Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rõ nét 1

WARING: r16,thuốc phiện,thoại dâm,lén lút,loạn luân,đa nhân cách

_____

Ba Hào mới mất cách đây 2 năm trước,là vì do mẹ của em hại chết.Đơn giản thôi,bà ta muốn có chồng mới,muốn bao nuôi trai trẻ.Em thì rất chán cái cảnh này rồi,mỗi tuần một đứa,mà toàn ngang tuổi mình,không biết mẹ có thiếu thốn không.

Cho tới một ngày,bà ta lại dắt về một người con trai tóc hồng,nhìn trông vừa mắt.Cậu ngồi trên sofa cũng thấy rõ điều đó,mẹ cất tiếng

"Hào,từ nay anh này sẽ là chồng mẹ"

Em đang ăn bắp rang cũng phải dừng giữa chừng,gì cơ?,chồng là sao?

"mẹ à,đang đùa con phải không?"

"mẹ không giỡn với con lúc này"

Nhìn mặt bà rõ căng và chàng thanh niên đứng kế bên nhìn chằm chằm vào mình,cậu thở dài rồi đứng dậy cãi bà

"mẹ à,sao mà cái thằng nhìn mặt non vãi cả lồn ra mà mẹ còn xứng kêu chồng,não mẹ bị sao thế?"

"mẹ bình thường,nhưng con không được xúc phạm anh ấy nha chưa,từ nay con lo mà gọi dượng,không thì liệu hồn"

Hào bất lực lắc đầu nhìn hai người nắm tay nhau đi lên lầu,biết là sắp ân ái tiếp nên em lẻn trốn ra sau vườn cho đỡ phiền.

Bé thích hoa,rất thích,nên nguyên cả khu vườn này đều là em trồng,người ta nhìn vào cứ tưởng do mẹ cậu trồng nhưng không phải,bà ấy làm gì có thời gian rãnh để xía vô ba cái việc xàm xí này?

Ở trên sân thượng phòng mẹ cậu nhìn xuống,là anh,Thái Sơn,nó thấy rõ cái bờ mông to tròn và vòng eo tuyệt đẹp của em qua chiếc áo rộng mỏng mà khẽ liếm môi,điên mất,hắn nhếch miệng rồi đi vào trong phòng.

Tới tối,cả ba người xuống bếp ăn cơm,chỉ có hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ thôi,cậu chỉ im lặng không dám lên tiếng xíu nào,mẹ thắc mắc hỏi

"Hào,con sao vậy? nói gì đi chứ"

"à không,con bình thường"

"ừm,mà mẹ quên mất,đây là Nguyễn Thái Sơn,25 tuổi...từ nay con phải gọi Sơn bằng bố đấy nhé"

Đang ăn cơm bình thường tự nhiên cậu hết hồn,cái gì chứ,bà ta bị điên à

"mẹ,sao mẹ lại dắt cái thằng nhỏ hơn con tận 2 tuổi,và bé hơn mẹ tận 25 tuổi,mà mẹ dám dắt về à,mẹ không biết nhục à?..."

"con không biết gì cả,tình yêu không phân biệt tuổi tác"

Em đập mạnh đũa xuống bát,đứng dậy nói

"cái khỉ khô,con sẽ không bao giờ kêu cái người này là dượng hoặc bố đâu,trông nó thiểu năng làm sao!"

Phong Hào giận dữ bỏ đi,còn lại mẹ và anh ở đó

"thôi,từ từ nó quen,không sao đâu anh,em sẽ bắt nó kêu anh bằng dượng mới được,chứ giờ nó lì quá rồi"

"không sao đâu em,không nhất thiết"

Không nhất thiết của gã là chỉ muốn bé yêu gọi bằng chồng,anh Thái Sơn,hoặc Daddy thôi.Tới mấy ngày sau,bà ta đi công tác mấy tuần nên chỉ còn hắn và cậu ở nhà,biết là cơ hội tới,thấy em ở trong bếp vậy liền đi tới ôm em từ đằng sau.Phong Hào giật mình đẩy gã ra

"này,làm gì tôi đấy,đi ra"

"đâu...dượng đâu có làm gì đâu,chỉ là...muốn sờ soạng khám phá cơ thể con trai mới thôi ấy mà~"

Thật kinh tởm,bé định bỏ mặt anh ở đó mà đi lên lầu thì bị lời nói có phần ẩn ý giữ lại

"em mà đi thì lo cẩn thận đấy nhé,chúa sẽ không thích những người hay dỗi hờn đâu"

Chúa là sao chứ,em chỉ nghĩ quần rằng gã tóc hồng đáng ghét đấy là người theo đạo,không quan tâm lời nói đó nên đã bỏ lên phòng mà không ngẫn đầu lại.Còn hắn thì cầm con dao đâm mạnh xuống tấm thớt như đang tức giận một thứ gì đó khiến gã không hài lòng.

Đến trưa,cửa phòng cậu tự nhiên mở ra,trước mặt em là Thái Sơn,khóc lóc như một đứa trẻ

"huhu,em...em chả thương dượng gì cả..dượng ghét em rồi..hức"

"gì thế,bày trò à?" ngớ ngẫn nhìn anh

"huhu,đấy..có thương gì người ta đâu"

Nước mắt rưng rưng chảy xuống má,khiến cho con người màu tóc hạt dẻ kia liền bật cười tiếng tới dỗ dành,em đoán rằng Thái Sơn là một người nhút nhát thích thể hiện,nhưng đâu biết rằng đó là nhân cách thứ hai đang bọc lộ trong 10 nhân cách của hắn đâu

"ngoan,tôi thương..ngủ đi"

"hong...mẹ nói em bé..trước khi đi ngủ thì phải uống sữa!"

"gì cơ,sữa á?"

"đúng òi,nên Hào vạch áo ra cho dượng bú ti đi"

Lời nói như sét đánh ngang tai,này lớn già đầu rồi chứ không phải con nít mà đòi lắm,ghét ra mặt đang cố giấu cơ đấy

"điên à,tôi làm gì có sữa cho cậu bú,vã lại cậu lớn rồi,cậu nói vậy là có ý gì?" quát to

"hức huhu,hong chịu âu..muốn uống sữa cơ..Hào cho dượng bú cơ..oa oa" hắn uất ức đưa mắt đẫm nước nhìn em

"ờ ờ,thôi được rồi,chỉ lần này thôi đấy"

Em từ từ vạch áo ra,lộ hẳn hai quả ngực không to cũng không nhỏ,nhưng rất vừa mắt,ti thì hồng hào..nhìn thôi nứng lắm rồi,muốn phệt rồi bắn tinh lên ti mà bú thôi.

Thấy cặp ti ngon ghẻ của bé yêu nhà mình,nó liền lè lưỡi ra liếm mút,còn bên kia thì lấy tay nhào nặn nhiều hình thù.

Phong Hào sướng run người,bịt miệng lại không muốn phát ra tiếng rên ái mị ấy.Thái Sơn thấy được hành động đấy của em thì liền cắn mạnh ti đến ứa cả máu vì chỉ muốn nghe được tiếng rên ngọt như mật ấy của con trai

"ah~..đau..đau" em rưng nước mắt nhìn ti mình

"em đau chỗ này hả...hừm..anh xin lỗi~,anh đúng là một thằng hư mà"

Anh nắm lấy tay cậu đặt lên má mình mà xin lỗi,nhưng ánh mắt của gã làm cho em nhìn thấy chỉ muốn lao vào ôm ấp thôi

"không,tôi ổn..không sao hết..hức"

Lại là nhân cách khác nhưng em không hề hay biết điều đó,chỉ nhận lỗi là do mình,không biết tại sao nữa,hay là em đã đắm chìm trong tính cách vẻ đẹp ấy rồi?

"Hào...anh..anh muốn"

"muốn gì nào?"

Cậu thản nhiên nhìn hắn cười,thấy vậy nó ghé sát vào tai cậu mà nói.

"muốn chịch em"

Lấy lại tỉnh táo,không còn mê muội nữa,lời nói phát ta từ miệng hắn ta thật là lăng mạ một trai thẳng như cậu

"Gì,nứng quá hoá dại à,hay chơi thuốc mà nói cái gì đấy?"

"chơi em được không~?"

"bị rồ à,biến đi"

Nó ôm chùm em lại rồi hôn hít khắp cơ thể,nhìn biểu cảm lúc này của anh xem,cậu đoán chắc 100% hắn ta chơi thuốc.Hào dãy dụa muốn thoát ra người nó nhưng không được,em tiếng tới cắn mạnh vào cổ hắn đến bật máu.Sơn đẩy cậu ra,nhân cơ hội đó em liền chạy xuống lầu.Cậu chọc nó điên lên mất rồi,gã nghĩ em đang chơi trốn tìm hay mèo đuổi chuột với nó,nên tháo dây nịt ra khỏi quần,cầm xuống lầu tìm Hào.

"lo mà trốn cho kỹ nhé,thằng chó điên này mà tìm thấy...là bị ăn sạch đấy~"

Tiếng nó vang vọng khắp cái biệt thự rộng lớn,cậu sợ hãi lắp bắp bịt miệng,trốn dưới hầm nên không có ánh sáng,chỉ có một tia sáng lẻ loi chiếu trên cửa sổ xuống trong đêm tối thôi.

Thái Sơn tìm hết khắp nhà nhưng không thấy em đâu,định bỏ cuộc nhưng thấy có tiếng động ở dưới hầm,nó tiến tới cửa và nói.

"dượng tìm thấy em,là em sẳn sàng đau điếng 1 tuần đấy"

Nó mở cửa bước xuống hầm,vừa mỉm cười khúc khích càng khiến cho Phong Hào thêm sợ,bóng nó hiện lên càng ngày gầng,và lớn...cậu thầm nghĩ

*Sơn điên rồi,mình phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt*

Em nhắm mắt cầu nguyện mong cho rằng gã không thấy mình,cho đến khi mở mắt ra thì nguyên mặt nó hiện ù ù lên trước kia,nó mở to tròn mắt ra,miệng cười căng nhìn em.

Cậu sợ hãi,hét lên khóc lóc xin tha

"Aaa,xin Thái Sơn..tha cho tôi"

"câm mồm?"

Cậu im lặng không dám mở mắt,còn hắn cuối xuống ôm hôn người nhỏ đối diện muốn chết,nó muốn nuốt chửng cậu xuống bụng,nó thèm khát cở thể cậu lắm rồi.

Nứng đéo chịu được,anh lôi em lên khỏi hầm,định nhào tới hôn tiếp thì mẹ cậu về

"ủa,hai người làm gì dưới này vậy?,làm quen nhau rồi hả"

"ha..ha mẹ" Hào thở gấp chạy tới bà

"ừm con ngoan"

"sao em về sớm vậy.không báo cho anh một tiếng?"

Nó bực tức ra mặt vì mất miếng mồi ngon còn bà ta tưởng anh giận vì mình không báo trước gì cả

"thôi nào,em xin lỗi" hôn vào má Sơn

"ừ"

Bỏ mặt hai mẹ con họ mà đi vào phòng tắm,biết là Sơn đang giận bà nên bỏ lên phòng,còn một mình Hào ở đó,đối diện là phòng tắm mà anh mới vào,em đi khẽ tiến tới tò mò xem hắn ta làm gì trong đó

Chỉ thấy là gã đang cố gắng rửa đi vết son qua nước tẩy trang,nhìn rõ xem,biểu cảm của hắn bây giờ trông tệ làm sao

Cậu chỉ khó hiểu,đã yêu mẹ mình mà làm vậy là có thái độ gì?,

"nhìn gì nhìn hoài vậy?"

"hả ừm...k-không gì đâu Sơn.."

"hay là thèm cu của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com