh mắt hơi nheo lại như đang quan sát ai đó cực kỳ khả nghi.

"Hay là… anh có chuyện gì giấu em?"

Tôi lập tức bật dậy, chối nhanh như gió:

"Không! Không hề! Tuyệt đối không có! Em nghĩ nhiều rồi!"

【TING!】
→ Hệ thống: Mức độ nói dối — 92%. Gợi ý: Chèn kỹ năng "Diễn sâu".

Tôi lau mồ hôi, tự nhủ chết tiệt thật, nếu tôi không phải người xuyên không, chắc tôi thành người đầu tiên bị hệ thống đá khỏi truyện vì quá ngu.
Nhưng mà chết hơn là Thái Sơn hình như nghi ngờ thật rồi.

Tôi đang đổ mồ hôi. Không phải mồ hôi tay. Là mồ hôi toàn thân. Lưng ướt. Gáy ướt. Hai bắp chân cũng ướt.

Chắc do căng thẳng quá nên tuyến mồ hôi tôi hoạt động còn mạnh hơn cả lúc đi thi thể dục lớp mười hai.

Thái Sơn nhìn tôi. Cười.
Cười một tràng dài như phim ma có echo.

Trong lòng tôi chỉ muốn hét lên:
"Cười cái mẹ gì?"

Nhưng ngoài mặt thì tôi vẫn gượng cười méo xệch. Vì tôi sợ bị đánh.
Cái người này búng trán đau như búng chảo vào đầu. Nói gì tới đánh thật.

Chưa hết đâu.
Thái Sơn bắt đầu bước tới gần, nghiêm túc nói:

“Anh à, mình không thể ly hôn. Theo định luật bảo toàn năng lượng trong vật lý, cảm xúc không tự sinh ra hay mất đi. Nó chỉ chuyển hóa. Em tin là tình cảm của anh đang chuyển hóa thành dạng bối rối.”

Ủa?
Ủa gì?
Vật lý liên quan gì tới ly hôn?

“Chưa kể, xét về mặt văn học, tuyến nhân vật của chúng ta đang ở cao trào. Ly hôn giờ là phá hỏng bố cục truyện.”

Tôi cứng họng.
Hệ thống ơi, tôi đang bị chặn ly hôn bằng nghệ thuật và vật lý.

“Em với anh là hai biến số đã liên kết trong phương trình. Nếu anh gỡ biến anh ra thì cả hôn nhân của chúng ta sẽ không còn nghiệm nữa.”

Nghiệm cái đầu cậu! Tôi đang là nghiệm sai của đời tôi đây này!

Tôi nghe mà đầu óc xoay vòng như bị nhét vào máy giặt.

Mỗi lần Thái Sơn nói, tôi lại thấy hơi… hợp lý. Mà cũng thấy hơi… điên.
Kiểu như người ta lấy toán để phân tích chuyện tình cảm thì đúng là chỉ có một trong hai khả năng:

Một là thiên tài.
Hai là thần kinh.

Tôi đang nghiêng về vế sau.

Nhưng lại không dám phản bác.

Vì Thái Sơn vẫn đang cười
Cười kiểu “tôi biết anh giấu gì đó” khiến tôi run như con chó thấy bã chó

【TING!】
Cảm xúc Phong Hào: "hoang mang", "nóng bức", "muốn chui vào tủ lạnh", "hối hận tại sao đêm qua không ngủ ở chuồng gà".

Tôi nghĩ… tôi tỉnh rồi.
Nghe thêm mấy câu toán lý văn nữa chắc tôi độn thổ thật.

Tôi hít một hơi, tay nắm tay, tim đập bình bịch như trống trường ngày khai giảng.
Cuối cùng tôi cũng bật ra được mấy chữ:

"Anh muốn ly hôn. Chúng ta không yêu nhau."

Bùm.

Giống như tôi vừa ném quả pháo đại vào giữa phòng.

Thái Sơn đang cười nghiêng cười ngả đột nhiên ngừng lại.

Không gian tĩnh lặng. Tĩnh tới mức tôi nghe được tiếng bụp bụp của trái tim mình rơi xuống gót chân.

Chân mày cậu ta đang chuẩn bị hôn nhau đến nơi rồi.

Tôi hoảng. Rụt người lại, nhắm mắt chờ bị đánh.

Hệ thống ơi, xin tha. Tôi biết lỗi rồi. Tôi chưa kịp ăn sáng nữa, nếu chết thì uổng lắm.

Nhưng...Thái Sơn không đánh tôi.
Cậu ta mở miệng. Giọng thấp hơn bình thường.

"Anh nói vậy là sao? Lúc trước là anh nói yêu em, thiếu em thì chết mà?"

Tôi mở mắt ra.
Ôi trời. Là ánh mắt u uất cấp độ phim truyền hình dài tập.
Tôi thở ra, nuốt nước miếng cái ực.

"Vì lúc đó anh không chính chắn... đó là suy nghĩ trẻ con của anh trước kia..."

Thái Sơn nhìn tôi như kiểu tôi vừa chửi cả họ nhà cậu ấy.

"Em là sai lầm của anh sao?"

Trời ơi đừng hỏi thế chứ! Đúng rồi đó, dính vào ba đời tổ tông nhà cậu là điều xui nhất tôi từng gặp

"Không! Không phải! Không ý anh không phải vậy!"

Tôi quơ tay như con cua bị lật ngửa.

"Ý anh là... dù sao em cũng không yêu anh. Hay... hay em ly hôn rồi cưới Yến Chi đi. Không sao đâu. Anh không giận đâu, thật đó."

Thái Sơn nheo mắt lại.

Tôi líu cả lưỡi, tay vung vẩy như chổi điện.

Tôi mỉm cười cứng đơ. Cười kiểu nếu cười đủ to thì lời nói dối sẽ thành sự thật.

Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy từ đêm qua. Tra nam tốt nhất nên đi chung với tiện nữ, tôi thấy tôi quá tốt rồi. Tác hợp cho hai người họ sớm thành đôi, lại không khiến tôi có kết cục là chết nữa. Sau khi tôi trở về thế giới cũ " Phong Hào nguyên tác" không còn dính líu gì đến tên họ Nguyễn này tôi cũng yên tâm phần nào, đơn giản vì có người mẹ nào muốn thấy con mình chịu khổ đâu chứ.

Nhưng ông trời thật có mắt, tôi lỡ tay ngủ với một người khác mất rồi.

Vậy thì tôi nhường Thái Sơn lại cho Yến Chi vậy.

Thế là xong!

Yến Chi cưới Thái Sơn → nhỏ Chi mừng vì không cần tốn công bày mưu tính kế→ Thái Sơn giàu sang phú quý nhờ vào gia thế của tôi nâng đỡ→ Tôi không phải dây dưa gì → Mọi người đều hạnh phúc!

Tôi thậm chí còn mường tượng tới cảnh kết truyện đẹp như mơ:
Yến Chi tay nắm tay Thái Sơn, tôi đứng bên cạnh làm MC đám cưới. Sau đó mỗi cuối tuần đều tới nhà Thái Sơn ăn ké với danh nghĩa bạn thân Yến Chi. Được ăn, được cười, được tiêu tiền nhà cha mẹ ruột. Không phải lo chuyện tình cảm rối như canh hẹ nữa.
Giải tán lấy vợ hết, Tôi sẽ quay lại yêu con gái như định mệnh ban đầu an bài!

Mọi thứ đều hợp lý, tôi thấy mình rất cao thượng và vị tha.

Cho đến khi Thái Sơn gằn giọng, hỏi tôi:

"Anh đang cho rằng chồng anh đang yêu bạn thân mình hả?"

Tôi cứng đơ. Tôi không nghĩ tới chỗ này. Tôi chỉ định tống cậu ta đi cho đỡ rối rắm thôi. Mà cậu ta lại hiểu theo kiểu người chồng đỉnh thiên lập địa đang bị nghi oan?!

Tôi cười méo xẹo.

Cậu có thể bớt đẹp trai mà bớt đáng sợ lại được không Thái Sơn ơi, tôi đang hoảng sắp rơi mất cái bóng rồi đây nè.

【TING!】
→ Trạng thái Phong Hào: "tự tin cấp giả tạo", "loạn não", "muốn ngất đi một lát rồi tỉnh dậy ở thời điểm chưa ngủ với ai", "hồi hộp + tội lỗi + ẩm ương = hỗn hợp muốn gào thét".

Tôi nghe cậu ta hỏi câu đó
"Anh đang cho rằng chồng anh đang yêu bạn thân mình hả?"

Tôi xịt keo trong lòng.
Không phải xịt kiểu vuốt tóc đâu. Là xịt kiểu… keo xịt muỗi xịt thẳng vô não.

Trong đầu tôi gào lên:
“Không phải như vậy sao?? Giám đốc Nguyễn thích gần chết còn ngại cái gì nữa!!”

Mỗi lần tôi xuất hiện trước hai người là nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, còn chém cả mấy tên tới gần tôi nữa. Không thích mà hành xử như trong phim giang hồ tập cuối hả???

Nhưng ngoài miệng tôi lại bịa đại, vì tôi biết nếu mà nói thật thì chết chắc:

"Anh thấy Chi rất thích em. Còn anh thì không. Không phải em cũng rất quan tâm Chi sao?"

Ừ. Tôi nói xong câu đó mà tự thấy mình tử tế. Cái kiểu tử tế mà giống người tự lấy dao đâm vô ngực mình, rồi còn đè lên tay người khác bắt họ phải tin là họ đâm vậy đó.

Thái Sơn im lặng.

Cậu ta thở dài. Một hơi dài như thể đời này vừa bị tụt cổ phiếu, vừa bị người yêu đòi chia tay, vừa bị đổ bát bún bò.

"Anh không hề hết thích em, phải không?"

Tôi giật mình. Câu hỏi đó sao lại hỏi kiểu đó? Tôi bối rối. Tim tôi đập như trống lân bị đánh lệch nhịp. Còn tôi

Tôi lại phản ứng như thằng mất não:

"Không mà. Từ đầu có thích đâu mà hết."

---

Clm kiếm đc cái mêm hài vc:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com