16. giải quyết
Ngồi chưa ấm chỗ trên ghế sofa nhà ba mẹ, tôi đã muốn đội dép bỏ chạy lần nữa. Tại sao à? Vì ngay bên cạnh tôi là một cục tai họa mang tên Nguyễn Thái Sơn, hay còn gọi là "con rể quốc dân" trong mắt ba mẹ tôi.
Còn trong mắt tôi? Một tên độc tài, tổng tài m*t d*y mặt dày hơn bánh đa nướng.
Tôi ngồi giữa phòng khách nhà ba mẹ, còn chưa kịp lấy lại hơi sau cuộc đào thoát kinh hoàng từ "nhà tù tình yêu" thì đã thấy Thái Sơn cái người tôi đang trốn đang ngồi đó. Bình thản. Uống trà. Ăn bánh. Cười duyên.
Tôi đứng hình.
Mẹ tôi vui vẻ kéo tôi ngồi xuống ghế sofa. “Cún yêu, con đi đâu cả đêm thế? Làm ba mẹ lo chết được!”
Tôi còn đang định mở miệng mách lẻo Thái Sơn giam lỏng tôi trong nhà suốt mấy ngày qua thì ba tôi đã lên tiếng, giọng nghiêm túc: “Hai đứa giận dỗi cái gì mà con lại bỏ nhà đi trong đêm khuya như vậy, hả Cún?”
Tôi lập tức đứng dậy, chỉ thẳng tay vào kẻ đầu sỏ:
“Con không có giận dỗi gì hết! Là tại Thái Sơn nhốt con ở nhà, khóa cổng, khóa cửa, khóa luôn chân con lại!”
Thái Sơn, vẫn còn đang nhai bánh quy, ngẩng đầu lên diễn đỉnh cao:
“Ba mẹ đừng nghe anh ấy nói bậy. Con mà làm gì vậy được, con thương anh ấy còn không hết. Nhà thì cửa tự động, anh ấy lười không ra ngoài, lại nói con nhốt anh ấy, oan cho con quá.”
Tôi nhìn cái bản mặt bi thương của Thái Sơn, muốn giãy lên như con cá trê mắc cạn. Tôi mới là người sắp bị PTSD* , mà cậu ta lại đang diễn vai "nam chính chịu đựng"!
*Rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý
Tôi nghẹn họng. Tôi dậm chân. Tôi giãy nảy. Tôi chỉ thiếu chút nữa ngửa mặt lên tru* vì quá ấm ức
*Hành động của các bé cún khi chúng cảm thấy buồn
“Em còng chân anh lại còn gì? Dây xích! Dây xích thật luôn đó! Dài tận mấy mét để anh đi quanh nhà như con thú nuôi!”
"Hả cái đó hả" Thái Sơn chớp mắt mấy cái, mắt long lanh, giả vờ ngạc nhiên:
“Gì cơ? Em tưởng cái đó là đồ cosplay anh dùng để hâm nóng tình cảm”
Tôi xém sặc máu.
Tôi dậm chân. Tôi giãy nảy. Tôi thở hổn hển như vừa chạy đua 100 mét với con chó nhà hàng xóm.
Tôi đứng giữa phòng khách như con cá bị vớt khỏi chậu, tay vung loạn xạ, miệng cãi lộn với ba mẹ mình, một việc mà suốt ba mươi năm làm trai ngoan tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày xảy ra, kể cả cho dù đây chỉ là npc*.
*NPC, viết tắt của Non-Player Character, là một thuật ngữ trong trò chơi điện tử để chỉ những nhân vật không do người chơi điều khiển mà được máy tính điều khiển
“con nói thật đó, ba mẹ! Em ấy.. ý lộn cậu ta khóa cửa nhốt con trong nhà! CÒNG CHÂN! Một cái CÒNG chân! Dây xích thật luôn! Không phải loại đồ chơi cosplay gì đâu!”
Thái Sơn ngồi kế bên bình tĩnh nhấp trà, cậu thở dài như thể đang chuẩn bị phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh.
“Dạ, con xin phép được giải thích ạ. Chuyện là hôm đó anh Hào nhà mình có dấu hiệu rối loạn cảm xúc, thức trắng mấy đêm, còn có biểu hiện hay hét vào gương và nói chuyện với… không ai cả. Con rất lo nên đã áp dụng biện pháp bảo vệ an toàn tạm thời. Mấy cái như dây xích… à không, gọi là thiết bị hạn chế di chuyển tạm thời là để tránh ảnh hưởng đến tinh thần của anh ấy.”
Tôi há mồm. “Em đang nói gì vậy?!”
“Con có xem mấy clip Tiktok, người ta nói muốn giúp người thân vượt qua khủng hoảng tâm lý thì phải tạo ra môi trường kiểm soát, ví dụ như trong nhà tù… à không, trong nhà an toàn.”
Ba tôi gật gù như hiểu. “Ờ… ba cũng có coi mấy clip mấy đứa Tây nó dạy đó. Chắc vậy đó.”
Mẹ tôi nhìn Thái Sơn bằng ánh mắt của mẹ chồng nhìn trúng con rể ngàn vàng.
“Thằng bé này chu đáo quá. Cún à, con thiệt có phúc đấy. Trên đời làm gì có thể kiếm ra người thứ hai yêu con đến mức xích con lại chỉ vì sợ con đi lạc chứ!”
Tôi gần như sặc nước miếng. “Ba mẹ ơi, người bình thường không xích nhau!”
Thái Sơn tiếp lời ngay, giọng dịu dàng như đang giải thích toán cho đứa lớp một:
“Em có ghi chú đầy đủ trong nhật ký theo dõi tình trạng cảm xúc của anh, ngày nào anh cũng đập nồi đập chén, tự nói chuyện với cái hệ thống gì đó mà em không thấy ai, rồi còn chạy nhảy như con sóc khùng trong nhà. Em thấy vậy là nguy hiểm cho bản thân anh.”
“Còn mấy bức thư anh để lại?” Tôi hỏi, cố gắng bám víu chút lý trí cuối cùng.
“Thì là thư trăn trối còn gì!” Thái Sơn thở dài “Cứ như trong phim Hàn, em lo quá nên phải gọi cho ba mẹ anh, sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần.”
Ba tôi gật đầu lia lịa. “Đúng, đúng. Chồng con thương con đến vậy là quá tuyệt rồi, Cún à. Con không được bỏ nó, hiểu chưa?”
Mẹ tôi còn kéo tôi lại vuốt tóc tôi như tôi là đứa trẻ lên ba mới trốn ngủ trưa.
Còn tôi? Tôi đang tính google thử xem “cách ly hôn trong hoàn cảnh bị toàn dân hiểu lầm là người điên”.
Thái Sơn lúc này quay sang cười tươi rói:
“Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.”
Tôi cười méo xệch.
Tôi giãy nảy như cá mắc cạn giữa phòng khách nhà cha mẹ mình, tay chân múa loạn như đang tập aerobic.
“Không phải anh đã nói lý do anh muốn ly hôn rồi sao? Em còn không chịu ký đơn là sao hả?”
Ba tôi nhíu mày, mẹ thì nghiêng đầu nhìn tôi, cả hai trông như thể tôi đang nói tiếng người Sao Hỏa.
Thái Sơn vẫn bình tĩnh nhìn tôi, cậu đáp, giọng đều đều như một nhân vật phản diện đang thuyết trình kế hoạch hủy diệt thế giới:
“Em không tin.”
Tôi rung rẩy liếc nhìn thanh cảm xúc trên đầu Thái Sơn đang rơi tự do như cổ phiếu một phát từ một trăm xuống âm vô cực. Miệng tôi vẫn vênh váo như một cái máy trong khi lòng thì tiếc đứt ruột vì số điểm mình cày ngày cày điểm bị mất một cách không thương tiếc
“Không tin thì kệ em” tôi gào lên, tay đẩy cậu ta ra như đang đẩy con mèo ướt, “Anh đã nói là muốn ly hôn rồi!”
Tôi quay sang ba mẹ, kéo vali tưởng tượng của mình, hít sâu một cái:
“Ba mẹ, từ nay con sẽ ở lại đây. Thái Sơn, em mau đi về đi. Em không còn là chồng anh nữa.”
Chưa kịp kêu thêm một câu "anh không muốn nhìn thấy em nữa", cạch! một âm thanh vang lên trong đầu tôi như tiếng gõ mõ chùa.
【CẢNH BÁO: NGUYÊN TẮC CỐT TRUYỆN ĐANG BỊ PHÁ VỠ】
【HỆ THỐNG 21070603 KHẨN CẤP XUẤT HIỆN】
【CẢNH CÁO NGHIÊM TRỌNG: KHÔNG ĐƯỢC LY HÔN! KHÔNG ĐƯỢC RỜI XA THÁI SƠN! ANH ĐANG PHÁ VỠ CỐT TRUYỆN!!!】
Tôi nghiến răng, gầm gừ như sắp hóa sói.
“CÚT MẸ MÀY ĐI!”
Ba tôi suýt làm rơi ly trà. Mẹ tôi trợn mắt. Còn Thái Sơn? Cậu giật nhẹ lông mày, nhìn tôi như thể tôi vừa xưng “anh” với cái máy nước nóng.
“Anh…nói gì cơ?”
Tôi liếc qua, ho nhẹ, tỏ vẻ đạo mạo:
“À không, anh đang mắng hệ thống, không phải em. Em yên tâm.”
Ba tôi hỏi lại: “Hệ thống nào con?”
“Dạ, hệ thống đấy là bạn tưởng tượng hồi nhỏ của con ạ.”
Mẹ tôi gật gù kiểu “đứa con này từng bị sốt hồi bé nên thôi kệ nó”.
Thái Sơn lại xoay sang ba mẹ tôi, nở nụ cười nhã nhặn như thiên sứ đội tóc hồng:
“Ba mẹ ơi, con xin lỗi vì đã để mọi chuyện thành ra như vậy. Nhưng thật sự, con không thể về bây giờ được”
Ba tôi nghiêng đầu: “Sao vậy con? Ba thấy con cũng nên cho Cún thời gian bình tĩnh lại…”
“Dạ thật ra từ nhỏ con đã bị chứng"sợ ở nhà một mình" nếu không có anh ấy con sợ con không thể sống nổi".”
Tôi há hốc mồm. Cái lý do này còn hư cấu hơn cả việc tôi bị ma nhập. Nếu sợ ở nhà một mình thì cậu đi mà rũ bạch Nguyệt quang của cậu sang mà ở cùng
Thái Sơn tiếp tục diễn sâu:
“Với lại, con lo cho anh ấy lắm. Nhìn kìa, anh ấy đang bị stress nặng, còn tự nói chuyện một mình nữa”
Ba mẹ nhìn tôi. Tôi nhìn tường. Tường nhìn tôi.
Ba tôi thở dài. “Thôi, Cún à, để thằng Sơn ở lại ít hôm đi, ba thấy nó cũng thương con thật lòng.”
Mẹ tôi gật đầu, tay vỗ vỗ vai tôi.
"Con nói xem lúc trước con đòi sống đòi chết cưới Thái Sơn lúc đó mẹ còn nghĩ nó không yêu con, bây giờ con nhìn xem nó lo lắng cho con đến mức nào.”
Tôi quay sang nhìn Thái Sơn đang giả vờ ngồi ngoan như mèo. Thề là nếu hệ thống cho phép, tôi sẽ đập cái vali tưởng tượng vô đầu cậu ta.
Chưa kịp trăn trối gì khác, một cánh tay dài ngoằng như từ dưới đất trồi lên vác tôi lên vai. Đúng nghĩa đen. Một phát bế lên như bao gạo, tôi chỉ kịp gào “Á á á!” thì đầu đã chúi xuống đất, mông ngó lên trời.
Thái Sơn, với vẻ mặt vô cùng bình thản, quay sang ba mẹ tôi, lịch sự đến phát sợ:
“Con xin phép đưa anh ấy lên phòng. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Nhưng con nghĩ tụi con cần hâm nóng lại tình cảm.”
Tôi muốn tắt thở.
Ba mẹ tôi lại còn gật gù:
“Đúng rồi đấy. Hai đứa còn trẻ, tình cảm còn nồng nàn, chớ có vì mấy chuyện nhỏ mà ly hôn.”
Tôi vùng vẫy như con mèo mắc võng. “Buông ra! Ba mẹ ơi cứu con! Thằng này bị điên đó! Nó giam cầm con mấy hôm liền đó!”
Mẹ tôi khoát tay, nhẹ nhàng cười: “Ôi trời, cưng quá. Nhìn vậy thôi chứ bé Sơn nó thương con lắm.”
Tôi chưa kịp thét lên: “Thương cái quần” thì Thái Sơn đã đá cửa phòng tôi và đạp cửa phòng trên lầu mở cái rầm.
Cậu ta thản nhiên đặt tôi xuống giường như bày một con thú cưng vừa nghịch phá ngoài vườn. Tôi lồm cồm bò dậy, tóc tai rối như ổ quạ.
“Em làm cái trò gì vậy hả?” Tôi gào.
Thái Sơn kéo ghế ra, ngồi khoanh tay, mặt đầy lý lẽ như đang đứng trước tòa:
“Em nói thật. Hâm nóng tình cảm là biện pháp trị liệu hiệu quả nhất cho các cặp đôi đang mâu thuẫn.”
Tôi chỉ thẳng vào mặt cậu ta:
“Hâm nóng cái đầu em! Đây là bắt cóc!”
Tôi nằm vật ra giường, giơ tay xin đầu hàng:
“Hệ thống! Gọi cảnh sát, gọi FBI, gọi cả đội bắt cóc xuyên không đến đây mau!”
Chưa thấy hệ thống lên tiếng, tôi đã thấy Thái Sơn đè tôi xuống
Tôi chết đứng như tượng.
Căn phòng im phăng phắc chỉ còn tiếng tim tôi đập loạn như trống trận. Mắt tôi trợn tròn, tay thì đè lên ngực như thể đang chặn một cơn co thắt tim bất ngờ nhưng không phải vì cảm động đâu, mà là hoảng loạn.
Tôi chết đứng. Chết đứng thật sự, không phải kiểu “trời đất ơi tôi cảm động quá muốn xỉu” mà là chết vì sốc não.
Thái Sơn đè tôi xuống giường, không phải để làm cái chuyện mà fanfic máu chó thường hay làm mỗi khi có một cú twist lớn, mà là để hỏi. Một câu hỏi đơn giản, thẳng thắn, không có một chút lắt léo nào.
“Anh nói rõ cho em biết đi, vì sao lại ly hôn?”
Thái Sơn người bị tôi gài xích suốt bao ngày, người bị tôi đòi ly hôn, người mà tôi tưởng sẽ nổi điên lên đập tôi như kịch bản gốc lại đang ngồi đó, cúi đầu, giọng nhẹ như ru gió.
“Thư của anh em đọc rồi.” Cậu nói tiếp, mắt vẫn không rời tôi.
Tôi mém nhảy ra khỏi giường.
Tôi chết lặng. Hèn gì cậu ta biết tôi bỏ trốn sang Campuchia là nói dối. Hèn gì cậu ta tìm được tôi. Là tại cái thư chết tiệt đó.
Tôi đơ ra. Tim đập như bị dội nước đá. Hệ thống im thin thít, chắc nó cũng đang sợ tôi khai thật. Mặc dù tôi đã khai thật trước đó
Nhưng tôi biết, tôi không thể trốn tránh mãi được. Nếu không nói bây giờ, lát nữa cậu ta lôi tôi ra nhà kho tra khảo, thì kiểu gì tôi cũng khai. Nên tôi nhắm mắt, nuốt nước bọt, rồi nói trong tuyệt vọng:
“Không phải anh đã nói rồi sao? Anh… anh ngủ với người khác rồi. Nên nên anh muốn ly hôn.”
Tôi nói xong thì mở hé một mắt nhìn Thái Sơn. Chờ đợi cậu ta gào lên, hoặc tát tôi một cái như kịch bản gốc. Nhưng cậu ta không làm gì cả. Thái Sơn chỉ nhìn tôi một lúc rất lâu. Đôi mắt màu nâu dưới ánh đèn không có tức giận, không có oán trách, chỉ có cái gì đó như hụt hẫng?
Cậu ta thở dài, rồi chậm rãi nói:
“Anh ngủ với người khác, không sao cả .”
Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cảm giác như mình đang đánh nhau với con trăn, đánh mãi nó vẫn quấn siết lại mềm mượt, rồi mỉm cười nói “em không giận đâu”.
“Vì thế đừng ly hôn với em nữa, được không?”
Thái Sơn nhìn tôi bằng ánh mắt vừa buồn, vừa chân thành, vừa kiểu "em sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của anh, kể cả anh lỡ giết em đi nữa".
Tôi há mồm. Tôi ngáp một cái không phải vì buồn ngủ mà vì shock.
CÁI GÌ?
CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ?
Ngủ với ai cũng được hả??
Cậu là thánh độ lượng à?? Cậu đang chơi vai cha xứ hả?? Giờ lên chùa tôi không biết lại ai luôn đó, có khi tôi lại lộn cậu là phật mà đem thờ trên bàn thờ rồi lạy mỗi ngày mà không hề hay biết.
Tôi há hốc miệng. Lúc đó trong đầu tôi có hàng trăm câu hỏi hiện lên cùng lúc, tiếng hệ thống thì vang vang bên tai như tiếng loa rao bánh mì:
[ Thái Sơn đã tự ý OOC mức độ nguy hiểm: 87%. Tình trạng: Phản ứng yêu đương cực đoan. Đề nghị Host bình tĩnh.]
Tôi không bình tĩnh nổi!
Tôi nhìn Thái Sơn, mà cảm giác như nhìn một người khác. Không phải Thái Sơn tra nam, không phải Thái Sơn đáng ghét trong nguyên tác, cũng không phải thằng em ca sĩ từng share đồ ăn với tôi trong hậu trường show “Anh trai say hi”.
Mà là một cái gì đó mềm yếu, nhưng vẫn rất kiên quyết. Biến tôi thành kẻ có lỗi. Thành kẻ nhẫn tâm. Thành gã tồi phản bội.
CÁI GÌ CƠ?
Em không giận hả?
Em nghĩ tôi ngủ với người khác mà em còn muốn tiếp tục hả??
Cái đầu em có vấn đề à??
Nhưng tôi không thể nói ra mấy câu đó được. Tôi chỉ có thể nhìn cậu ta như nhìn một vị thánh từ trời rơi xuống, còn bản thân thì là kẻ tội đồ mang vết nhơ tình ái rạch ngang trán.
Tôi mở miệng, rồi ngậm lại.
Tôi quay mặt đi, rồi lại nhìn Thái Sơn.
Tôi định nói một câu gì đó sướt mướt thì lại nhớ ra mình là Phong Hào mạnh mẽ, nam tính, không khóc nhè.
Kết quả, tôi chỉ thều ra một câu:
“Em… em có chắc là đầu em không bị sốt chứ?”
Thái Sơn trầm mặt một lác rồi ngại ngùng ngập ngừng nói
“Em không phải là vô duyên gì đâu…”
Thái Sơn lên tiếng, giọng đều đều như thể đang bàn chuyện thời tiết. “Nhưng mà anh phản.. à không, anh đi tìm ‘tình yêu đích thực’ của anh từ khi nào vậy?”
Tôi đứng hình.
Sao tự dưng đổi giọng thâm sâu thế? Còn cái cách cậu ta cố sửa lại câu chữ nữa, nghe rõ ràng là có ý đâm chọt.
Tôi không nói gì, chỉ quay mặt đi. Mắt đảo quanh như con cá mắc cạn. Cửa sổ khóa rồi, cửa chính cũng khóa nốt. Tôi thậm chí còn ngó thử dưới gầm giường coi có lối thoát nào không. (Không có. Có mỗi dép lào cũ của ba tôi nằm chỏng chơ thôi.)
Còn Thái Sơn vẫn nhìn tôi. Không trách móc, không giận dữ, chỉ lặng lẽ chờ tôi trả lời. Ánh mắt đó chả hiểu sao làm tôi có lỗi kinh khủng.
Tôi cắn môi, đứng không yên. Mồ hôi rịn cả trán.
“Thái Sơn… Thật ra anh không cố ý đâu”
Giọng tôi bé như con muỗi bị stress. Đã vậy còn run run, nghe y như đang tập đọc.
Cậu ấy chẳng đáp lời ngay. Chỉ khẽ gật đầu, rồi xoay người đi về phía cửa.
“Anh không muốn trả lời cũng không sao hết.”
Tôi nghe mà lòng trùng xuống.
Câu nói đó không có sự lạnh lùng. Không thù hằn. Không trách cứ. Nhưng chính vì thế mà nó lại càng khó chịu hơn.
Tôi muốn cậu ta hét lên, giận dữ, hay chí ít là quát mắng gì đi cho tôi dễ bật chế độ phòng thủ. Nhưng cậu ta không làm gì cả. Chỉ lặng lẽ chấp nhận, như thể tôi không còn quan trọng.
Tôi cắn răng. Chân bước theo bản năng, níu lấy vạt áo sau lưng Thái Sơn.
“…Thái Sơn.”
Cậu ấy dừng lại. Nhưng không quay đầu.
Tôi hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị đạp xe lên dốc cầu vượt.
“Anh sai rồi. Nhưng anh không biết phải nói sao hết…”
Lần này Thái Sơn khẽ xoay người, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa dịu dàng, vừa buồn.
“Vậy thì để em nói hộ anh nhé… Anh vẫn còn yêu em, đúng không?”
Tôi: “…”
Tôi không biết phải gật hay lắc. Cái cổ tôi lúc này nó như bị sáp dính tê liệt. Mỗi cơ bắp đều đang nhảy loạn lên
Tôi nhìn Thái Sơn.
Cậu ấy vẫn chờ một lời thật lòng từ tôi. Ánh mắt rõ ràng là buồn, nhưng lại chẳng hề níu kéo.
Tôi quay mặt đi. Không phải vì tôi đang ngượng, mà vì không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Nó khiến tôi thấy mình giống người xấu thật sự.
Tôi ngồi đó, vai vẫn còn hơi run. Đối diện là ánh mắt của Thái Sơn kiên nhẫn, đợi chờ, và đầy mong mỏi. Không hiểu sao, càng nhìn cậu ta, tôi lại càng thấy mình như một thằng tệ hại.
Tôi không thích Thái Sơn. Tôi chắc chắn như vậy.
Từ đầu đến cuối, tôi đều đang diễn vai "Phong Hào nguyên tác"một kẻ từng yêu đắm đuối Nguyễn Thái Sơn, thậm chí yêu tới mức có thể chết vì cậu ta. Nhưng tôi đâu có phải người đó. Tôi chỉ là một gã xuyên không, vô tình kẹt trong cái vai bi kịch này.
Tôi nhớ rất rõ, trong nguyên tác, Thái Sơn là một tên tra nam đúng nghĩa.
Cậu ta sẽ chẳng bao giờ dịu dàng. Không ôm tôi khi tôi mệt. Không nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là toàn thế giới của cậu ta. Không bao giờ để tôi nằm trong lòng cậu ta và thì thầm mấy câu "em lo cho anh lắm" nghe đến sởn da gà như hôm qua.
Nguyên tác Thái Sơn ấy, đáng lý ra bây giờ phải giận dữ. Phải buông ra một câu lạnh băng: “Muốn ly hôn? Tuỳ.”
Rồi quay lưng đi không một lần ngoái lại. Chứ không phải cứ kiên nhẫn chờ tôi giải thích, không phải nhẹ giọng hỏi:
"Vì sao lại muốn ly hôn vậy, anh?"
Tôi chột dạ.
Bởi vì tôi không có lý do chính đáng nào cả.
Tôi không thể nói: " anh đang xuyên không đó, em có thể giả vờ yêu anh để anh trở về thế giới của mình được không?"
Không thể. Không thể nói điều đó ra. Nếu nói, tôi không chỉ phá hỏng mạch truyện, mà còn tự tay bóp chết luôn chút tôn nghiêm sót lại trong đời mình.
Tôi siết tay, cố gắng giữ khuôn mặt tỉnh bơ như một diễn viên tận tụy.
“Xin lỗi Thái Sơn. Trước đây, anh thích em lắm.”
Láo toét. Tôi chưa từng.
“Nhưng bây giờ thì hết rồi.”
Tôi vừa nói xong, mắt lén lút liếc Thái Sơn, chờ cậu ta nổi giận, tát tôi một cái hoặc ít nhất cũng đay nghiến kiểu “Anh nghĩ tôi cần anh chắc?”. Nhưng không. Cậu ấy chỉ đứng im. Nhìn tôi, như nhìn xuyên qua cái mặt nạ tôi đeo, đến tận suy nghĩ thật bên trong.
“Em hiểu rồi.”
Cậu nói như vậy, giọng thấp và êm đến đáng sợ. Nhẹ như gió, nhưng lại khiến tôi nghẹn họng.
Cậu bước về phía cửa.
Không có tiếng đóng sầm. Không có ánh mắt oán hận. Càng không có vẻ gì là đau lòng kiểu ‘fanfic' gì hết
Chỉ là đi khỏi.
Tôi nuốt nước bọt. Một thoáng hụt hẫng kỳ lạ tràn tới. Tôi không thích cậu ta mà, đúng không? Tôi chỉ đang cố giữ đúng vai diễn thôi mà.
---
Lúc này ảnh hỏng có thích anh Xơn các bác ạ🤓
Ê buồn quá à, nay mấy author off hết trơn rồi, đói fic cái mỏ sắp mốc luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com