say
"anh uống say, còn ôm người khác"
"em cũng cắn anh rồi còn gì"
——— ★ - 🎧 oneshot 3 🎧 - ★ ———
phong hào tỉnh dậy với cơn đau đầu như thể ai đó lấy búa bổ vào trán. anh lồm cồm ngồi dậy, vội vơ lấy điện thoại trên đầu giường, 2 giờ chiều. tin nhắn trên instagram của anh đã nổ như cơn bão cấp 5, hầu hết đều hỏi anh ổn không, có bị sao không.
hào cau mày, quái lạ, chỉ là đi nhậu thôi chứ có phải đi đánh nhau đâu mà sao với chả chăng. kí ức còn sót lại trong đầu anh tối qua là cảnh mấy anh em uống với nhau vài ly, rồi được thái sơn dìu về nhà, sau đó bị cắn một phát vào cổ rõ đau
anh đưa tay sờ vào cổ mình, cảm nhận được dấu răng thái sơn vẫn còn ở đó. đang load xem tối qua dã xảy ra chuyện gì thì thái sơn đã lù lù bước vào với chén canh giải rượu
"dậy rồi hả" sơn đặt chén canh vào tay hào, bẹo má anh
"uống đi anh"
"hôm qua có chuyện gì thế?"
"anh say lắm à sơn" anh uống cạn chén anh, đặt lên bàn. tỉnh rồi, nhưng cũng chẳng nhớ gì cả
"anh mệt quá, sơn bế anh vớii" hào hai tay ra rộng, muốn được bế, nhưng sơn chỉ lại gần ngồi xuống kế bên anh.
"anh không nhớ gì thật à?"
"không, chả nhớ gì. anh làm gì ghê gớm lắm cơ à"
sơn thở dài, vuốt nhẹ mớ tóc rối của anh "thứ nhất, anh nhậu say, xong còn ôm người khác"
"em cũng cắn anh rồi còn gì" hào nhăn mặt. chỉ là ôm mấy anh em bình thường thôi mà, bình thường anh em hay ôm ấp choàng vai bá cổ nhau là chuyện bình thường. đừng nói là hôm nay sơn dở mấy cái trò ghen tuông vớ va vớ vẩn đấy nhé. còn cắn người ta một phát rõ đau!
"anh ôm mấy anh em bình thường mà, em ghen à?"
"anh ôm thằng captain, nói với nó cái gì mà anh em mình cùng nhau cảnh ngộ, tại sao cao hơn đô hơn mà phải nằm dưới, 2 đứa còn đòi lật đổ rhyder jsol đòi lại công bằng"
"ê..-"
"anh khoác vai anh atus, nói gì mà em mê anh lắm idol của em. kiếp sau em muốn làm diệu nhi của anh"
"anh bẹo má hùng huỳnh, hỏi nó có muốn làm cục cưng của anh không. anh nói pháp kiều là vợ anh, dính cứng ngắt negav" thái sơn càng nói càng hăng, phong hào cảm giác anh có thể nhìn thấy lửa trong mắt và thậm chí là khói bốc ra trên đầu nó
"hết chưa? còn gì kinh dị hơn nữa không?" hào cắn môi, tay nắm chặt vạt áo thái cơn đến nhắn mất một góc áo.
"anh... la làng vô mặt thằng hiếu là em làm gì mà thằng sơn thích em dữ thế, đừng có giành sơn của anh"
phong hào sụp đổ, anh cúi mặt không dám đối diện với thế giới, chỉ ước gì có cái lỗ.
"em cắn anh là còn nhẹ, chưa kể mấy câu anh đòi làm top lúc em cõng anh về nữa"
đầu óc hào trần rối nùi, trong đây anh bây giờ không biết phải dỗ thái sơn trước hay nhắn tin xin lỗi anh em trước, hoặc là lên mạng xem có hình ảnh nào tối qua của mình bị lan truyền không
"sơn ơi..." mắt hào long lanh, môi mím lại như sắp khóc "anh xin lỗi sơn..."
"rồi gì nữa?"
"anh hong có nhậu say nữa mà, hôm qua là uống nhiều quá nên anh thoại sảng, bé đừng có tin mấy cái đó nha"
sơn bật cười, nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng. tay nó vỗ vỗ lưng đối phương như dỗ con nít
"đừng có lo, em nhắn tin xin lỗi anh em hết rồi, mọi người hôm qua cũng say nên không nhớ nhiều đâu"
"nhưng mà... còn mấy cái anh nói hôm qua thì tính sao?
anh ngước lên nhìn sơn, môi mím chặt "anh xin lỗi sơn mà, sơn nỡ chấp người say sao"
"nhưng mà không xử anh thì em thấy mình bị lỗ, chả công bằng"
"thế cắn thêm nữa đi, mà đừng cắn ở cổ, mai anh còn phải đi quay"
"không cắn ở cổ vậy cắn ở đâu hả anh"
"...."
"hửm?" nó ôm chặt eo anh, đưa mũi nó chạm vào mũi người kia
hào cắn chặt môi, rồi thơm cái chốc rõ kêu lên má sơn sau đó nhân lúc nó còn bất ngờ mà chạy vào nhà vệ sinh. vội tới mức suýt cắm đầu xuống đất
"ê! anh chơi bẩn thế!" sơn bật cười, 30 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít. nhưng mà dễ thương, sơn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com