15. bỏ trốn không thành
Tôi từng nghĩ nếu bị bắt cóc, tôi sẽ có một trải nghiệm kịch tính hơn. Như kiểu bị trói ngược tay, bịt miệng, đập đèn vào mặt rồi hét: “Khai ra! Mày là gián điệp nước nào?”
Nhưng không. Tôi bị xích. Xích bằng cái còng chân loại cao cấp, dây dài mười hai mét rưỡi. Dài đủ để tôi đi từ phòng khách tới bếp, từ bếp tới phòng vệ sinh, rồi lại ra ban công hóng gió.
Mà cái quái gì vậy trời? Bắt cóc kiểu nhân đạo? Chưa kể…
Tôi được cho ăn ba bữa một ngày.
Ăn ngon. Ăn sạch. Ăn tới mức tôi bắt đầu nghi ngờ liệu cậu ta có bỏ gì trong đồ ăn không.
Thái Sơn thì cứ sáng cười chiều cười, tối pha trà rồi rủ tôi ngồi nghe nhạc như thể chúng tôi đang định cư ở Thuỵ Sĩ. Chỉ có tôi, là đang ngồi trên ghế mà chân vướng sợi xích sáng loáng, mỗi lần đứng dậy là kéo cái tiếng “lạch cạch” nghe mà nhục.
Một hôm, tôi chán quá mới buột miệng:
“Này, em định giam anh tới khi nào?”
Thái Sơn ngồi đọc sách, chẳng thèm ngẩng lên:
“Tới khi anh không đòi ly hôn nữa.”
“Còn lâu. Vĩnh viễn.”
“Vậy em giam anh vĩnh viễn.”
Tôi nhìn ra cửa sổ, nghĩ tới một cuộc đời tăm tối. Không rượu. Không gái. Không tự do. Chỉ có một sợi xích và một thằng điên biết nấu ăn ngon và một gương mặt đẹp trai.
Tôi ngồi bệt dưới đất, nhìn cái còng chân bằng hợp kim titan gì đó mà Thái Sơn nói là "chống trốn cấp độ tình yêu". Dây xích thì dài, đủ cho tôi đi vòng quanh nhà ba lượt, nhưng cái chính là tôi bị xích.
Tôi thở dài lần thứ 99 trong ngày. Hệ thống cũng mệt mỏi ngồi vắt vẻo trong đầu, thi thoảng bắn vài gợi ý vô dụng như:
【Gợi ý: thử dùng mật khẩu yêu thích của Thái Sơn】
“Tôi là tôi mà sao tôi biết sở thích của nó được!?” Tôi gắt.
Gợi ý thứ hai:
【Thử đoán ngày kỷ niệm yêu nhau】
“Chúng tôi chưa từng yêu nhau! Tôi muốn ly hôn!”
Gợi ý thứ ba:
【Dùng bạo lực?】
Tôi nghe xong, vác con dao trong bếp ra chặt thử dây. Dao gãy. Tôi vác búa ra đập khóa. Búa bật ngược đập vô chân. Tôi rít lên như mèo bị giẫm đuôi:
“Nguyễn. Thái. Sơn. Sao mà có thể khốn nạn đến vậy hả? Tôi sẽ giết cậu "
Tôi nằm lăn ra sàn, hai chân vắt lên bàn, thở như trâu cày ruộng chiều. Bất lực.
Tôi thề, chưa bao giờ thấy bản thân sáng tạo như mấy ngày bị nhốt ở đây.
Sau vụ thử hết mật khẩu rồi nằm vật như cá khô, tôi chuyển sang hành vi phá hoại cấp độ nhẹ.
Dùng dao không được, tôi vác luôn máy sấy tóc. Đốt ổ khóa.
Không được.
Dùng lửa nến.
Không được.
Dùng nước đá đông lạnh rồi gõ búa.
Ổ khóa: Mày nghĩ tao là đồ chơi à?
Tôi tức.
Mượn luôn cái tua vít, búa, kìm điện. Tính gỡ hẳn bản lề của cửa ra xem nó có dẫn ra đâu không. Được đúng hai con ốc thì Thái Sơn đi xuống uống nước. Tôi lập tức giả bộ đang lau bàn.
Tối hôm đó, tôi ngồi co ro trong góc ghế sofa, mắt rình rập. Khi Thái Sơn đi tắm, tôi ra bếp lục được một cuộn nilon loại to chắc để bọc đồ ăn đông lạnh. Lòng tôi nổi lên một kế hoạch vừa đê tiện vừa khả thi.
Nửa đêm, hắn ngủ say như chết. Tôi chậm rãi, nhẹ nhàng, như mèo ăn vụng, cầm cuộn nilon bò lại gần.
Bịch. Tôi trùm lên đầu Thái Sơn.
Hắn bật dậy, vùng vẫy. Khi thấy tôi là người bày ra cái trò này thì bất lực nằm yên xuống, mắt mở trừng trừng nhìn tôi. Tôi ngồi lên bụng hắn, tay kéo căng nilon, nghiêng đầu thì thầm:
“Nói mật khẩu mở khóa. Không thì sáng mai em thay chăn bằng nhang cho anh.”
Thái Sơn đã ngừng giãy từ lâu.
Tôi tưởng cậu ta sẽ cầu xin, hoặc hoảng loạn.
Ai ngờ cậu ta nhìn tôi qua lớp nilon, như kiểu đang đánh giá “trình độ diễn xuất của Phong Hào” vậy. Xong, giọng cậu ta nhỏ nhẹ, ấm áp như đang tâm sự lúc cầu hôn:
“Nếu anh nói thật lý do muốn ly hôn, em sẽ nói.”
Tôi sững lại.
Má nó.
Cậu ta chơi tâm lý chiến.
Mà tôi không nói được.
Tôi nói gì? Tôi ngủ với người khác, xong bây giờ muốn ly hôn để trốn cái thứ tội lỗi gớm ghiếc đó?
Không được.
Tôi sĩ diện.
Tôi kiêu ngạo.
Tôi là Trần Phong Hào người từng cầm mic chửi hệ thống không chớp mắt, từng đối mặt với hàng trăm cái bình luận của anti sao có thể cúi đầu trước một thằng mặt baby mà não mafia như thế này được?!
Tôi lặng lẽ buông nilon.
Thái Sơn vẫn nằm im, như kiểu vừa thắng ván cờ sinh tử. Cậu ta cười, thở đều trở lại.
Thái Sơn Ôm eo tôi rồi xoay người tôi xuống nằm bên cạnh cậu ta. Cậu ta ích kỷ đến mức chỉ cho tôi nữa cái chăn cậu ta đang đắp rồi phủ lên nữa ngực tôi.
Vỗ bụng tôi mấy cái cho có lệ rồi nói
"Ngủ đi, Trần Phong Hào"
Tôi đành chịu thua nằm im rồi đánh một giấc đến sáng như không có gì
***
Tôi rình Thái Sơn đi xuống bếp mới lật đật chạy vào nhà tắm, quăng một xô nước lên sàn cho trơn, rồi diễn sâu.
“Á á á!! Cứu tôi với” tôi la lên, ngã cái rầm vô bồn tắm, chân co giật như bị điện giật,
“Giựt điện! Cái khóa giựt điện! Tháo ra! THÁO RA MAU!”
Tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa.
Thái Sơn đạp cửa xông vào. Nhìn thấy tôi nằm trong bồn tắm, tóc lòa xòa, mắt trợn trắng, chân co giật đều đều. Thái Sơn lao tới.
“Anh bị sao vậy?! Cái còng có điện từ khi nào?” Thái Sơn hỏi, mặt tái mét, tay run run chạm vào chân tôi.
“Tháo ra… không là chết đó…” tôi yếu ớt rên, giọng còn lồng lộng hơn nhạc phim truyền hình.
Thái Sơn thở gấp, chần chừ một giây, rồi đưa tay tính bấm mật khẩu trên khoá điện tử. Tôi đang mừng húm thì.
“Cạch.” Thái Sơn không tháo. Mà ngồi xuống, bật đèn pin, kiểm tra kỹ từng dây.
Rồi Thái Sơn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi.
"Anh chết chưa?"
Đôi đang nhắm mắt co giật trên sàn, nghe Thái Sơn nói tôi bèn mở mắt ra trả lời mấy tiếng cho giống thật
"Tháo lẹ đi. Anh đang chết "
“Sàn nhà khô, anh nằm đúng chỗ không có điện, còng thì cách điện, chân anh không hề run thật. Anh nói dối.”
Tôi đứng hình.
Tôi lập bắp trả lời:
“anh bị rối loạn thần kinh phản xạ”
“Không nói dối nữa.”
"Anh bị bệnh hoang tưởng…”
“Nằm yên.” Thái Sơn rút cái cà vạt mình đang đeo ra, trói tay tôi lại luôn.
“Tật nói dối phải trị từ gốc.”
“Này! Này! Em có quyền gì—”
“Em có quyền trị chồng em.” Thái Sơn lật người tôi nằm sấp, vỗ vào mông một cái kêu bốp, khiến tôi giật nảy lên vì bất ngờ.
“Dám bày trò với em?” Thái Sơn cười mỉm, “Không tháo được còng, thì anh khỏi cần chân, em khóa tay luôn cho chắc.”
Tôi mếu.
“anh chỉ muốn được tự do một chút thôi mà…”
“Anh tự do mà.” Thái Sơn xích ngược hai tay tôi vào thanh treo khăn trong phòng tắm, “Tự do ngồi suy ngẫm vì sao anh dám lừa em.”
***
Sau pha “giật điện” thất bại ê chề, tôi không bỏ cuộc. Không thể khuất phục trước cái còng như đeo theo nghiệp chướng này được. Tôi bắt đầu lên chiến lược tiếp theo.
Lần 1: Đột nhiên đau tim
“ Thái Sơn… em ơi… anh… anh đau ngực quá… không thở được…”
Tôi ngã vật ra sofa, mắt trợn, miệng há ra thở dốc như cá ngộp oxy. Thái Sơn từ bếp chạy tới, tay còn cầm nửa quả trứng luộc.
“Anh đau thật không?”
“C-có… chắc là dây còng siết mạch máu tim…”
“Ừ, vậy nghỉ ngơi đi.” Thái Sơn thản nhiên đắp chăn cho tôi. “Em đo được nhịp tim anh vẫn đều, thở đều, môi hồng hào. Lần sau nhớ luyện kỹ năng giả chết cho đỡ giả trân.”
Tôi tức đến mức suýt nghẹn luôn trứng luộc của Thái Sơn.
Lần 2: Giả bộ cảm xúc
Tôi cầm một khung hình hồi cưới, ngồi nhìn đăm đăm, rơm rớm nước mắt.
“Em à… anh nhớ lại rồi… anh từng hứa sẽ không ràng buộc em… nhưng giờ anh là tù nhân của trái tim em…”
“Anh đang nói với em hay đang đọc thoại phim Trung?” Thái Sơn bước ra từ sau tấm rèm, tay cầm điện thoại, “Đừng tưởng em không biết anh vừa tra ‘cách lấy lòng tên chồng khó tính’ trên Google.”
Tôi hộc máu.
Lần 3: Giả bộ ngủ mớ
Tôi nằm giữa nhà, giả vờ ngủ, rồi bắt đầu mớ:
“Mật khẩu là gì em yêu… mật khẩu còng là… trời ơi, bí mật vũ trụ nằm trong đó…”
Thái Sơn ngồi cạnh, nhìn tôi chằm chằm. Đợi đúng lúc tôi lăn qua, lén liếc một phát thì
“Dậy luôn đi cho khỏe, anh đang mơ thấy em đưa hồ sơ cho bác sĩ tâm lý đúng không?”
Sau ba lần thất bại liên tiếp, tôi ngồi phịch xuống ghế. Thở dài. Cái còng chân vẫn đeo chắc như gông cùm nghiệp quật.
“Sao em không bao giờ mắc bẫy vậy hả?”
“Vì em biết anh quá rõ. Anh nói dối là mặt đổi màu, tim đập nhanh, mắt láo liên.”
“…”
“Muốn mật khẩu à?” Thái Sơn nghiêng đầu, “Nói thật đi. Lý do anh muốn ly hôn.”
Tôi im lặng.
Nếu nói thật, tôi mất cả thể diện. Còn không nói tôi phải chấp nhận ở đây cả đời
***
Tôi đã thử tất cả.
Sinh nhật Thái Sơn, ngày quen nhau, tên viết ngược, số chứng minh nhân dân, mã zip quê nội em ấy ở Quảng Ninh. tôi còn thử cả “iloveyou”, “SonDepTrai”, “AnhYeuEmNhieuLam” cho đến “TaoMuonLyHon” viết hoa, viết thường, viết không dấu, có dấu, thêm icon.
Cái còng điện tử nằm lì ở đó, đèn đỏ nhấp nháy như đang nhạo báng tôi từng phút.
Tôi gần như bỏ cuộc.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi gõ lại đúng cái câu mình vẫn lảm nhảm mỗi khi em ấy giở chứng: “anh muốn ly hôn.”
“Tách.”
Tôi đứng hình.
Cái còng mở thật.
Tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Vài phút sau, tôi gỡ cái thứ ràng buộc đó ra khỏi chân. Lặng lẽ thu dọn đồ, không dám gây tiếng động vì sợ em nó phát hiện. Mà em đang ngủ, hay giả vờ ngủ cũng không rõ nữa. Kệ. Chỉ biết, trước khi rời khỏi cái nơi tôi từng xem là nhà, tôi đặt lại trên bàn:
Một chiếc nhẫn cưới.
Một tờ giấy.
Được đặt trên bàn
Chữ tôi ngoáy nhanh, nghiêng ngả, nhưng đủ để Thái Sơn đọc được:
“Anh đi đây. Anh giải được mật khẩu rồi, không cần lấy búa đập đâu nhé. Vì thế chúng ta ly hôn đi. Đừng tìm anh nữa, anh đã sang Campuchia làm ăn rồi.
Trước mặt em anh không dám nói, nhưng anh muốn nói thật lòng mình
Lý do anh muốn ly hôn là
ĐÊM ĐÓ ANH LỠ DẠI NGỦ VỚI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÓC HỒNG XA LẠ
CÒN ĐỂ LẠI TOÀN BỘ TIỀN CỦA EM CHO NGƯỜI TA.
Tạm biệt.
Ký tên: Người đàn ông đẹp trai nhất vũ trụ hiện đang ở Campuchia lấy vợ"
Tôi mở cửa, bước ra, lòng nhẹ nhõm mà chân run bần bật. Gió đêm lùa vào, tôi ngẩng đầu thở phào.
Tôi không biết có phải do bị giam quá lâu không, nhưng sau khi thoát ra khỏi nhà Thái Sơn, tôi chính thức đánh mất định hướng. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chạy ra đường, đón đại một chiếc taxi trong đêm, tôi hét lên như trong phim hành động
Tôi mặc đồ trắng. Không phải cố ý, mà là trong vali toàn áo trắng áo xám. Nửa đêm, tóc rối, mặt nhợt, miệng lẩm bẩm “đi đâu cũng được, miễn là đừng gặp lại cậu ta”. Tôi giơ tay bắt taxi, một chiếc xe thắng gấp như phim hành động, chú tài xế thò đầu ra, nhìn tôi chằm chằm.
“Chú ơi, chạy đi! Xa bao nhiêu cũng được, càng nhanh càng tốt!”
Tài xế quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. “Cậu chạy trốn ai vậy? Cảnh sát à?”
“Không, chồng cũ rượt !”
Người chú gật gù, nổ máy cái rụp. Xe vọt đi như tên lửa vừa thoát khỏi bệ phóng NASA.
Tôi ngồi sau, thở hổn hển như mới qua cơn đau đẻ. Từ đầu đến chân còn nguyên mùi nước hoa của Thái Sơn, tay tôi vẫn lem lém mực khi viết tờ giấy tuyệt mệnh giả, chân tôi còn nguyên vết hằn do cái còng tình yêu ngốc nghếch.
Mười phút sau, tôi nhận ra mình chẳng nhớ nhà mình ở đâu.
"Nè cậu trẻ cậu muốn đi đâu?"
“Chở con về nhà”
“Nhà nào? Cậu có địa chỉ không?”
“Con không nhớ, ừm nhưng con nhớ cha con là.. cái gì đó họ Trần ấy”
Tôi không dám nói tên thật của ba tôi ở ngoài đời. Vì trong fanfic, SolnicStan không hề đề cập đến tên ba mẹ ruột của tôi, tôi sợ SolnicStan lại Sài mấy cái tên giả, mắc công nói ra thì lại thừa thải
Tài xế liếc gương chiếu hậu, ánh mắt dần từ cảm thông chuyển sang nghi ngờ.
“Cậu có chắc cậu không phải mới trốn trại ra?”
“Con thề là con bình thường! Con chỉ bị nhốt trong nhà thôi, không phải trại giam.”
“Cậu vừa bảo có người muốn bắt cậu, giờ lại không nhớ nhà mình ở đâu, trông thì như học sinh trốn kiểm điểm,mặt hớt ha hớt hải. Cậu ơi, chú không làm nghề cứu vớt tâm linh lạc lối đâu.”
Tôi úp mặt vào cửa kính, muốn bật khóc. Xe thì vẫn chạy. Và chạy. Và tiếp tục chạy.
Chú tài không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chạy xe tiếp. Tôi tưởng người ta hiểu, ai dè
Xe chạy. Chạy hoài. Không bật Google Maps. Không hỏi tôi gì thêm.
Tới lúc xe rẽ vào một con đường đất, tôi ngồi sau mới thấy không ổn.
“Chú ơi! sao đường tối vậy?”
“Tới rồi.”
“Tới đâu?”
“Nghĩa trang dòng họ Trần.”
Tôi quăng ba-lô sang một bên
“CHÚ ĐỊNH CHÔN CON SỐNG HẢ?!”
Chú thắng gấp, mặt hoảng hồn, tay chắp lại:
“Cậu tha cho tôi. tôi còn vợ con. Cậu đừng theo tôi về nhà nha, tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương như người bình thường thôi, tôi chưa từng làm gì xấu hết. tôi lạy cậu!”
“CHÚ ƠI CON LÀ NGƯỜI!! Con có bóng nè! Con có hiện trong gương nè! Chú muốn con ngồi test thân nhiệt không?!”
Hai bên giằng co căng thẳng. Tôi phải chìa căn cước công dân ra chứng minh mình sống sờ sờ. Chú tài cuối cùng cũng chịu tin nhưng vẫn run run đề nghị:
“Hay cậu nói địa chỉ nhà đi, tôi chở cậu về.”
“Chú ơi cái vấn đề là con không nhớ…”
“Sao cậu bỏ nhà đi mà không nhớ nhà cha mẹ?”
“Tại con xuyên không mà!”
Chú gật gù, mặt đơ như tượng sáp. Rồi lần mò cái gps trên xe , coi bản đồ.
“Đi đại về phía Tây Bắc, ở đó có cái làng Trần.”
Xe bắt đầu chạy, chúng tôi vừa chạy vừa cãi nhau. Chú rẽ trái, tôi nói rẽ phải. Tôi kêu thấy biển hiệu “Nội thành”, chú bảo:
“Không đâu, cậu hoa mắt, cái này là 'Nội Bài'!”
Rồi xe chạy tiếp. Chạy mãi. Đường hẹp dần. Đèn đường thưa thớt. Trạm gác lác đác. Tôi mới hỏi:
“Chú ơi chú có chắc là còn trong thành phố không?”
Chú mở bản đồ ra, vạch đường mấy lần, mắt nheo nheo rồi chốt:
“Cậu bình tĩnh, đi thêm 10 phút nữa là tới biên giới rồi.”
“...ỦA GÌ?!”
Tôi muốn đập đầu vô kính xe.
“CHÚ DẪN CON VƯỢT BIÊN HẢ?!”
Chú tài quơ quơ tay mấy cái làm như không có gì.
“Ủa cậu không phải nói muốn bỏ trốn sao?! Tôi tưởng cậu muốn xuất cảnh!”
“Con nói bỏ chồng chứ không bỏ nước!”
Ngay lúc đó, sóng điện thoại tôi mới hiện 1 vạch. Tôi mở lại Google Maps, gõ “nhà cha mẹ ruột” không ra. Tôi thử “ông bà Trần” nó gợi ý “Trần Gia Group – trụ sở chính”.
“CHÚ QUAY LẠI!!! Con nhớ rồi!!! Ba con là ông Trần, chủ tịch Trần Gia!!! Có lính gác, có cổng lớn, có bồn cá koi!!!”
Chú tài trợn mắt:
“Ủa cậu là thiếu gia hả?!”
“CON TƯỞNG CHÚ BIẾT!”
“TÔI TƯỞNG CẬU LÀ MA!!!”
Chúng tôi quay đầu xe trong một cú drift ngoạn mục. Tôi nhìn lại biên giới Campuchia vẫy tay tạm biệt.
Tôi về tới nhà cha mẹ ruột lúc năm giờ sáng. Sương mù phủ trắng, gió lạnh táp vào mặt, còn tôi thì lết xuống xe như một chiến binh sống sót sau hành trình vượt biên bất thành.
“Con xin lỗi, con làm phiền chú cả đêm qua rồi…” tôi vừa nói vừa đưa tiền taxi, giọng khàn như ăn sỏi.
Chú tài gật đầu, mặt vẫn chưa hết sợ:
“Ừ nhớ ăn cơm cúng nha cậu.”
Tôi khựng lại một giây. Không cãi nổi. Không còn sức nữa.
Tôi bấm chuông. Tim tôi đập thình thịch, tự hỏi mình phải xưng sao. “Con là Hào, con trai ruột của hai người”, nghe cũng giống kiểu đến đòi thừa kế nhỉ? Hay là “Mẹ ơi con xuyên không về rồi đây”? Thôi xưng gì cũng được, miễn là được vào.
Cửa mở. Người đầu tiên tôi thấy là một người phụ nữ xinh đẹp quý phái, trong bộ đồ ngủ hàng hiệu và đôi dép lông hồng chói.
“Trời ơi, Cún yêu của mẹ! Con đi đâu từ hôm qua tới giờ thế hả? Mẹ lo muốn chết!”
Tôi đứng đơ ra.
Cún...?
Mẹ...?
Ủa, tôi nhớ mình đâu có nhắn trước, đâu có lên up story, đâu có nhắn vào group họ hàng?
Sao bà ấy biết tôi tới? Sao bà không sốc? Sao còn gọi tôi là “Cún”? Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm cứng, kéo một lèo vào trong như con chó lạc được vớt về.
Tôi còn đang cố hiểu chuyện gì thì mẹ tôi bảo:
“Vào nhà, con chắc đói rồi. Thái Sơn pha trà sẵn rồi đấy.”
Tôi: ???
Tôi quay đầu. Vừa bước vào phòng khách, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là Thái Sơn.
Ngồi bắt chéo chân.
Tay cầm tách trà.
Áo sơ mi trắng, tóc còn hơi ướt, trông chẳng khác gì poster nam chính trong phim truyền hình sáng sớm.
Thái Sơn ngẩng đầu nhìn tôi.
Cười nhẹ. Ánh mắt đượm buồn nhìn tôi
“Anh đi đâu thế! Em đã rất lo đó”
Tôi muốn chạy. Tôi muốn quay đầu, đạp cửa lao ra như cảnh hành động. Nhưng mẹ tôi rất nhanh. Rất tinh tế. Đóng cửa cái “rầm”, rồi khóa luôn.
Cạch.
Tôi quay lại nhìn cửa.
Thái Sơn nhấp một ngụm trà, như thể kịch bản này là do cậu ta viết sẵn từ đầu.
Ba tôi bước xuống, vẫn còn mặc đồ ngủ, giọng đầy uy nghi của chủ tịch tập đoàn:
“Con đi đâu cả đêm đấy? Thái Sơn nó lo cho con cả đêm không ngủ, đã chờ ở đây từ tối tới giờ.”
Tôi quay lại nhìn Thái Sơn. Cậu ta gật nhẹ đầu, ánh mắt trông y như kiểu “tôi không nói gì, nhưng ai cũng biết tôi là chồng chính thức”.
Tôi trợn mắt:
“SAO EM BIẾT ANH Ở ĐÂY?? anh để lại thư rồi mà? Anh nói là anh đi CAMPUCHIA!!”
Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt điềm nhiên:
“em biết.”
“Biết rồi mà còn tới???”
“Thì em lo.” cậu nhấp một ngụm trà, “Anh biết rõ là chữ anh xấu mà còn viết thư dọa người. Em tưởng anh bị bắt cóc thiệt nên đi kiếm anh khắp nơi, em chợt nhận ra anh không có bạn bè, nơi duy nhất anh đến là ở đây thôi.”
Tôi nhìn cậu ta. Cậu đang ngồi bắt chéo chân, vẫn cười, cười kiểu “tôi là người đàn ông biết lo cho gia đình”, còn tôi thì trông không khác gì kẻ phản bội chạy trốn rồi bị bắt về quy án.
Mẹ tôi đẩy tôi ngồi xuống ghế:
“Ăn cháo đi con, mẹ dặn đầu bếp hầm mềm cho con rồi. À Thái Sơn nó chọn đấy, nó nói con thích ăn hạt sen.”
Tôi im lặng, gắp một muỗng cháo, cắn trúng hạt sen mềm đến tan ra trong miệng. Trái tim tôi thì muốn nổ tung vì ức chế.
Tôi bỏ trốn. Tôi tuyên bố ly hôn. Tôi đã khai thật “lỡ ngủ với người đàn ông tóc hồng để lại tiền của cậu” mà cậu ta vẫn TÌM TỚI ĐÂY??
Thái Sơn là gì? Là FBI? Là radar tình yêu??
Nhưng Thái Sơn chỉ nhìn tôi, chậm rãi đặt tách trà xuống, rồi nói với giọng nhẹ bẫng:
"chồng à lần sau có cãi nhau thì anh cũng đừng trốn về nhà mẹ chứ em thật sự rất lo đó"
Tôi rút ra bài học xương máu: trốn đi đâu cũng được nhưng đừng quên Nguyễn Thái Sơn chính là con trai cưng của tác giả và độc giả . Có trốn đằng trời cũng bị hút về như nam châm thôi
---
Chăm update mỗi ngày🥸
Đùa đấy update để thả mêm thôi🌛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com