Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Buổi Đầu Đi Dạy

Lịch đi dạy của Hào là 2-4-6. Nay là buổi đầu cậu tới đó. Hào chọn áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc chải gọn, balo đeo ngay ngắn sau lưng. Đứng trước gương, cậu tự luyến: 

"Má ơi ai đẹp trai dữ trời!"

Hà Nội hôm đó có nắng. Không gắt, nhưng cũng đủ để Hào phải nheo mắt khi tra Google Maps tìm đường đến bác Hương. Cậu đi xe buýt, rồi cuốc bộ thêm một đoạn, vừa đi vừa hồi hộp. Trong đầu cứ nghĩ tới hình ảnh một cậu nhóc mặt mũi bặm trợn, hay bày trò nghịch ngợm, đang chờ mình tới để bắt nạt.

Hào đi tới đúng địa chỉ, một căn biệt thự xa hoa đập thẳng vào mặt cậu.

Một hàng rào cao trắng muốt, cổng sắt uốn lượn tinh xảo, bên trong là một khu vườn rộng bằng nguyên cái sân vận động mini, cây xanh cắt tỉa hình khối, hồ cá có cả sen, và xa xa là ngôi nhà ba tầng tường kính bóng loáng.

Hào đứng há hốc mồm mất mấy chục giây. Cậu lục điện thoại ra, gọi bác Hương bằng giọng hơi run:

"Bác ơi hình như cháu lạc đường rồi..."

Điện thoại vang lên tiếng cười:

"Cháu là đứa nhóc tóc nâu nâu đứng trước cổng đó hả? Bác nhờ quản gia ra đón rồi, cháu đứng đợi tí nha!"

Hào đứng ngây ra thêm một lúc nữa, tay bám chặt quai balo. Một lúc sau, cổng mở, một chú lớn tuổi mặc vest đi ra, lịch sự mời cậu vào. Hào dạ dạ cảm ơn rối rít, đi theo ông chú, mỗi bước đi là một tiếng lạo xạo nhẹ của sỏi trắng dưới chân.

Bên trong còn choáng hơn. Nội thất gỗ nâu, thảm trắng, mùi tinh dầu hoa nhài phảng phất trong không khí. 

Một lát sau, bác Hương từ cầu thang đi xuống, mặc đồ bộ vải lụa, Bác niềm nở:

"Trời ơi, Hào tới rồi hả, nhìn mặt đúng ngoan á! Mà cháu có chút xíu vậy, chắc còn nhỏ hơn thằng Sơn nhà bác."

Hào nổi tự ái, đỏ hết mặt nhưng không dám ngo ngoe câu nào.

"Vô đây vô đây,  để bác dắt lên phòng nó."

Hào theo bác lên tầng hai. Chỉ mới hôm qua còn nói chuyện qua điện thoại, giờ đã được đưa lên tận phòng con trai nhà người ta, trong lòng Hào vừa căng vừa tò mò.

Bác Hương dẫn Hào đi qua hành lang dài rải thảm, vừa đi vừa cười:
"Phòng thằng nhóc ở cuối dãy, để bác đưa cháu vô. Nó hơi bướng cháu chịu khó giúp bác nhé."

Hào ôm cặp trước bụng, gật đầu liên tục:

"Dạ vâng ạ. Cháu hiểu mà, em đang ôn thi thường stress, cháu quen rồi ạ."

Chưa kịp cười lịch sự cho xong câu, Hào đã thấy bác Hương đứng trước một cánh cửa gỗ nâu sẫm. Bác không gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng đẩy vào.
"Sơn, gia sư tới rồi, mẹ dẫn vô nha?"

Phía trong im phăng phắc. Hào bước vào, đôi giày sạch sẽ bước trên tấm thảm dày mịn như mây. Căn phòng rộng gần bằng cái căn trọ nhỏ của cậu, bức tường toàn màu xám trắng, tủ sách cao, bàn học kê sát cửa sổ. Nhưng tâm điểm là thằng nhóc đang nằm dài trên sofa, tai đeo tai nghe, chân gác lên tay vịn, không buồn ngó sang.

"Sơn!" – Bác Hương gọi một tiếng nữa, nghiêm lại.

Cuối cùng thì cậu ta cũng tháo tai nghe ra, liếc một cái. Mắt không ngạc nhiên, cũng không chào. Hào cười ngượng:
"Chào cậu, tôi là Hào, từ hôm nay sẽ..."

"Con không học đâu," Sơn ngắt ngang, giọng như kiểu nói chuyện với người dưng.

Bác Hương liếc Sơn một cái, xong quay sang cười tươi với Hào: 
"Nó vậy thôi, chịu khó nha. Có gì không ổn thì cứ gọi bác."

Hào chưa kịp nói gì, bác đã rút điện thoại nghe cuộc gọi rồi đi mất tiêu. Căn phòng giờ chỉ còn hai đứa.

Sơn ngồi dậy, lười nhác ngó sang.

"Gia sư hả?"

"Ừm..."

"Gia sư thì phải giỏi lắm mới được vô nhà tui. Chắc học bổng hả?"

"Ừm, học bổng." – Hào cười, không để tâm lắm.

Sơn nhướn mày, tay chống cằm, hỏi tiếp:
"Nhà nghèo quá nên phải đi dạy thêm á?"

Hào thoáng sững người, tim nhói một nhịp, nhưng rồi vẫn gật đầu:
"Đi dạy thêm để phụ mẹ.."

"Dễ thương ghê á," – Sơn kéo dài giọng – "Thấy nghèo mà vẫn cố gắng, kiểu như ý chí vượt khó ấy ha."

"Em định học không để anh còn biết đường nói tiếp?"

"Ừa, thì học." – Sơn vươn vai, uể oải – "Cũng tò mò coi người như anh thì dạy sao. Anh biết không, em ngồi học là vì mẹ em năn nỉ anh tới đây đó."

Hào kéo ghế, nhẹ nhàng trải sách vở ra bàn. Cậu không đáp lại gì nữa.

Sơn thì vẫn chưa chịu dừng.
"Sách trông sạch đẹp quá ta, mua đâu vậy?"

"Anh mượn bạn." – Hào nói.

"Trời ơi tội nghiệp quá ha~" – Sơn cười khẩy, không thèm che miệng.

Bầu không khí đúng kiểu tắt tiếng luôn á. Không khí điều hòa lạnh lạnh mà sống mũi Hào hơi cay. Nhưng cậu không nói gì, vẫn giở sách ra, nhẹ nhàng đặt bút lên trang đầu.

Sơn chống cằm nhìn một hồi, chán chán nói tiếp:

"Thật ra anh mà dạy không giỏi, chắc em complain liền á. Gia sư bây giờ dễ kiếm lắm, mấy đứa sinh viên cần tiền nhiều mà."

"Anh biết." – Hào vẫn cười, lần đầu nhìn thẳng vào mắt nó – "Nên anh ráng làm cho tốt."

Lần này, Sơn im. Cái kiểu im lặng như thể bị phản đòn nhẹ. Nhưng chỉ vài giây sau đã bĩu môi:
"Ừ, thì dạy đi."

Cả buổi học hôm đó trôi qua trong cái sự căng như dây đàn. Một đứa giảng, một đứa vừa nghe vừa móc mỉa. Nhưng Hào vẫn kiên nhẫn, từng chút một. Tới lúc Hào đứng dậy thu đồ, cậu chỉ nói:

"Anh về nha. Mai học tiếp."

Sơn nằm dài lại ghế, mắt lim dim.
"Về đường cẩn thận nha, trời hay mưa lắm. Mà nhớ đem áo mưa xịn xịn, không ướt sách người ta la."

Hào không đáp, chỉ cúi chào nhẹ, rồi bước ra. Ngoài cánh cổng rào sắt nặng trịch, cậu ngước nhìn căn biệt thự thêm một lần nữa. Trong lòng nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com