nạp năng lượng
"em hết pin rồi.."
"tới đây"
——— ★ - 🎧 oneshot 2 🎧 - ★ ——
chắn hẳn ở đây ai cũng biết về sự tích tốc biến của sơn nhà mình rồi, cái sự tích mà phút trước còn đang livestream bán hàng, phút sau thấy hát ở làn sóng xanh í??
nói thật thì lúc đó sơn cũng thấy minh phi thường, lần đầu tiên trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật hiểu cái cảnh chạy show đến mức không kịp thở là như thế nào
nhưng sơn thì vui lắm, vì đây là lần đầu tiên nó được tham dự tại lễ trao giải và bài hát góp giọng của nó 'ngáo ngơ' của boyband toàn cầu đoạt giải, cũng chính thức là lần đầu tiên nó được cầm tận tay chiếc cúp của làn sóng xanh
eo ơi sơn nó sướng phải biết, vì nó cảm giác nó đã làm được. tất cả nỗ lực suốt 8 năm của nó cuối cùng cũng có kết quả xứng đáng, dù chẳng lớn lao gì nhưng đối với nó đã vô cùng là hãnh diện.
Jsol.thaison
liked by hieuthuhai and others
Jsol.thaison lần đầu được đứng trên sân khấu làn sóng xanh ✌🏻👍🏻🤲🏻🫶🏻 oe oe
monstar _nicky giỏii, thươnggg 🫶🏻
sơn cười khúc khích, nhấn thích bình luận của anh rồi ngả người ra sau nhắm nghiền mắt. hành trình âm nhạc của nó nếu nói dài thì không dài, nhưng cũng không ngắn. đôi khi nó đã từng hụt hẫn và có suy nghĩ từ bỏ nghệ thuật khi 8 năm vẫn không có chỗ đứng, vẫn chưa có một thành tựu nào thật sự 'đáng kể'.
nhưng từ khi tham gia anh trai say hi, nó dần dần hiểu được niềm vui từ việc thức khuya làm nhạc, niềm vui từ việc top 1 và nó tận hưởng tình yêu thương của khán giá rất nhiều. và rồi nó cũng học được cách kiên nhẫn với chính mình, không còn quá nặng nề chuyện phải đạt được điều gì đó to lớn.
chiếc cúp mà hôm nay nó nhận được không chỉ là một giải thưởng, mà như một lời nhắc nhở nhỏ nhẹ rằng nó đã làm được. nó không còn là đứa đứng bên lề ngậm ngùi nhìn người khác thành công nữa, mà là người có khán giả chờ đợi, có fan thương yêu.
suy nghĩ ngẩn ngơ thế nào mà đã tới nhà, nó chào tạm biệt chú tài xế, lê thân xác mệt mỏi lên căn hộ của nó.
"hào ơi, ngủ chưa anh?" nó mở cửa rồi đóng cửa, nhìn nhà tối om, thầm nghĩ chắc hẳn hào yêu của nó đã ngủ rồi. nhưng cánh cửa phòng ngủ mở ra, phong hào trong chiếc áo thun quần đùi, tóc xoã xuống trán, nở nụ cười hiền nhìn nó
"sơn về rồi á, chúc mừng công cha của anh" anh bước tới chỗ nó, đặt cho nó một nụ hôn nhẹ phớt qua gò má
"mệt không em? sáng giờ năng suất lắm rồi" hào vuốt nhẹ tóc nhẹ tóc nó, cười thật xinh. nó nhìn chằm chằm anh, cảm giác tất cả mọi thứ đến với nó bây giờ như một món quà. nó kiềm không được liền hôn lên má mềm của anh một cái thật kêu
"lúc nãy mệt lắm, nhưng về thấy người yêu xinh, còn được hỏi thăm như thế này thì mệt nó biến đâu mất tiêu rồi í" sơn đặt tay lên eo anh, nghiêng đầu nhìn anh mà cười. trong mắt là 10 phần dịu dàng
"cậu chỉ có cái mồm này là hay thôi. nhưng mà anh hỏi thật, mệt không bé?"
"có anh ạ, em hết pin rồi hào ơi" nó bĩu môi
"tới đây"
phong hào dang rộng 2 tay, sơn chẳng chờ gì nữa, lao thẳng vào lòng anh, vùi đầu vào cổ anh mà hít hà mùi thơm nhẹ trên cơ thể anh. cảm giác như cả ngày hôm nay nó làm việc năng suất chỉ để chờ mỗi khoảnh khắc này
"em làm được rồi hào ơi"
"sơn của anh giỏi quá, cố gắng hết sức rồi bé à."
nó ngước đầu ra khỏi hõm cổ anh, đưa môi nó chạm vào môi mềm của anh. một nụ hôn sâu nhưng không mạnh bạo và năng lượng như thường ngày nó vẫn làm. môi nó khẽ run, không phải vì lo sợ, mà vì lần đầu tiên, nó muốn anh hiểu - nó thương anh nhiều đến mức không cần nói thêm gì nữa
anh cũng đáp lại nó, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. như cách anh đã luôn lắng nghe và ở bên cạch nó, dù là những ngày nó stress vì thấy mình vô dụng, hay ngày hôm nay, khi nó nhận được chiếc cúp danh giá nhất trong sự nghiệp của nó.
nó khẽ rời môi anh, rúc đầu vào hõm cổ quen thuộc, nó ôm anh chặt hơn và đặt nụ hôn nhẹ lên cổ anh. kẽ thì thầm bằng giọng mà chỉ anh và nó nghe được
"em yêu hào nhiều lắm"
phong hào bật cười khúc khích, anh cũng hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó "ừm anh cũng yêu sơn, yêu nhiều lắm"
rồi hào kéo nhẹ nó ra, miết nhẹ môi nó, nơi vẫn còn ẩm do dư âm từ nụ hôn ban nãy.
"giờ sơn đi tắm rồi vào ôm anh ngủ nhé, hôm nay em mệt rồi"
nó cười hiền, vâng lời anh mà đi vào phòng tắm. lúc nó tắm xong đồng hồ cũng điểm 2 giờ sáng, hào đã ngủ rồi. nó leo lên giường, ôm anh vào lòng, thơm lên trán anh
"em yêu vợ em nhất"
.
.
.
.
.
có ai thấy 2 bạn nhà mình đang giận nhau không? cả tháng nay chả thấy có hint thì thôi đằng này còn không tương tác trên mxh lun í. con tim tôi tan nát, tôi thèm cơm mèo 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com