Jsolnicky
Trại trẻ mồ côi "lệ hồng" nằm ở một góc khuất cuối thành phố. Đó là nơi của những đứa trẻ không cha,không mẹ. lớn lên bằng những bữa cơm đạm bạc và những cái vỗ vai tạm bợ của người chăm sóc. Trong số đó có hai đứa trẻ đặc biệt,không biết vì sao gọi 2 đứa nó là đặc biệt nhưng khi nhìn vào ai cũng có cảm giác "tụi nó đặc biệt"
Là Thái Sơn và Phong Hào.
Thái Sơn, bằng tuổi Phong Hào, nhưng luôn cao hơn một cái đầu. Cậu có mái tóc đen mềm, đôi mắt sâu, và một đôi tay kỳ lạ ,vẽ gì cũng như sống dậy. Tranh cậu vẽ hoa thì như hoa thật, vẽ người thì ánh mắt biết nhìn, vẽ bóng tối thì khiến người rùng mình.
Phong Hào thì khác. Cậu có khuôn mặt xinh xắn, hàng mi dài và môi hồng chúm chím, dù là con trai. Nhưng vẻ ngoài ấy chẳng mang lại gì ngoài những cái trêu chọc, những lần bị xô vào tường, bị cười nhạo là "con gái giả dạng".
Chỉ có Sơn, luôn đứng ra bảo vệ cậu. Mỗi khi có ai bắt nạt Hào, chỉ cần Sơn bước đến, ánh mắt nghiêng nhẹ, là tất cả tản ra như bầy chim sợ lửa. Sơn ít nói, nhưng mỗi lần nói với Hào đều nhẹ nhàng lạ lùng.
Một đêm, Phong Hào đi vệ sinh thì nghe được tiếng cô Hà ,người chăm sóc đang nói chuyện với hai người đàn ông. Một người lớn tuổi, ăn mặc chỉnh tề, trông nghiêm túc. Người còn lại trẻ hơn, cười hiền và có ánh mắt dịu dàng.
"Cháu bé tên Thái Sơn," cô Hà nói, "vẽ giỏi lắm. Hai anh là người yêu hội hoạ thì chắc chắn sẽ thích..."
"Không có con, mà vẫn muốn có một đứa giỏi vẽ như máu mủ ruột rà..." giọng người tên Minh Hiếu nói, "Sơn đúng là đứa bé hoàn hảo."
"Sáng mai tụi em sẽ đến đón nó nhé," người còn lại Thành An nắm nhẹ tay chồng, ánh mắt rạng rỡ.
Hào chết lặng. Tay cậu run lên. Trong đầu chỉ vang lên một câu: "Không phải mình."
Đêm đó, Hào không ngủ. Trong bóng tối, cậu nghe tiếng thở đều đều của Sơn. Cậu xoay người, mở mắt nhìn cái bóng mờ mờ của bạn mình người sắp rời bỏ nơi này, rời bỏ cậu. Và Hào nghĩ về những lần bị đánh, bị cười nhạo. Nếu Sơn đi rồi... sẽ không ai còn che chở cậu nữa.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, Hào lay Sơn dậy.
"Sơn dậy đi, cô Hà kêu."
Sơn dụi mắt, giọng vẫn ngái ngủ. "Gì thế...?"
"Đi xuống đi..."
Sơn ngoan ngoãn theo, chân trần bước ra khỏi phòng. Nhưng khi đến cầu thang, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt Hào trở nên hoảng loạn. Tay cậu đẩy mạnh.
Sơn ngã nhào xuống.
Âm thanh "rầm" vang vọng cả trại trẻ.
Chân Sơn gãy. Mặt trắng bệch, đau đớn. Nhưng trong cơn mê man, Sơn chỉ thều thào: "Hào... đỡ mình..."
Nhưng Hào đã bỏ chạy.
Sơn được đưa đi bệnh viện. Còn gia đình Minh Hiếu Thành An sau vài phút hoang mang, lại quay sang chú ý đến Phong Hào. "Thằng bé này... cũng ngoan, cũng vẽ được chút chút..."
Và thế là Hào được chọn.
⸻
Những năm sau đó là địa ngục.
Minh Hiếu là người nghiêm khắc đến lạnh lùng. Thành An tưởng dịu dàng, nhưng lại dễ tổn thương vì không thể sinh con. Họ kỳ vọng ở Hào như một "đứa con vẽ giỏi y như Sơn".
Lần đầu tiên cậu vẽ một bức tranh hoa, nét ngây ngô nhưng đầy cố gắng. Minh Hiếu chỉ liếc qua, lạnh giọng:
"Không có hồn."
Cậu bị đánh bằng cán chổi. Vết roi cháy rát trên da.
Từ đó, cứ mỗi lần cậu không đạt giải nhất trong các cuộc thi cấp trường, cấp huyện, cậu lại bị dạy dỗ bằng tay, chân, gậy.
Nếu giải nhì: 3 vết bầm tím.
Nếu không có giải: bị nhốt phòng tối 3 ngày,nhịn ăn lẫn uống
"Con phải giỏi như những đứa đạt được hạng nhất!" họ luôn nói thế.
Phong Hào từng vẽ với trái tim. Nhưng sau năm thứ ba, cậu vẽ chỉ để sống sót. Mỗi nét cọ là một lần run rẩy. Mỗi giải thưởng là một vết bầm mới.
Cho đến khi cậu bước vào năm cuối cấp ba.
Ngày hôm đó, lớp học chào đón một học sinh mới. Khi người đó bước lên bục giảng, ánh sáng hắt qua cửa sổ hắt lên khuôn mặt cậu ta. Mái tóc hồng. Đôi mắt lạnh. Và đôi tay... những ngón tay khiến Hào nghẹt thở.
"Chào các bạn, Mình là Thái Sơn."
Phong Hào ngồi chết lặng.
Sơn trở lại.
⸻
Những tháng sau đó, cơn ác mộng bắt đầu trở lại. Sơn luôn thắng Hào trong mọi cuộc thi hội họa. Không cần cố gắng. Cậu chỉ cần vẽ, là giành giải. Hào lại bắt đầu nhận những trận đòn roi. Nặng hơn, dữ dội hơn. Minh Hiếu ngày càng kỳ vọng. Thành An thì gào lên , đập tranh, hét rằng: "Sao mày lại thua thằng Sơn?"
Ám ảnh cứ theo đó mà ngày càng lớn.
Và rồi... đến cái đêm định mệnh đó
Hào lẻn vào phòng Sơn, Tay cầm dao. Mồ hôi túa ra như nước, Đứng trước bức tranh Sơn vừa vẽ ,một cậu bé đứng giữa cánh đồng. Đẹp đến mức không có điểm nào để trừ điểm.
Cậu nâng lưỡi dao cao lên một chút
Cạch.
Cửa sau khép lại. Và tiếng giọng trầm vang lên sau lưng:
"Hào,cậu đến đây có ý định gì ? Cậu muốn đẩy tôi vào hố đen của sự tuyệt vọng rồi rời đi..đúng chứ"
Hào cứng người. Tay run lên. "Mình..K-không có Sơn à.."
Sơn bước đến, mắt lạnh như băng: "Hào, cậu vẫn như trước..Tôi hỏi cậu,cậu đến đây làm gì?"
"mình chỉ định xem thôi..."
"CẬU NÓI ĐỦ CHƯA HẢ HÀO?" Sơn hét lên. "Cậu muốn đẩy tôi xuống vực sâu đến bao giờ?"
Hào òa khóc. "MÌNH CHÍNH LÀ MUỐN SỐNG NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG! Mình bị đánh, bị hành hạ... vì mình luôn đứng hạng nhì. Còn cậu?luôn luôn là người đứng đầu!Đúng là mình ghen tị với cậu nên mới 5 lần 7 lượt hãm hại cậu"
Nói rồi Cậu kéo tay áo lên, những vết bầm chi chít, lớp này chồng lên lớp khác.
Sơn im lặng rất lâu.
Rồi nhẹ giọng, từng chữ như đinh đóng:
"Làm tình với tôi,tôi sẽ giúp cậu làm được nguyện vọng của mình."
Phong Hào sững người
Nhưng cậu thật sự đã gật đầu..
gật đầu vì cái gì thì chắc chỉ mỗi Hào mới biết.
⸻
Đêm ấy.
Trời mưa lâm râm. Tiếng giường kẽo kẹt. Hơi thở của cả hai trở nên nặng nề. Hào run lên từng đợt. Sơn thì cứ đưa đẩy, từng nhịp đều đặn. Không nhẹ nhàng. Không thương xót. Nhưng ánh mắt của Sơn chưa từng dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu
Hào không cho phép mình rên nên chỉ có thể cắn chặt môi đến bật máu.
"Sơn nhẹ thôi..ah..mình đau quá.."
"Muốn thắng thì đừng có lè nhà lè nhè"
⸻
Năm ấy, Hào đoạt giải quốc tế.
Trên sân khấu, MC cười rạng rỡ hỏi
"Chúc mừng Phong Hào!Tôi muốn hỏi cậu một điều,không biết là có ai đã được hoạ sĩ Phong Hào đặt ví trí quan trọng trong tim hay chưa??"
Phong Hào mỉm cười, ánh mắt chậm rãi lướt xuống hàng ghế khán giả.
"Tôi có rồi.Là chồng tôi,Nguyễn Thái Sơn"
Khán đài vỡ oà.
Mọi người đồng loạt hướng về người đàn ông đang đứng dậy Thái Sơn.Mang nét ôn nhu,đẹp trai, và cao lớn. Những tiếng xôn xao:
"Đẹp đôi quá!"
"Hai người giỏi ghê!"
"Trai tài trai đẹp à!"
Sơn bước lên bục. Nhìn Hào.
Nhỏ giọng, chỉ để hai người nghe:
"Sao cậu lại kêu tôi là chồng?"
Phong Hào mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà kiêu ngạo:
"Vì mình..à không là em thích anh"
_____
-cái này mình để nháp lâu rồi,giờ sửa một xíu rồi đăng thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com