Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đong trai

"ơ sao ngày xưa em yêu thương tôi lắm mà, bây giờ á hả không tác động tôi thì cũng cọc cằn. em chẳng thương tôi gì hết í!"

"em có lúc nào mà không thương hào hả, nhưng mà anh cứ một lúc là me mười thằng."

——— - 🎧 oneshot 4 🎧 - ——

rehearsal concert 7 - las vegas

Thái sơn thở dài nhìn phong hào cứ đu đu bám bám lên người thằng khỉ đỗ hải đăng. thật lòng thì nó đang rất cố gắng để không chạy tới tách hai người này ra rồi phang một cái vào bụng thằng đăng lắm rồi.

"hào ơi bồ anh đứng ở đây cơ mà!?"

thái sơn xin thề, nếu xét về sự lì và đong trai của phong hào thì chắc phải xếp vào hàng đỉnh cao võ lâm, mười điểm tròn trỉnh.

"sơn ơi em có bao giờ nghĩ về việc làm vợ bé của anh không? trai trẻ thơm ngon thế này anh không cưỡng lại được em ạ"

phong hào vẫn dính cứng ngắt vào người hải đăng, mặc dù mặt nó đã hiện lên ba chữ S-O-S rồi. gì chứ phong hào không sợ chồng ảnh thì thôi, chứ hải đăng thì sợ con gấu nhà mình lắm đấy nhé.

thái sơn nghe xong, bật cười dù mặt đã nhăn nhúm lại. cất giọng ngọt ngào như nước đường nhưng ai cũng nghe thoang thoảng muốn thuốc súng. "vợ cái khỉ. anh hào, đùa em à? muốn ngày mai phải che khuyết điểm ở cổ không?"

"à thế à" hải đăng nghe xong cũng phải trợn mắt bật cười, hai ông anh này đùa nhau có tí mà bá đạo thế.

Phong hào cuối cùng cũng chịu thả hải đăng ra, bước tới chỗ sơn mà vẫn chưa thôi cái giọng ranh mãnh. "ơ kìa, anh thử lòng em thôi mà. anh chả thích thằng đăng, không phải gu anh í"

sơn nhướn mày, tay còn chưa kịp vòng ra ôm cái eo nhỏ yêu dấu thì hào đã kịp nắm lấy tay nó, xoay một vòng rồi né sang bên cạnh.

"gu anh là dương domic kìa, dương ơii"

"ô vãi" mắng còn chưa kịp hết câu, thái sơn đã thấy người yêu mình lon ton chạy về phía đăng dương, để lại nó chưng hửng giữa trời, bàn tay vẫn còn giơ ra giữa không trung, vớt mãi chẳng được miếng yêu thương nào.

....

"sơn ơi, nó ăn hiếp anh..."

sơn thở dài trước cảnh anh hào yêu dấu của nó đang đóng vai nạn nhân sau màng đong trai rồi bị vợ người ta đánh ghen. biết ngay mà, cái mặt xinh này chỉ đợi đến lúc bị ăn đòn để được làm nũng thôi.

sơn ôm lấy vai hào – nơi lúc nãy bị hùng huỳnh gạt nhẹ một phát vì cái tội đu người trên lưng thằng đăng. xoa xoa luôn má – chỗ vừa bị bé kiều véo vì tội lén rủ người ta đi phố đi bộ giật trai.

trong lòng hơi xót, nhưng sơn sĩ thì ngoài mặt vẫn khinh khỉnh. "đấy, cũng tại anh. lúc me trai sao không nghĩ đến cảnh này"

hào trề môi, hậm hực mà đấm vào ngực nó một cái nhẹ hều như mèo con. mà thái sơn thì không bao giờ cưỡng lại được loài mèo, vừa định nhẹ giọng an ủi anh thì lại bị anh nói như vả một phát.

"có thằng người yêu mà cũng như không, đến lúc tôi tìm mười thằng người yêu thì đừng có khóc nhé"

vừa dứt câu, bên má còn lại lặp tức bị thái sơn nhéo làm cho ửng đỏ. phong hào la oai oái, vừa ôm 2 bên má vừa chu mỏ lên mắng.

"thằng này vũ phu, gia trưởng. chẳng biết yêu thương vợ!"

...

sau buổi rehearsal, về đến phòng dù đã mệt lả nhưng hào, người được mệnh danh là lì có tiếng (do chính người yêu anh phong tặng) vẫn tiếp tục công cuộc vợt trai của mình.

anh vừa call video với pháp kiều, vừa líu lo kể là bên đây nhiều trai đẹp dã mang, kiều cũng líu lót đáp lại mấy câu như "trời ơi nhìn mà tui muốn xỉu, 1m vuông chục người đẹp trai"

thấy hào vẫn mải mê call video với kiều, sơn không nói không rằng tiến lại gần rồi tét lên mông xinh một cái rõ kêu. hào giật cả mình, ném hẳn điện thoại ra xa.

"ê! giật mình nha. sao lại đánh mông anh! nơi công cộng đấy nhé."

"trời đất ơi còn nói chuyện mà hai bà manh động dữ dậy! thôi vậy tui tắt nhe làm gì làm đi" giọng bé kiều cười nham nhở phát ra từ điện thoại. hào tức mình đạp một phát vào thằng người yêu trẻ trâu của mình.

chả hiểu sao ngày xưa thì ngọt ngào đằm thắm lắm. mà giờ nó cứ phải chọc anh mở miệng ra là tục tiễu.

"ơ sao ngày xưa em yêu thương tôi lắm mà, bây giờ á hả không tác động tôi thì cũng cọc cằn. em chẳng thương tôi gì hết í!"

"em có lúc nào mà không thương hào hả, nhưng mà anh cứ một lúc là me mười thằng."

nói đúng thì thôi, hào đành im vậy. coi như 1-0, nguyễn thái sơn chờ đấy!

....

hôm sau quả là một ngày trong lành và bình yên, vì sao á? vì hôm nay phong hào không đong trai nữa. cả một buổi chỉ ngồi nhiều chuyện với bé hùng, không thì cũng chỉ ngồi nấu xói với ali hoàng dương. với sơn đây là chuyện là có thật, nhưng kệ đi, được vậy mãi thì sơn vui phải biết.

"sơn ơi, hôm nay thấy anh sao? đủ yêu chưa?"

"ừ, anh thì lúc nào cũng yêu không hết, sao hôm nay ngoan thế?"

"tại tôi thấy mỗi lần tôi đi đu đưa đi với trai là người kia không vui, thế thôi nay tôi tiết chế lại. từ nay mê mỗi người ấy thôi là được."

Sơn xỉu cái rụp, không ai cần đỡ, vì xỉu ngay vào lòng anh Hào luôn rồi.

"thế á? thế giữa em với anh atus anh mê ai hơn?"

hào bật cười, không cần suy nghĩ "anh atus không có oét em à."

"ê!"

thế đấy, cặp mèo bông vừa mới ngọt ngào được có tí là đã chí choé nhau tiếp rồi. yêu nhau thì chín mà này kia là mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com