Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. xích lại không cho ly hôn

Tôi thở dài. Nói ra câu cuối mà lòng tôi cũng chùng xuống.

"Không mà. Từ đầu có thích đâu mà hết."

Tôi tưởng mình đang nói câu đỉnh cao của sự lý trí, ai dè nói xong chỉ thấy như tự tay kéo chốt lựu đạn.

Thái Sơn đứng im. Không nhúc nhích, không phản ứng, không trả lời.

Còn tôi thì bắt đầu đổ mồ hôi.
Không phải mồ hôi thường. Mồ hôi của người vừa lỡ tát vào mặt một con mèo đang giả làm sư tử.

Tôi định mở miệng chữa cháy tiếp thì Thái Sơn quay lưng đi.

Cậu ta không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ quay người ra khỏi phòng.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tưởng là cậu ta bỏ đi vì đau lòng, ai ngờ vài phút sau, từ dưới lầu vang lên tiếng rầm rầm kéo vali, lẫn tiếng một người la thất thanh:

"Ơ! Sơn? Anh làm gì vậy? Đồ của em mà—đây là—anh—đau! Ôi trời ơi cái váy Dior của em—"

Tôi lao ra hành lang thì kịp thấy hình ảnh Thái Sơn xách vali, nắm cổ tay Yến Chi như nắm một túi rác Gucci, lạnh lùng ném hết ra ngoài cổng biệt thự.

Yến Chi đứng đó, tóc bay phần phật, váy bị kéo lệch một bên, mặt ngơ hơn con nai khi bị xe tải chiếu đèn pha.

"Sơn! Anh làm cái quái gì vậy? Em tới để chăm sóc Phong Hào! Em là người thân của cậu ấy mà!"

Thái Sơn không trả lời, cánh cửa sắt đóng sập lại sau lưng Yến Chi.
Tôi sững người. Cảm giác như mình vừa cắt dây bom thì bom lại kêu tít tít nhanh hơn.

Cậu ta quay lại. Đứng đối diện tôi, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng hay ngông nghênh thường ngày nữa.
Lần đầu tiên, tôi thấy Thái Sơn giận mà không lên tiếng.

"Anh không thích cô ấy thì cứ nói không thích ngay từ đầu đi. Sao lại muốn ly hôn?"

Tôi bối rối. Đứng vắt óc suy nghĩ câu trả lời hợp lý, trong khi não tôi vẫn đang cố gắng xử lý thông tin “Yến Chi bị vứt ra cổng như túi nilon màu hồng”.

"Sao em lại làm vậy?Anh thật sự muốn ly hôn mà."

Tôi cố chấp lặp lại, dù trong lòng đang run như con sóc bị nhét vào máy giặt.
Còn Thái Sơn chỉ thở nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng đủ để làm tôi câm mồm.

"Em đã nói không ly hôn."

Giọng cậu ta trầm thấp. Mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Anh thích em như vậy thì không thể ly hôn."

Tôi há miệng. Tim bắt đầu nhảy lò cò trong lồng ngực. Tôi muốn cãi. Tôi thật sự muốn bảo rằng:
“Anh đâu có thích em đâu!! Anh thích gái kìa!!! Anh là trai thẳng mà!!!”
Nhưng câu ra khỏi miệng tôi lại trở nên yếu đuối như sợi mì tôm rớt xuống nước:

"Anh không thích em"

Thái Sơn mím môi. Tôi nghĩ cậu ta sẽ cười nhạo tôi như trong nguyên tác.
Nhưng không. Chỉ có một câu, ngắn gọn như nhát chém trí mạng:

"Anh nói dối."

【TING】
→ Hệ thống 21070603: “Thái Sơn – Thanh cảm xúc: cảnh báo mức nguy hiểm”
→ Gợi ý: Ký chủ nên ngưng ‘giả bộ làm thẳng’ nếu không muốn bị đánh hội đồng bởi cốt truyện.

Tôi: "Tôi tiêu rồi."

Tôi tròn mắt. Tròn hơn cả con mắt kính áp tròng hàng Nhật tôi từng mua trên shopee.

"Anh nói dối."  Thái Sơn lặp lại, chậm rãi và chắc nịch.

Tôi nuốt nước bọt. Nước bọt trơn tuột mà mắc nghẹn như cục đá.

"Từ lúc sinh ra anh đã thích em rồi mà."

Khoan.

Khoan đã.

Khoan mẹ nó đã.

Tôi như bị một cú đập trực diện bằng tập mô tả nhân vật. Bộ não tôi – cái bộ từng tự tin thi đỗ đại học với điểm toán vừa đủ qua môn đang bắt đầu xuất hiện dòng lỗi:

[Error: Timeline mismatch]
[Error: Logic not found]
[Did you mean: “Lời nói xạo ke từ một tên đẹp trai”?]

Tôi bật cười trong đầu. Không phải kiểu cười vì vui. Mà kiểu “Ha ha ha mẹ ơi con tiêu rồi”.

Bởi vì tôi nhớ rất rõ. Rõ đến mức từng nằm lăn ra sàn phòng tập nhảy cười suýt nghẹn hột hạnh nhân, khi đọc dòng mô tả sau cùng của tác giả SolnicStan:

“Tuy Phong Hào và Thái Sơn gặp nhau lần đầu khi 20 tuổi, nhưng thực chất, từ khi còn nhỏ, Phong Hào đã âm thầm thích Thái Sơn.”

Lúc đó tôi còn gào lên với Thành An:

“Thích cái đầu con khỉ, lúc nhỏ chưa gặp mà thích cái gì? Hay thích từ kiếp trước hả? Logic như cục đất!!”

Thành An khi đó cũng cười đến trẹo quai hàm, còn thề sống thề chết nếu xuyên vào truyện thì nhất định sẽ vả mặt biên kịch cho bỏ ghét.

Giờ thì sao?

Cái câu "Từ lúc sinh ra anh đã thích em rồi" giờ không phải tác giả viết nữa, mà là Thái Sơn đứng trước mặt tôi, nói thẳng vô mặt tôi, mắt không chớp, giọng không run.

Tôi: "Hả? Lúc sinh ra??? Cái gì cơ???"

Mặt tôi méo như cái bánh bao bị ngồi lên. Tay chân thì rã rời.

Tôi muốn hỏi: "Ủa chứ lúc đó tôi đang ở cái nôi còn cậu Thái Sơn đây đang ở đâu?"

Nhưng lại sợ hỏi xong thì Thái Sơn lôi dây nịt ra thay vì nhảy love sand thì cậu ta có thể sẽ dùng nó siết cổ tôi mất

Còn giả sử nếu đây là Jsol chắc cậu ta sẽ thả mấy câu như kiểu" lúc đó em đang ở trong tim anh"

Tôi sẽ lăn ra cười, Buồn nôn tới công phá luôn hệ tiêu hóa.

Tôi thở mạnh.

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Còn Thái Sơn vẫn nhìn tôi, đôi mắt như đang giữ lại cả vũ trụ logic tự sáng tạo.

"Hồi nhỏ không phải anh vẫn luôn thích em sao?"

Tôi trợn mắt. WTF part 2.

Tôi nhớ mình hồi nhỏ thích siêu nhân Gao, thích chị thủ thư lớp ba, thích gấu bông, và đặc biệt thích các thể loại sinh vật không biết cãi lại mình.
Không có ai tên Thái Sơn trong đó hết.

Vậy mà lúc này, nghe Thái Sơn nói như thật, tôi tự nhiên nghĩ lại:

"Lúc đó mình có lỡ ngã đập đầu đâu nhỉ? Hay là ngã lúc mấy tuổi quên mất?"

Càng nghĩ càng thấy không ổn.

Tôi bước lùi một bước, lắp bắp:

"Anh… anh có nhớ gì đâu. Hồi nhỏ anh còn chưa gặp em mà?"

Mặt Thái Sơn thoáng chút bất ngờ. Tôi biết cậu ta đang nghĩ thầm" a hóa ra Trần Phong Hào bây giờ khôn hơn mình tưởng"

Thái Sơn cười khẩy.

Một nụ cười như của boss cuối trong mấy game nhập vai, khi chuẩn bị bốc phốt lại quá khứ người chơi.

"Không sao. Em nhớ là được rồi."

Tôi: “????????”

【TING】
→ Hệ thống 21070603: Cảnh báo cảm xúc Phong Hào hiện đang đối mặt với một boss biết nhiều hơn mình.
→ Gợi ý: Ký chủ nên im lặng 30 giây để hệ thống cập nhật độ ngốc tạm thời.

Tôi: "Tôi muốn out khỏi truyện này xin cảm ơn."

Tôi chạy.

Tôi không biết chạy đi đâu, cũng không biết đang thoát khỏi cái gì, nhưng bản năng sinh tồn trong người tôi bảo rằng:

“Chạy đi! Cái tên đẹp trai kia sắp bắt anh cưới hắn lần hai đó!!!”

Tôi không nhớ rõ mình đã lết ra tới hàng rào bằng cách nào. Có thể là bò. Cũng có thể là trườn. Chỉ nhớ là toàn thân ướt như vừa được ai đó lôi ra khỏi bể bơi nước mắt.

Tôi lao tới cổng như một con gà rút dây cót, tay còn va vào chậu cây, đầu thì đập vào hàng rào sắt. Đau muốn xỉu.

Tôi đập rầm rầm vào thanh sắt

"Cứu với! Yến Chi cho tớ đi theo với! Nguyễn Thái Sơn bị điên rồi! Tôi muốn ly hôn! Tôi thật sự muốn ly hôn!"

Tôi vừa hét vừa đập cửa lay cổng.

Không có ai trả lời.

Yến Chi nãy giờ còn chưa hiểu vì sao mình đang xách vali đứng trước sân nhà, giờ lại bị kéo vô giữa hai vợ chồng gào thét như phim drama Hàn Quốc bản lỗi.

Chưa kịp quay lại bám víu hy vọng thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
Cùng với giọng nói cực kỳ bình thản
nhưng nghe xong là muốn tự sát bằng lá rau muống, Thái Sơn từ đằng sau đi tới, hùng hổ như chủ nợ, cũng đập cửa, như thế đập cửa đua với tôi.

"Cứu với! Vợ tôi yêu tôi lắm nhưng lại muốn ly hôn với tôi vì tôi quá đẹp trai!"

Tôi hét to hơn:

"Đừng có mà xạo"

Không ai cứu.

Mà đời là vậy, chưa kịp chạy nữa thì bị thằng điên đó vác lên vai như bao xi măng.

"Bỏ anh xuống! Cướp người giữa ban ngày là vi phạm điều mấy đó!"

Tôi giãy như bó bông cải xanh trên vai Thái Sơn, tay đập đùng đùng vào lưng Thái Sơn như chơi trống:

"Tha cho tôi đi trời ơi! Nguyễn Thái Sơn, anh yêu em! Nếu em xuất hiện ở đây anh thề sẽ cầu hôn em luôn! Chỉ cần anh ly hôn được với thằng điên này thôi!"

Thái Sơn điềm nhiên bước thêm vài bước nữa, rồi nhẹ nhàng dừng lại, xoay đầu nhìn tôi bằng một kiểu mặt rất không bình thường:

"Lại nữa hả? Lần nào anh cũng nhắc tới cái 'Thái Sơn' nào đó. Thế rốt cuộc là em, hay một phiên bản siêu tưởng tượng khác của em vậy?"

"…"

"Họ tên cũng giống, mặt mũi em không thấy anh chê, vậy là anh dùng em để thế thân, hay anh tự tin đến mức nghĩ trên đời này có tận hai đứa tên Nguyễn Thái Sơn dính anh?"

Tôi ú ớ:

"Ý anh là không phải em.. em khác. Khác em hiện tại!"

"À, em hiểu rồi. Là em của giấc mơ?"

Tôi cứng đờ

"…"

"Hay là em trong tương lai, sau khi đi làm răng với sửa mũi?"

Nguyễn Thái Sơn aka Jsol anh sẽ đá đít chú em chỉ sau lần gặp đầu tiên.

"Thái Sơn em buông anh xuống!"

"Không. Em sắp xin giấy chứng nhận thương binh cho anh vì tự đập đầu vào cổng rồi."

Vừa vào đến nhà, Thái Sơn không thương tiếc thả bịch tôi xuống sofa như thả bao tải khoai. Ghế lún một cái, còn tôi thì bật lên y như lò xo, không nói không rằng vươn hai tay tóm gọn cái đầu tóc hồng bên trên, kéo như đang vặt cải thảo.

"Anh đã nói anh muốn ly hôn!"

Thái Sơn vẫn thản nhiên ngồi bệt xuống sàn, tay chống lên thành ghế như đang tâm sự.

"Em đã đuổi Yến Chi đi rồi, anh còn đòi gì nữa. Em không ly hôn đâu."

"Tao đã nói tao muốn ly hôn!!"

Câu này gằn từng chữ. Tay thì vẫn cào đầu người ta như thể gỡ banh con rối.

Thái Sơn nhíu mày, giọng nhẹ tênh

"Sao anh xưng hô kỳ vậy? Anh không còn ngoan như trước nữa rồi, rốt cuộc là anh bị gì?"

Ngay lúc đó, hệ thống vang lên trong đầu cả hai người, như thể đóng vai người mẹ đang đi chợ về:

【Ting! Ký chủ đừng tổn thương nhân vật chính, xin kiềm chế cảm xúc, giữ hòa khí…】

Tôi thật sự bùng nổ:

"CÚT MẸ MÀY ĐI!"

Hệ thống lập tức biến mất như bóng ma gặp pháp sư.

Thái Sơn vẫn không hoảng hốt gì, trái lại còn áp sát lên, hai tay chặn bên hông, mặt cúi xuống trong khi tóc hồng vẫn bị tôi nắm trong tay.

"Sao anh nặng lời với em quá vậy. Trước đây anh đâu có như vậy?"

Tôi nghiến răng, cố vung tay đập đập vào trán cậu ta như đánh đàn.

"Tôi hiền là vì chưa đánh! Tôi nhịn là vì chưa điên! Tôi cưới em là vì bị ép! Tôi—"

"Anh nói cưới em tức là cưới rồi đó nha."

"…"
"Không, ý anh là—"

"Em đồng ý. Không ly hôn. Cảm ơn anh."

Thái Sơn vẫn nằm lỳ, đầu thì đang bị túm chặt, mặt lại tỉnh như không, còn rảnh tay sửa lại nếp áo

Tôi thề nếu có ai hỏi định nghĩa của từ “địa ngục” là gì, thì xin mời về nhà tôi, tôi vẫn chưa bỏ cái đầu Hồng của Thái Sơn ra, và đang tranh cãi chuyện ly hôn với một thằng đầu óc không bình thường tên là Nguyễn Thái Sơn.

Tôi mới vừa bảo "muốn ly hôn" một lần nữa, cậu ta không những không nói gì, không phản đối, cũng không năn nỉ, mà chỉ thản nhiên nhìn tôi một cái rồi quay lưng lên lầu. Ừ, lúc đó tôi mừng chứ. Tôi tưởng nó đi dọn đồ cho tôi, hay là ngộ ra điều gì rồi chịu ký giấy.

Tôi đã ngốc.

Ngay giây phút đó, tôi đáng lẽ phải hiểu: người như Thái Sơn không bao giờ bỏ cuộc. Nhất là trong tình huống mà thằng điên đó tự nhận là “vợ yêu bỏ đi chỉ vì mình quá đẹp trai”.

Tôi lùi lại thêm một bước nữa. Tay mò cửa. Vặn. Không được. Khóa rồi.

Ổn. Rất ổn. Tôi đang mắc kẹt trong một cái nhà với thằng điên.

Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

Và khi nghe tiếng bước chân nặng nề từ trên lầu vọng xuống, tôi gần như muốn bò vào gầm bàn.

Cậu ta đi xuống, chậm rãi. Trên tay là một cái còng sắt nối với một sợi xích dài lòng thòng.

Tôi nhìn nó.

Nó nhìn tôi.

Cả hai đều không nói gì trong ba giây.

Rồi tôi hét lên:

“M* nó!!! Nguyễn Thái Sơn em định bắt cóc anh hả!?”

Cậu ta nghiêng đầu, giọng bình tĩnh tới mức làm tôi lạnh cả sống lưng:

“Em nói rồi. Không ly hôn. Còn anh cứ đòi đi. Vậy thì phải còng lại thôi.”

Chết tiệt.

Tôi lại chậm rãi ngước nhìn lên. Và tôi thấy cậu ta – Nguyễn Thái Sơn – với gương mặt tỉnh rụi, tay cầm một cái còng chân bằng sắt nối dây xích như mấy phim tội phạm. Mẹ nó, còn sáng bóng. Không phải đồ đồ chơi đâu, tôi thề.

“Em nói rồi” cậu ta bình tĩnh đi xuống từng bậc thang, “anh muốn ly hôn, còn em thì không đồng ý. Vậy phải làm cách nào đó để anh không chạy được.”

“ Nguyễn Thái Sơn, Anh xin lỗi nếu đã làm gì sai. Để đó xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng...”

“Em đang nói chuyện đàng hoàng mà, anh cứ đứng yên thôi.”

Tôi quay người toan chạy về phía cửa sổ. Đương nhiên cửa sổ cũng bị khoá.

Tôi chưa kịp thét lên “tổ tiên ơi cứu con” thì… xoạch! cái còng nó khóa chặt cổ chân tôi lại.

Tôi té ngửa ra sàn.

“Anh đừng cố tháo, em có mật mã mở nó. Mà em không định nói cho anh biết đâu.”

Tôi trố mắt nhìn nó kéo sợi xích buộc vô cái chân bàn. Thái Sơn làm rất chuyên nghiệp, như thể cái chuyện bắt giữ người yêu cũ là một phần của kế hoạch từ năm lớp ba.

Tôi đập tay xuống sàn:

“Nguyễn Thái Sơn! không phải trước đây em chán ghét anh và muốn ly hôn lắm sao? Anh bây giờ thật sự muốn ly hôn”

Cậu ta nhún vai, phủi tay rồi ngồi xuống sofa, vừa xem điện thoại vừa nói tỉnh rụi:

“ Nhưng bây giờ em không muốn ly hôn. Nếu muốn ly hôn với em thì anh phải đưa ra lý do hợp lý trước đã rồi hẳn đề cập”

Tôi cảm thấy mình vừa xuyên không từ một truyện sủng nhẹ nhàng sang một bộ đam mỹ hành động đậm chất giam giữ kèm yếu tố kinh dị.

--

Đã bảo đừng coi phim tổng tài nhiều quá mà 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com