Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo hồng xù lông


1.

Nguyễn Thái Sơn đang vô cùng khó chịu. Nói chính xác hơn là nó đang dỗi Trần Phong Hào, hôm nay nó đi diễn xa nhà còn anh thì đi sự kiện. Cứ không ở gần anh là anh sẽ làm đủ thứ khiến nó ghen đỏ mắt.

Đã thế hôm nay em sẽ không gọi cho anh nữa, mai về sẽ tính sổ với anh sau.

Trần Phong Hào hôm nay đi sự kiện, gặp Quang Hùng ở đây, hai anh em vẫn vui đùa cùng nhau như bình thường, cái miếng vợ chồng của hai người lâu lâu cũng được lôi ra để giỡn với nhau. Cái miếng này còn không nhằm nhò gì vì anh còn nhận làm vợ mấy anh trai còn lại nữa mà.

Thế mà có người lại thấy không vui trong lòng.

Trần Phong Hào đi sự kiện xong liền về nhà, mở điện thoại trông ngóng cuộc gọi từ em yêu Nguyễn Thái Sơn. Nhưng mở lên lại không có lấy một tin nhắn chứ đừng nói là gọi điện. Nó diễn xong cũng lâu rồi, sao nó không báo gì cho anh nhỉ, hay là đang giao lưu chưa xong. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ nhắn cho nó một tin.

"Anh đi sự kiện về rồi, Sơn về chưa? Không thấy em nhắn gì cho anh hết, vẫn đang giao lưu hả, xong rồi thì gọi cho anh nhá bé iu."

Trần Phong Hào gửi tin nhắn xong liền đi tẩy trang tắm gội.

Nguyễn Thái Sơn đã về khách sạn từ lâu rồi. Nó đang nằm repost tin của fan thì thấy tin nhắn anh gửi tới, hớt ha hớt hải bấm vào định trả lời. "Em đang..." À quên mình đang giận ảnh cơ mà, phải giận cho tới. Nghĩ xong nó xoá vội tin nhắn đang soạn dở, tắt điện thoại đi ngủ, mai phải bay sớm về Sài Gòn gặp anh hỏi chuyện.

Trần Phong Hào tắm xong đi ra sấy tóc, vừa sấy vừa kiểm tra điện thoại. Không có cuộc gọi nào từ nó hết, tin nhắn thì xem rồi nhưng lại không trả lời. "Dám xem tin nhắn mình mà không trả lời á?" Trần Phong Hào bắt đầu thấy lạ, nó giận anh à, nhưng anh có làm gì đâu mà nó giận, hôm nay còn chưa gặp nhau thì anh làm gì được. Anh không nhịn được bấm gọi liền cho nó, phải hỏi cho rõ, anh không thích sự im lặng.

Nó đang chuẩn bị ngủ, điện thoại có người gọi tới. Nó với cái điện thoại, à ra là anh gọi nó. Đang dỗi rồi, không nghe máy đâu, nó tắt máy.

Trần Phong Hào thấy nó từ chối cuộc gọi, mặt bắt đầu hoang mang. "Ơ dám không nghe điện thoại mình luôn á, giỏi nhỉ?" Anh gửi tin nhắn cho nó.

"Sao không nghe máy anh, tin nhắn xem rồi không trả lời, giận anh hả? Có giận thì cũng nghe máy báo anh một câu chứ, em giỏi nhỉ."

Hình như anh Hào cáu rồi. Thôi Nguyễn Thái Sơn sẽ "miễn cưỡng" nhắn anh một câu. "Em đi diễn về mệt quá, nãy em định trả lời tin nhắn của anh mà quên mất. Anh ngủ sớm đi, mai em về rồi mình nói chuyện." Lươn Thái Sơn, nhắn thế thôi chứ trong lòng nó cũng dậy sóng lắm rồi.

Trần Phong Hào đọc tin nhắn xong tức giận ném điện thoại ra góc giường. Quên trả lời tin nhắn anh á, bịa câu chuyện nào có lí hơn đi. Nó tưởng có mình nó biết giận hả, đã vậy anh sẽ giận ngược lại nó.

2.

Nguyễn Thái Sơn bay chuyến khá sớm về Sài Gòn, ngó thời gian chắc giờ anh vẫn đang ngủ, nó ghé ăn sáng cùng ekip tiện thể mua về cho anh. Giận thì giận chứ làm gì cũng nhớ tới Trần Phong Hào đầu tiên.

Nó về tới nhà đã là chuyện của 2 tiếng sau, mới 10 giờ sáng, chắc giờ này anh vẫn còn ngủ. Nguyễn Thái Sơn mở cửa vào nhà, một đàn con ùa ra quấn lấy anh, chắc chúng nó cũng nhớ ba lắm, anh bế bé Út lên, tay còn lại nựng cổ từng em.

"Có nhớ tao không, ở nhà có nghe lời ba Hào không. Đứa nào không nghe lời là tao đánh đít hết nhé."

Staff phụ nó xách đồ bỏ lên bàn, đi ngang qua bĩu môi nhìn nó. Hôm qua còn mạnh miệng đòi dỗi anh Hào, vừa về tới nhà đã hỏi đàn con có nghe lời anh Hào không. Lo sỉmp.

Nguyễn Thái Sơn đang cho đàn con ăn thì anh đi xuống. Cái đám nhỏ này nhéo nhéo cả buổi sáng, Trần Phong Hào tính đi xuống cho chúng nó ăn, đập vào mắt anh là tên đầu hồng cùng với nhỏ Sin Hoàng Anh đang ngồi ở phòng khách.

"Ơ anh mới dậy à?" Nhỏ Sin đang ngồi xem ti vi, nghe thấy tiếng bước chân ngó lên thì thấy một Trần Phong Hào tóc tai bù xù, trông như con mèo bông.

"Về khi nào đấy?" Anh vuốt lại cái đầu xù, lướt ngang nó ra bế lấy em Doraemon đang ngồi trong lòng nhỏ Sin.

"Tụi em vừa về hồi sáng sớm. Anh Sơn kêu tạt qua mua đồ ăn cho anh, mới về tới nhà được nửa tiếng thôi anh." Đoạn nhỏ Sin thì thầm vào tai Trần Phong Hào. "Hai anh cãi nhau hả?"

"Đồ ăn sáng này, anh ăn cho nóng." Nguyễn Thái Sơn lù lù đâu ra đưa đồ ăn để trước mặt anh, cùng với ly cà phê. Nó vừa định quay đi, anh với tay nắm nó lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Thái độ của em với anh là sao đấy?"

"Em bình thường mà ạ." Lòng nó dậy sóng rồi chứ bình thường sao nổi.

"Em không bình thường, có quay lại nói chuyện với anh đàng hoàng không?"

Nó gỡ tay Trần Phong Hào ra, quay lại cười gượng. "Em mới về nên buồn ngủ lắm, lát dậy mình nói chuyện sau nha anh." Nói xong liền xách đồ đi lên phòng.

"Thằng điên."

Thái độ từ hôm qua đến giờ của nó rất khó chịu, anh còn chả biết anh đã làm gì.

Nhỏ Sin im lặng nãy giờ, mặt tái mét nhìn hai người cãi nhau, nhỏ đợi anh Hào xuôi xuôi rồi mới dám gọi anh.

"Anh Hào, anh Sơn hình như ảnh đang ghen đấy, em thấy mặt hằm hằm từ hôm qua rồi mà em không dám hỏi chuyện gì."

Trần Phong Hào khó hiểu. "Anh làm gì đâu mà nó khó chịu, còn chưa gặp..." đang nói thì anh dừng lại. "À hình như anh biết tại sao rồi."

"Thế hai anh từ từ nói chuyện nhé, em về đây ạ."

.

Trần Phong Hào sau khi biết lí do nó giận càng thích thú. "Thằng nhóc trẻ trâu, có vậy cũng không dám nói."

Anh đi lên phòng, thôi nó không chịu nói thì anh sẽ dỗ vậy, dù sao anh vẫn là người lớn.

"Sơn ơi còn thức không đó?" Trần Phong Hào lay người nó. "Ngủ say rồi hả?" Thôi vậy, lát nữa nó dậy anh sẽ nói chuyện với nó sau. Trước khi đi xuống dưới nhà còn ghé vào thơm má nó một cái.

Thật ra lúc anh lay người nó cũng tỉnh được đôi chút rồi, được anh thơm má nên thích lắm, nó như mở cờ trong bụng vậy. Nhưng thôi kệ giấc ngủ quan trọng hơn, ngủ cho tỉnh táo mới có sức lát nữa làm nũng với anh.

Trần Phong Hào vừa ung dung ăn sáng vừa kiếm trò chọc nó, anh biết nó dỗi vì cái miếng vợ chồng, vậy anh sẽ dựa vào cái miếng này cho nó ghen thêm một tí nữa vậy.

Xin lỗi Sơn nhé, lát em dậy anh sẽ đền bù hết cho em.

Trần Phong Hào vẫn duy trì cái miếng vợ chồng, up thêm một lần nữa vào broadcast sau đó ung dung lướt mạng xã hội như chưa có chuyện gì xảy ra.

Con mèo hồng kia từ lúc được anh thơm má, ngủ ngon được một tiếng sau đó. Vừa tỉnh dậy là với lấy cái điện thoại lướt threads, và đập vào mắt nó lại là cái miếng vợ chồng đó, anh Hào còn úp nó thẳng lên broadcast. Nó bật dậy đi ngay xuống lầu, anh yêu nó vẫn ngồi xem điện thoại như không có chuyện gì.

"Anh Hào!"

Trần Phong Hào bị điểm danh bất chợt, ngước lên nhìn con mèo hồng đứng bên cạnh.

"Mới ngủ dậy mà ầm ầm gì đấy?"

Nó giơ điện thoại ra cho anh nhìn, hỏi anh một cách khó chịu. "Anh là đang cố tình chọc em tức đúng không! Hay anh chê em, chán em rồi thì cứ nói."

Con mèo đang giãy đấy, xù lông xù cánh lên hết rồi.

"Em không nói rõ chuyện gì sao mà anh hiểu, tự nhiên đi xuống lại bảo anh chán em, chán khi nào."

"Em..." Nó cứng họng, không thể nói rõ ra là nó đang ghen tị.

"Em thế nào?" Trần Phong Hào đứng lên dí gần vào mặt nó. "Em đang ghen đúng không?"

Ngại ghê, bị anh nói trúng tim đen rồi.

"Có vậy mà từ hôm qua giờ thái độ khó chịu với anh hả?"

"Ừ em ghen đấy, có bao giờ em gọi một tiếng vợ mà anh chịu đâu. Anh cứ ra ngoài nhận làm vợ người ta, em gọi thì anh đánh em. Em cũng biết tủi thân chứ."

"Vậy sao không nói với anh, em cứ giữ vậy rồi buồn thế hả?"

Nguyễn Thái Sơn cúi mặt. "Em sợ anh chê em trẻ con."

Dễ thương ghê.

Trần Phong Hào đi đến ôm mặt nó, nâng lên nhìn thẳng. "Nhìn anh này."

Nguyễn Thái Sơn nhìn anh.

"Em có bao giờ không trẻ con đâu, cứ nói như bình thường em trưởng thành còn anh mới trẻ con í."

Hình như có người vừa vỡ mộng. "Nhưng mà em..."

Chụt. Trần Phong Hào hôn vào môi nó.

"Anh!"

Chụt. Lại cái nữa

"Anh đang tỏ ra hối lỗi đó hả?"

Bốp. Lần này là anh đánh nó.

"Sao đánh em?"

"Ngồi xuống đây anh nói chuyện."

Nguyễn Thái Sơn thấy sai sai rồi, rõ ràng nó mới là người nói gì anh phải nghe đó, chứ sao thành ra ngược lại thế nhỉ.

"Bên nhau lâu vậy rồi mà em còn không hiểu anh sao, lần sau em ghen thì cứ nói, anh có bảo em trẻ con thì anh vẫn thương em mà."

Được anh dỗ rồi, nó bắt đầu làm nũng đây.

"Thật ra em tính im lặng lâu hơn nữa, vì lần trước em ghen mà anh bảo em trẻ con rồi không thèm nói chuyện với em, cuối cùng em lại đi dỗ anh. Nên em mới tính lần này làm căng một tí, em muốn anh để ý em."

Ôi cái giọng điệu này, Trần Phong Hào nhức đầu rồi đấy. "Thế cho nên là em thái độ cọc cằn với anh đó hả? Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy."

"Không phải ý em là, em sợ mình trả lời anh là mềm lòng ngay, em muốn giận lâu tí cho anh dỗ em không được sao, anh biết là một khi gọi điện cho anh rồi thì em làm sao giận anh được nữa."

"Vậy mà sáng nay vẫn nhớ mua đồ ăn sáng về cho anh."

"Ai bảo anh là bé yêu của em, giận chứ việc anh ăn uống em vẫn phải lo." Nói xong nó liền quay mặt ra chỗ khác.

Sĩ diện đó. Trần Phong Hào chịu không được, bật cười thành tiếng. Sau đó rúc vào lòng ôm nó.

"Anh xin lỗi, làm em buồn rồi."

"Không chân thành gì cả, em vẫn giận." Miệng thì nói giận, tay vẫn choàng qua ôm lấy anh.

Hành động với lời nói của Nguyễn Thái Sơn toàn trái ngược nhau, anh càng nhìn càng buồn cười, cuối cùng vẫn phải quay mặt nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó bị anh đánh úp ngơ cả mặt ra, lúc sau mới đặt tay vào gáy anh dành lại thế chủ động.

Hai người triền miên một lúc lâu, mãi tới khi anh khó thở đập vào vai nó mới thả anh ra.

"Anh dỗ em kiểu này đó hả?"

"Sao nào, em còn muốn thêm không? Tha lỗi cho anh đi, làm Sơn tủi thân rồi. Anh hứa từ sau sẽ không trêu em kiểu này nhiều nữa, anh sẽ không để em tủi thân được chứ?"

Nguyễn Thái Sơn đã hết giận từ lúc anh hôn nó rồi, nó làm giá tí thôi.

"Cũng tạm, giờ anh cho em gọi anh là vợ, em sẽ không tủi thân hay tị nạnh nữa."

"Được voi đòi tiên hả?"

"Chứ anh cứ nhận làm chồng em mãi thôi, anh nhìn xem có bao giờ anh lật kèo lại được với em không?"

Trần Phong Hào cứng họng.

"Cho em gọi thế nhé Hào ơi, vợ ơi, vợ iu ơi."

Anh ngại đỏ cả mặt rồi. "Em đừng gọi nữa, anh... anh ngại lắm."

Nó thấy anh ngại đỏ cả tai, được đà lấn tới tiếp tục trêu anh. "Sao thế vợ ơi, hay mà vợ. Vợ đói không, em chở vợ đi ăn ạ."

Trần Phong Hào đẩy nó ra, ngồi lùi ra đầu ghế. "Em đừng lại gần anh, sến quá anh xin em."

Anh lùi ra thì nó lấn tới, Nguyễn Thái Sơn rúc hẳn vào cổ anh, thơm một cái rõ to.

"Hihi em yêu anh lắm, vợ em dễ thương số một thế giới."

Chuyện Trần Phong Hào là vợ "Trí Son", thật ra là anh trai nào cũng biết.

______________________________________

plot này tôi cook nhanh 🤡 chắc vẫn lủng củng, lâu rồi mới cho con mèo giãy tí, nói chứ tôi thương con mèo lắm =)))))) để fic sau tôi cho anh mèo giãy nhé, ai cũng có phần, yên tâm he 👊🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com