Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Nản

Lẽ ra tối nay sẽ được nằm nhà chơi game với bọn bạn, thì Hào lại phải đứng trước căn biệt thự quen thuộc, thở ra một hơi dài như cuộc đời. Mới hôm trước còn tự nhủ "ráng vài buổi thôi là có tiền", vậy mà hôm nay lại thấy mệt gấp đôi. Cái thằng nhóc Sơn đó, nó có gì đâu mà oai? Con nhà giàu rồi sao? Có mỗi việc ngồi nghe giảng mà cũng làm mình làm mẩy.

Vừa vào cửa, bác quản gia đã ra mở, gật đầu chào nhẹ nhàng như mọi khi. Hào cũng lễ phép gật lại, tay còn siết siết quai balo. Vô nhà không ai đón, chắc bác Hương bận. Cậu được dẫn lên lầu như mọi hôm, rồi tự động tới đúng căn phòng "đáng ghét" nhất Hà Nội.

Cốc cốc.

Không ai đáp, Hào đẩy cửa bước vào, cảnh vật chẳng khác hôm qua là bao. Sơn đang nằm dài trên giường, điện thoại cắm tai nghe.

"Chơi xong chưa, học nè?" Hào nói, cố nhẹ nhàng.

Sơn liếc mắt, rút tai nghe ra, nhướn mày nhìn Hào như thể vừa thấy chuyện phiền phức.

"Không học với người nghèo đâu~" – giọng nó nửa chọc, nửa ác.

Hào đứng sững.

Cái cách nó nói không to, không gắt, nhưng đủ để tạt gáo nước lạnh vô mặt người ta. Mặt Hào đỏ bừng, không rõ vì giận hay quê. Cậu nuốt nước bọt, nắm chặt tay.

"Ờ, thì tôi nghèo thiệt đó. Nhưng đi làm đàng hoàng, không ăn cắp ăn trộm của ai." 

Sơn ngồi dậy, ánh mắt như có chút ngạc nhiên. Nó chắc không ngờ cái người trông êm êm nãy giờ lại phản ứng dữ vậy.

"Tui nói gì sai đâu, gia sư thì cũng chỉ là..." – nó nhún vai.

"Thôi, cậu im đi. Tưởng tôi muốn dạy cậu lắm chắc? Bác Hương thuê, tôi tới dạy, không phải tới để nghe cậu chê bai. Cậu không học thì nói một tiếng, tui đi về liền."

Không khí trong phòng lạnh đi vài giây. Cả hai im lặng. Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ, nhưng trong lòng Hào thì đang bão cấp tám.

Một lúc sau, Sơn gãi đầu, không nhìn Hào, rồi... kéo bàn học lại, ngồi xuống.

"Ờ, học đi."

Hào tròn mắt. Ủa gì vậy? Mới nạt một cái đã ngoan? Nhưng cậu cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống, mở sách, giảng như bình thường. 

Sơn ngồi thẳng lưng lại, tay chống cằm nhìn vào tập vở, thỉnh thoảng liếc sang Hào một cái. Không khí trong phòng có phần dễ thở hơn so với lúc mới vào, dù vẫn chưa thể gọi là hòa bình. Hào thì vẫn nghiêm túc giảng, làm như thể nãy giờ chưa hề nạt ai câu nào.

Một lúc sau, giữa lúc đang giải thích công thức toán, Sơn khều khều mép vở, rồi hỏi, giọng không còn gắt gỏng như trước:

"Anh học trường nào vậy?"

"NEU"

"Còn đang học hả?" – cậu ta hỏi thêm.

"Ừm, năm hai."

"Bận dữ không?"

"Cũng tàm tạm, có đi dạy thêm thì mới xoay nổi học phí."

Sơn im lặng vài giây, rồi cười khẽ:
"Cũng chịu khó ghê."

Hào không nói gì, chỉ cắm cúi ghi bài lên vở cậu. Cậu ta chống cằm nghiêng đầu nhìn Hào, kiểu như đang ráng hiểu sao một người như vậy lại dám nạt lại mình.

Chẳng ai nói gì thêm nữa, chỉ còn tiếng bút sột soạt và tiếng tích tắc chậm rãi của cái đồng hồ treo tường. Sơn không còn gắt gỏng, Hào cũng không phải nuốt cục tức vào bụng như mọi lần. Một buổi học tưởng như gồng gánh, lại trôi qua yên ổn đến lạ.

Cuối buổi, Hào đứng dậy thu dọn đồ, chưa kịp chào thì Sơn lên tiếng trước:
"Mai có dạy nữa không?"

"Lịch 2-4-6 mà nhóc, mai thứ 5."

"Anh không thích dạy em hả?"

"Cũng tàm tạm, không hẳn là ghét, mà cũng chạ thích."

"Ờm, về cẩn thận." – Sơn đáp gọn, rồi quay mặt đi, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên như thể vừa nghe tin gì đó vui vui. 

Hào đứng ngây người ra vì hoang mang :"Nay nó biết chúc mình cơ à, khéo tí nữa trời mưa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com