Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗi

"em dỗi à?"

"em bình thường."

——— - 🎧 oneshot 1 🎧 - ———

hôm nay hào phong trần dỗi, siêu dỗi, rất dỗi, vô cùng dỗi. vì sao á? vì sởn thái nguyên đáng ghét vừa mắng anh một trận to ơi là to.

hôm nay hào sang nhà em xinh Yeolan và hội bạn chơi vì bài DNA khá viral trên tiktok và còn lọt hẵng top trending trên dò tò be, hào iu vui lắm, cứ cười suốt thôi. vui quá nên đi từ trưa tới 2h khuya mới về. nhưng trước khi đi anh có nhắn cho thái sơn là anh đi đâu, mấy giờ về rồi, nhìn vậy chứ em bé cũng tinh tế lắm đó, đi đâu cũng báo cho người kia cả

thế nào mà lúc về anh bị thái sơn mắng cho một trận te tua. nào là anh đi không nói cho em, biết em lo lắm không, em tìm anh sáng giờ. ủa hào thấy mình đang làm đúng vãi mà? hay là sơn học theo mấy ông trên mạng, chiếm hữu anh hả??

"nè! em đừng có mắng tui vô cớ, tui có nhắn tin cho em mà"

phong hào bực bội mắng lại, đừng tưởng dạo gần đây đi tập gym, đô hơn người ta xíu rồi muốn nói gì thì nói, anh nhỏ nhưng mà có võ đấy. anh vừa chu chu cái môi phản bác lại lời nói của em người yêu, vừa bấm bấm cái điện thoại tìm lịch sử trò chuyện

ui, thấy mẹ rồi. phong hào đúng thật là có nhắn cho thái sơn, nhưng mà lúc đó emma hối quá, quên gửi mất tiu. em nhỏ thấy anh lớn ngơ ngơ ra buồn cười lắm, nhưng đang giận nên bỏ vào phòng, bỏ lại nicky nicko đứng một mình giữa phòng khách

"ê- khoan khoan nghe anh nói cái" anh chạy theo sơn vào phòng, thấy nó ngồi xoay lưng lại, tay cứ lướt lướt điện thoại. anh lại gần, chọt chọt vào lưng nó

"jsol ơi"

"sơn ơi"

"bé ơi"

"em hết thương tôi rồi chứ gì.."

"hồi nào?" sơn quay sang trả lời anh, tiện tay tháo luôn cái tay đang dính cứng ngắt trên lưng mình ra

"em dỗi à?"

"em bình thường"

bỏ mẹ chưa hào , người ta giận rồi. thường thì thái sơn ít hay giận anh lắm, toàn là anh giỡn giỡn mấy cái dở hơi rồi giận thôi, nhưng mà mỗi lần thái sơn giận thì khó dỗ cực! có lần nó giận anh một tuần hơn chỉ vì anh thức khuya ăn uống linh ta linh tinh bỏ bê sức khỏe của mình, giận thì giận đấy nhưng mà vẫn chăm sóc anh hẳn hoi. đợt đấy anh nhớ phải năn nỉ, hứa hẹn cái kiểu con đà điểu sơn mới thôi giận. eo, nghĩ lại vẫn còn sợ ý

"giận anh thật à? anh buồn đấy"

"xin lỗi sơn mà, lúc đấy anh bị hối nên không kịp gửi tin nhắn cho em í. chứ thật ra á nha là anh đã nhắn tin đầy đủ cho em luôn"

vừa nói anh vừa đưa cái điện thoại hiển thị dòng tin nhắn cho nó xem, vừa lấy tay lay vai nó quay sang nhìn

èo, cưng vãi

nhưng nó đang giận anh đấy, không trả lời mà chỉ cắm mặt vào điện thoại lướt lướt thôi

hào thấy vậy thì không nói gì nữa, thái sơn giật mình, tưởng mình lại bị anh dỗi ngược. định quay sang thì thấy có thông báo tin nhắn

monstar_nicky

🥺
anh đừng anh mà bé, anh biết lỗi
của mình rồi

Jsol.thaison

em bình thường.

monstar_nicky

huhu đừng như thế mà sơn iu của anh
anh tổn thương quá
em làm thế anh bỏ nhà đi thật đấy

sơn thua rồi, nó bật cười khúc khích, trần phong hào lúc nào cũng biết cách làm tim nó nhảy badabum vì độ đáng yêu của anh

"cười cái gì" hào buồn thiệt nhé, người ta đã dỗ cho hết giận rồi, không hết giận còn cười cái choá gì?? anh bĩu môi, cúi đầu xuống, không thèm chơi với thái sơn nữa.

thái sơn thấy vậy thì ôm anh vào lòng, dụi dụi đầu mình vào cổ anh, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói gì. thật ra thái sơn muốn xem cục bột này sẽ làm gì thôi, nó thích nhất là chọc anh xong ngồi dỗ mỏi hết cả mồm hihi

hào thơm lên má sơn, vòng tay quá ôm eo nó, dụi dụi đầu vào ngực nó

"sơn đừng dỗi anh nữa nhé, anh biết lỗi rồi chẳng có lần sau đâu"

sướng quá cả nhà ơi, bình thường dễ gì hào lại chủ động như này. toàn là nó mặt dày chạy lại dính cứng ngắt anh, toàn bị anh mắng vì lớn rồi còn nhõng nhẽo đòi hôn thôi

sơn ôm lấy mặt anh bằng hai tay, hôn liên tục vào má mềm của anh, rồi lại tới môi, mắt, mũi, trán, cổ

"hôn lắm thế, nát hết mặt tôi rồi đấy nhé"

"hôn cho chừa cái tội đi mà chẳng báo em, người ta á hả, lo gần chết!" nó nhéo nhẹ đầu mũi anh, sơn lo cho hào thật, ngủ dậy chẳng thấy người yêu đâu, cứ tưởng anh đi đâu chơi nên soạn đồ đi diễn,  ai ngờ 1h sáng diễn về rồi mà vẫn chẳng thấy anh đâu. hốt hoảng y như mẹ lạc mất con, gọi hết quản lí tới trợ lí tìm anh

"thế tha lỗi cho anh rồi chứ gì" hào lại thơm lên môi nó cái chóc, mà nhìn mặt cái thằng trẻ trâu này có vẻ chưa dừng lại ở đó

"em chưa nói em tha cho anh mà"

"thế em muốn gì nữa đây, cái mặt gian gian đấy là sao đây" ê nha ê, hào không giỡn. anh lùi về đằng sau, nhưng bị sơn giữ lấy eo, nó đặt một nụ hôn lên gò má anh

"chắc hào đi chơi về cũng chưa mệt lắm đâu nhỉ? vận động tí nào"

.
.
.
.
.

chuông xe đạp vl chắc up xong mai xoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com