17. tam thái tử
Tôi thức dậy với tinh thần phơi phới như vừa thắng xổ số. Sáng nay trời trong, nắng nhẹ, chim không hót vì đã bị tôi đá bay từ đêm qua cùng cái tên Nguyễn Thái Sơn lì lợm. Vậy là kế hoạch “ sống sót” thành công! Cuối cùng cũng tiễn được cậu ta ra khỏi nhà.
Hệ thống thì ét o ét bên tai tôi từ lúc mở mắt tới lúc đánh răng.
“Ký chủ! Ngài đã hành động sai nguyên tác nghiêm trọng! Thanh cảm xúc của Thái Sơn đang giảm xuống mức nguy hiểm! Xin ngài quay xe! Quay xe!!!”
Tôi súc miệng.
“Ký chủ! Nếu còn tiếp tục, chúng tôi sẽ trừ điểm thành tích cuối truyện của ngài! Hạnh phúc HE sẽ chuyển thành BE!”
Tôi nhổ nước súc miệng ra, vui vẻ nói Ờ thì BE cũng được, miễn đừng để bản thân chết là được
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cả đêm qua tôi cứ nằm trằn trọc. Không phải vì ân hận gì đâu, chỉ là cũng hơi có lỗi. Dù sao tôi cũng đã nói hết thích người ta. Mà biết đâu cậu ta cũng chả yêu tôi thiệt, toàn do hệ thống dựng kịch bản cả. Tự an ủi vậy cho đỡ tội lỗi.
Sáng sớm, tâm trạng tôi phơi phới như chim sáo sổ lồng. Dù ngủ không đủ giấc nhưng tinh thần tôi lại vô cùng thư thái vì cuối cùng, cuối cùng tôi cũng đuổi được cái tên tóc hồng đó ra khỏi nhà cha mẹ tôi. Mặc dù mấy con npc đó cũng không muốn để Thái Sơn đi cho lắm
Tôi vừa bước ra cổng, định bụng đứng canh cô bán hàng rong cho kịp mua ổ bánh mì chiên bơ, thì
Cậu ta lại xuất hiện.
Nguyễn Thái Sơn.
Đang đứng lù lù trước cổng với bịch cơm sườn trong tay kèm theo ly matcha latte, mặc sơ mi trắng, tay đút túi quần như đang chụp hình tạp chí. Nhìn tổng thể cứ như chờ tôi từ lúc trời chưa sáng.
Tôi suýt trượt chân vô bụi cây bên cạnh.
“Chào buổi sáng” cậu ta mở lời, giọng tỉnh rụi như thể hôm qua chưa từng bị tôi đá khỏi nhà bằng cú phản chân thần sầu.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ.
“Gì đây Thái Sơn?”
Thái Sơn giả vờ liếc sang chỗ khác, tỏ vẻ ngẫu nhiên như đang đi dạo vô tình ghé qua, tay giơ đồ ăn lên
Tôi suýt quay vào nhà ngay lập tức.
"Thật ra em vô tình đi ngang qua đây"
Tôi im lặng.
Tôi thấy Thái Sơn bất đầu ngại ngùng giơ tay còn lại không cầm bọc đồ để gãi đầu một cách e thẹn
“ vô tình lụm được hộp cơm và ly matcha ven đường”
Tôi nheo mắt.
Tôi thấy mắt Thái Sơn bắt đầu đảo qua lại
“ vô tình lại đi ngang. Vô tình thấy anh mở cổng”
Tôi thở ra mũi.
Tôi có thể thấy toàn bộ lổ chân lông trên da mặt cậu ta cùng với mấy giọt mồ hôi đang chảy không hề ngừng
" vô tình em ăn sáng rồi, vô tình em không thích uống matcha...”
Tôi gật gù, khoanh tay trước ngực
“ rồi sao?"
Thái Sơn nghe tôi hỏi, câu trả lời càng lắp bắp hơn. Sắc mặt tái mét đổi màu liên tục như cây đèn bảy màu
"Hay..hay.. là.. anh ăn dùm được không?"
Tôi cười nhẹ, chậm rãi nói
“Không cần đâu, em lỡ ăn sáng rồi thì giữ lại ăn chiều luôn đi.”
Tôi quay người tính đi thì bất ngờ bị kéo tay lại. Thái Sơn nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn ban nãy
“Cơm sườn, matcha latte. Em mang cho anh.”
Tôi đứng im, tay nắm cửa. Một phần muốn hỏi "sao em còn ở đây nữa. Mau phắn về dùm cái ", phần khác lại chẳng buồn mở miệng. Thật sự không muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện mới với người mình vừa cố gắng ly hôn.
Thái Sơn vẫn giữ thái độ như đang họp cổ đông:
“ Em không muốn thấy anh nhập viện vì đau dạ dày.”
Tôi cười khẩy một cái, không trả lời. Cũng chẳng giật lấy đồ ăn như mọi lần. Tôi chỉ nhìn cậu ta, như nhìn một người xa lạ đang cố diễn vai chồng cũ hoàn hảo.
“Anh im lặng nghĩa là nhận lấy?”
“Anh im lặng nghĩa là không muốn nói gì hết.” Tôi đáp, mắt vẫn không nhìn vào hộp cơm.
Thái Sơn im vài giây, rồi bước tới, đưa hộp cơm và ly matcha đến tận tay tôi.
Tôi bước lại gần. Gần lắm. Thái Sơn còn tưởng tôi mời cậu ta vào nhà. Mắt cậu ta ánh lên vẻ mừng rỡ như sắp được đặc cách tha thứ.
Thái Sơn hơi ngẩng lên, môi mấp máy như đang chuẩn bị nghe lời mời "vào nhà uống tách trà", mắt long lanh một cách đáng ghét.
Nhưng tôi chỉ lấy hộp cơm và ly nước và đưa tay đẩy vai cậu ta sang một bên. Rất nhẹ nhàng. Như người ta đẩy cái ghế ra khỏi lối đi.
"À, lần sau có vô tình thì mua giúp anh hộp bún nhé." Tôi vừa nói vừa cười vô cùng lịch sự, đưa tay đóng cổng cái rầm.
Thái Sơn còn chưa kịp hoàn hồn thì tôi thò đầu từ khe cổng
"À mà thôi, có vô tình thì vô tình biến khỏi mắt anh luôn đi."
Tôi dứt lời thì thấy cái miệng cậu ta há ra như tượng đá. Không nhắm lại được. Mắt mở to ra như không thể tin được những gì mà mình nghe được
Tôi tốt bụng đi ra, đưa tay nhẹ nhàng khép miệng lại giùm rồi vỗ nhẹ lên má cậu ta:
"Khỏi cảm ơn. Lần sau đừng đứng giữa đường như vậy, lỡ xe rác nó tưởng đồ hư muốn gom thì phiền lắm."
Nói rồi tôi quay người bỏ đi, lòng đầy mãn nguyện, chỉ thiếu nhạc nền chiến thắng vang lên sau lưng.
Còn Thái Sơn? Tôi không biết. Chắc vẫn còn đứng đó.
--
Tôi vui vẻ lắm. Vui kiểu vừa đá văng được gánh nặng mấy chục ký ra khỏi mình, còn được ăn cơm sườn miễn phí kèm matcha latte, tất cả do người "vô tình" nào đó cung cấp.
Ngồi vắt chân trên giường mình như tổng tài nghỉ hưu, tôi vừa nhai cơm vừa lấy điện thoại gọi cho thằng em cùng hội cùng thuyền: Thành An.
Chuông đổ được hai hồi, đầu dây bên kia vang lên giọng mũi đặc trưng của thằng đó:
“Alo, anh à? Sớm vậy gọi em làm gì thế? Mới bảy giờ sáng…”
Tôi cười toe, vừa nhai vừa nói
“Chú em có muốn tới nhà chúc mừng anh không?”
Đầu dây bên kia im bặt như có ai bấm nút tắt tiếng. Một hồi sau mới nghe “keng”, chắc là làm rớt cái gì đó xuống sàn. Tôi hỏi thăm vài câu cho có lệ
im lặng một tí cũng có tiếng trả lời không sao. giọng Thành An thều thào “em vừa… vừa lỡ tay làm rớt cục vàng của em xuống đất thôi…”
Khỏi hỏi cũng biết “cục vàng” đó là bộ sưu tập đồng hồ yêu quý như con của nó. Chắc lại là một chiếc rolex nào đó
Thành An ho khan vài tiếng, rồi hỏi tiếp
“Mà anh vừa nói gì? Không lẽ anh Thái Sơn vừa sang tên nhà đất cho anh rồi hả?!”
Tôi phì cười, suýt sặc cơm
“Không phải. Là anh vừa chính thức ly thân với Thái Sơn rồi.”
Đầu dây bên kia lần này phát tiếng “rầm” như kiểu cả bộ sưu tập đồ hiệu bị quét sạch.
“CÁI GÌ?! Gì mà ly thân? Anh Thái Sơn đá anh hả?”
“Không. Là anh đá cậu ta.”
Tôi nhấn mạnh từng chữ, không quên ngồi gác chân lên bàn như tổng tài thật sự.
“Hiểu chưa?”
Tôi nhấn mạnh từ “anh” và “đá” như một cú đấm vào tự tôn của hội Thái-Sơn-ủng-hộ, cảm giác sảng khoái như cởi được sợi dây xích (ý tôi là nghĩa bóng nhé tuy có hơi bóng thành nghĩa đen trong hoàn cảnh này).
Thành An lúc này vẫn không tin vào những gì tôi nói mà cứ lặp đi lặp lại câu " thật hả" như robot
Tôi suýt mắc nghẹn cơm, ho sặc sụa Khi Thành An cứ hét lên như bị cướp, lỡ mà hàng xóm tưởng thật thì phiền phức lắm.
“TÔI KHÔNG VỪA ĐƯỢC!!! Nếu anh ly thân, trái nguyên tác, Thái Sơn không yêu anh, thì làm sao tụi mình quay về? Tụi mình sẽ mất hết! TÀI SẢN! NHÀ CỬA! TIỀN BẠC! CHÂN ÁI!!!"
Tôi gác đũa, thở dài như ông cụ non.
“Thành An, mới ly thân thôi mà. Với lại Thái Sơn không yêu anh, ép cũng vô ích. Anh không muốn chết nữa đâu. Cho anh sống bình yên chút.”
Đầu dây bên kia nín lặng vài giây, rồi lạnh lùng thốt
“Đứng. Yên. Ở. Đó.”
Tút… tút… tút…
Khoảng mười phút sau.
RẦM!!!
Cửa phòng tôi đã bay màu.
“TRẦN PHONG HÀO!!!”
Tôi chưa kịp phản ứng thì một cú đá bay trời giáng của Thành An đã tung thẳng vào ngực. Tôi ngã dúi dụi ra sàn, chưa kịp kêu “mẹ ơi” thì nó đã nhào lên, ngồi trên người tôi, hai tay bóp cổ:
“ANH MAU LÀM THÁI SƠN YÊU ANH LẠI ĐI! EM KHÔNG MUỐN CHẾT Ở ĐÂY ĐÂU HUHUHU! EM MUỐN VỀ THẾ GIỚI CŨ”
Tôi giãy nảy, gào lên
“THA! THA CHO ANH! ANH ĐANG NGHỈ DƯỠNG SAU LY THÂN MÀY HIỂU KHÔNG!!”
Tôi gồng cổ gào lên
“Mà khoan đã, khoá cổng rồi mà sao mày vô được?!”
Thành An khựng lại, ngẩng đầu lên, tỉnh bơ nói
“Em đang bực mình vì cổng khoá mà anh Sơn thì cứ giữ em lại hỏi em đến đây làm gì nên em bực mình quá đá banh cổng nhà anh rồi"
Nó quay đầu nhìn ra ngoài, bỗng nhận ra có gì bất thường liền hỏi tôi làm sao mà Thái Sơn lại đứng trước nhà tôi
Lúc này trong đầu tôi hàng ngàn dấu chấm hỏi. Cái gì? không phải lúc nảy tôi đã đuổi đi rồi sao, tại sao lại cố chấp đứng đó làm cái gì, đừng nói là đứng đòi tiền đồ ăn sáng đấy nhé? Làm tôi tôi tưởng miễn phí, hóa ra là có chủ đích. Tôi trố mắt nhìn về hướng trước cửa nhà, tay vẫn cầm trái táo gặm dở, xíu nữa cắn trúng ngón tay.
Thành An nhún vai như thể vừa mới phát hiện ra mình đang ở một chiều không gian khác
Tôi chưa kịp đáp lại gì thì cánh cửa chính xuất hiện một bóng người cao ráo bước vào trước cửa phòng, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt hơi lỏng ra, mặt lạnh như tiền chôn tủ đá.
"Phong Hào..." Giọng cậu ta hơi thở gấp, nhưng mang theo thứ gì đó nghe như tiếng trái tim bị nghiền nát bằng máy xay sinh tố.
Và rồi cậu ta thấy.
Cảnh tượng: Thành An ngồi chồm hổm trên người tôi tay thì vẫn còn đè vai, mặt thì đang đổ mồ hôi. Trông chẳng khác gì hai tên vừa lăn lộn từ trận đấu vật nghiệp dư nào đó.
Không khí nổ tung.
Thái Sơn khựng lại như trúng bùa, ánh mắt run rẩy như đứa trẻ thấy con cá mập nhảy múa trong hồ cá.
"Anh… anh... Chúng ta còn chưa ly hôn… mà anh lại…" ánh mắt liếc Thành An "…với em trai em?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Thái Sơn quay mặt sang chỗ khác.
"Hức."
Thật sự, tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Mới mấy phút trước còn nằm dài trên sofa uống matcha latte, giờ thì bị bóp cổ, rồi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Thái Sơn như thể tôi là vai phản diện vừa làm sẩy thai đứa con của cậu ta và nữ phụ.
Thái Sơn vừa bước vào, gương mặt cậu ta bình thường như tượng sáp tổng tài, nhưng chỉ mất một giây chuyển biến thành tổng tài bị bắt nạt. Có phải cậu ta tưởng tôi ăn quỵt tiền đồ ăn sáng cậu ta không? Tôi còn chưa kịp rút ví trả nữa mà
Khi nghe Thái Sơn kết luận tôi và em trai cậu ta ăn quỵt đồ ăn sáng của cậu ta.Tôi đơ người mất một giây. Thành An thì còn đơ hơn. Mắt trợn tròn như cá bống lên thớt, tay vẫn còn chưa kịp bỏ khỏi cổ tôi.
Thành An hấp tấp, vừa nói vừa lùi lại, giọng oang oang:
"Anh... không phải... ê anh hiểu lầm rồi!"
Nhưng cái tên lạnh lùng xéo sắc kia lại hức hức vài cái rồi bỏ chạy như nam chính bị phản bội.
Tôi trơ mắt nhìn bóng dáng cao ráo kia quay lưng, vai khẽ run lên. Tôi hoang mang cực độ.
Tôi quay sang nhìn Thành An. Thành An cũng nhìn tôi.
Tôi: “...”
Thành An: “...”
Thành An bỗng đập tay cái bốp vô vai tôi, hét:
"Mau đuổi theo anh Sơn đi cha nội!"
Tôi còn chưa hoàn hồn, con nợ còn phải đuổi theo chủ nợ nữa hả trời
Thành An không trả lời, quay đầu chạy mất. Tôi không còn cách nào khác ngoài chạy theo, miệng vừa lảm nhảm vừa hóng chuyện
“Nè Thành An, em đi đâu vậy…”
Cả ba đứa à nhầm, hai đứa đuổi theo một đứa băng qua hành lang dài của căn biệt thự như đang đóng phim truyền hình dài tập. Cầu thang phía cuối hành lang như điểm đến định mệnh của bi kịch.
Thành An tăng tốc, cuối cùng cũng bắt kịp Thái Sơn, nắm lấy tay cậu ta, giọng gấp gáp
"Trời ơi đừng chạy nữa, anh hiểu lầm rồi!"
Thái Sơn đứng lại, nhưng chỉ để giật mạnh tay ra như thể tay Thành An là cây mía bị bóp nát.
Thái Sơn trừng mắt, chất giọng lạnh hơn gió mùa đông bắc
"Tôi không ngờ cậu lại cướp vợ tôi. Anh Hào, hoá ra người đàn ông anh nói đã ngủ cùng là cậu ta sao?"
Tôi há hốc miệng. Cái gì? Ê!
Cái gì mà người đàn ông ngủ cùng? Lúc nào? Tôi thề tôi với thằng nhóc đó chẳng có gì cả, nếu nói tôi phải "ngủ" với Thành An thì tôi thà chọn ngủ với bò còn hơn. Nhưng tôi chưa kịp đính chính thì Thái Sơn đã bắt đầu giằng co với Thành An như hai con mèo đánh lộn
"Uổng công tôi xem cậu là em trai kế. Hoá ra cậu lại dụ dỗ vợ tôi."
Thành An lắp bắp“Khoan… khoan anh hiểu lầm rồi. Em với anh Hào không có gì hết.”
Thái Sơn vẫn chưa chịu thôi, giọng đầy tổn thương:
"Rõ ràng cậu luôn bắt nạt vợ tôi. Vậy tại sao cậu lại đến nhà cha mẹ vợ của tôi? Đừng có nói hành động ngồi trên người anh Hào lúc nãy là đang sơ cứu cho anh ấy nhé?"
Thành An cứng họng. Thề là tôi thấy nó sắp có ý định nhảy xuống cầu thang rồi đó
Tôi đứng nhìn mà muốn ôm đầu. Nhưng lúc đó ánh mắt Thái Sơn liếc qua tôi, cậu ta định quay đi, tôi vội bước tới, giằng tay Thái Sơn lại.
Tôi sững người. Nước mắt. nước mắt thật sự đang chảy trên má Thái Sơn. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống như đếm từng tổn thương mà tôi gây ra.
Trời đất ơi tổng tài thật sự biết khóc. Ủa? Khóc vì gì vậy? Con ruồi nào bay ngang đụng vô mắt hả?
"Anh Hào. Anh bảo vệ cậu ta?. Hức"
Tôi cứng đơ. Tôi định lên tiếng giải thích, nhưng đời không như phim. Cái gót chân đáng nguyền rủa của tôi trượt trên nền gạch lát sàn vừa lau, kéo theo cả Thành An và Thái Sơn.
Cả ba đứa lăn như cá viên chiên lăn xuống nồi lẩu.
Mọi thứ quay cuồng. Tôi đập đầu vào tay vịn cầu thang, mắt hoa lên. Trước khi bất tỉnh, điều cuối cùng tôi thấy
là mình vừa trúng số, nhưng quên mua vé. Còn thấy một mỹ nhân ngực to đang ôm lấy tôi
--
Tôi mở mắt ra trong cơn mơ màng, trước mặt là ánh đèn trắng nhức mắt, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến tôi phải nhíu mày. Đầu óc tôi mông lung như vừa bị ai đập bằng chảo gang, à mà thật ra cũng gần giống vậy.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cặp mông.
Tôi dụi mắt. Ừm, bờ mông căng mọng trong bộ đồng phục y tá trắng, đường cong hút mắt, ẩn hiện qua lớp vải mỏng, trời đất quỷ thần ơi, tôi đang ở đâu vậy?
Tôi mừng thầm trong bụng. Cuối cùng ông trời cũng có mắt, cho tôi một chút hưởng thụ sau chuỗi ngày bị Thái Sơn quấy rối
Tôi hí hửng mở mắt to hơn, nhìn cho rõ Và rồi
Tôi hét lên, một tiếng hét thấu trời.
Cái thứ tôi tưởng là mông thiên thần y tá gì đó lại là mông của Thành An đang cúi xuống nhặt điện thoại!
“TRỜI ƠI!!!”
Thành An giật mình, vấp cái gì đó, ngã sõng soài ra sàn rồi gào lên:
“Anh Sơn! Anh Hào tỉnh rồi!!”
Trước khi tôi kịp phản ứng thêm, một bàn tay khác đẩy Thành An ra xa như quăng bịch rác. Một bóng người quen thuộc sấn lại gần, cúi xuống, ánh mắt đầy lo lắng. Một bóng người quen thuộc đè sát vào mặt tôi: Thái Sơn tóc tai rối bù, sắc mặt hơi xanh nhưng ánh mắt vẫn rất "tổng tài".
Là Thái Sơn.
Tôi vừa định mở miệng hỏi thì liếc sang bên kia Thành An đang lết bằng nạng, chân bó bột trắng toát.
“Anh có đau ở đâu không? Có thấy chóng mặt không?"giọng cậu ta ấm như chảo dầu đang sôi sùng sục.
Tôi chưa kịp trả lời, mắt lướt sang tay trái cậu ta băng trắng cả đoạn, đeo nẹp cố định. Chấn thương cấp độ khá nghiêm trọng.
Rồi tôi liếc qua bên kia Thành An đang chống nạng, chân bó bột.
Vì thấy có lỗi nên tôi định lên tiếng xin lỗi thì lại nghe tiếng cãi nhau của Thái Sơn và Thành An
“Nếu không tại cậu kéo tôi thì đâu có té cầu thang!”
“Anh mắc cười quá! Em đã bảo tụi em không có gì rồi mà! Anh nhảm hoài vậy?”
Thái Sơn nghiêng đầu, gằn giọng
“Giải thích xem sao cậu lại ngồi trên người vợ tôi?”
Thành An bắt đầu gào
“có giải thích rồi thì anh cũng có tin ha"
Đến đây tôi không nhịn nổi nữa, bật dậy hùng hồn hét lên như sư tử Hà Đông:
“TRỜI ƠI IM GIÙM CÁI!!! Đây là bệnh viện chứ không phải phiên tòa đâu mà ồn...aaa”
Tôi chưa kịp dứt câu, một làn sóng đau đớn lan từ cột sống tới đầu gối, tay tôi giật giật, chân tôi co rúm lại như sắp co giật.
Tôi mới nhận ra
tôi què rồi.
Bàn tay phải của tôi quấn băng, cổ chân bó nẹp, cả người như cái bánh tét thất bại.
Thái Sơn hoảng hốt, vội đỡ lấy tôi
“Anh có sao không? Cẩn thận chút, anh là người bị thương nặng nhất đó.”
Thành An cười nửa miệng nhưng vẫn cãi:
“Đó thấy chưa? Nghiệp đó. Tại anh mà em cũng bị què cẳng!”
Thái Sơn trừng mắt quay qua. Hai người lại chuẩn bị lao vào nhau nữa, còn tôi ngồi giữa với toàn thân bó bột, mắt nhìn trân trân lên trần nhà mà nghĩ thầm. Làm ơn có ai truyền nước muối vào não tụi nó giùm tôi.
Tôi đang bất động như con cá khô nằm giữa hai đống thịt bò biết cãi nhau thì đột nhiên...
"Huhu Phong Hào à"
Một tiếng hét lanh lảnh vang lên, tiếp theo là một vật thể mềm mềm nhưng sắc bén, tốc độ nhanh như ninja, bay tới ôm chặt lấy cổ tôi như cái dây leo quấn quanh cây mục.
Tôi tưởng mình bị ma nhập lần hai.
“Aaa..Phong Hào! cậu không sao chứ? Tớ lo cho cậu lắm đó!”
Giọng nói ngọt như xi-rô ngô, đôi mắt chớp chớp như sắp nhỏ lệ, nhưng cái động tác chen vô giường tôi và tì tay ngay chỗ tôi bó bột thì rất có tiềm năng tạo thêm vết thương thứ ba.
Tôi cố gắng nghiêng đầu liếc sang không ngoài dự đoán, chính là Yến Chi đại tỷ. Mái tóc uốn lọn như mới đi quảng cáo dầu gội, son đỏ lòe loẹt như mới đi đánh nhau với hộp mỹ phẩm, và cặp mắt không giấu được sự ráo riết đang quét khắp phòng tìm kiếm ai đó.
--
Bộ "sống chung với tình nhân của mẹ" tui tâm huyết lắm luôn ai ngờ nó flop🙃, còn bộ này trộm vía đc mn yêu thương 😈😈
Xin lỗi hổm giờ off chắc phải drop 1 bộ quá, tại đang làm biếng - có ý tưởng fic mới 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com