04. Sợ Bóng Tối
Thứ Sáu hôm đó, trời u ám từ sáng sớm. Mây đen cuộn tròn trên bầu trời Hà Nội như một cái chăn to đùng phủ ngang thành phố. Nhìn trời thôi cũng đủ biết, mưa là chuyện sớm muộn.
Phong Hào liếc đồng hồ treo tường, mới bốn giờ rưỡi chiều, sớm hơn giờ đi dạy mọi khi gần một tiếng, nhưng cậu ngại mưa. Mưa to là không có grab, không có grab là xác định đi bộ, mà đi bộ trong cái quận toàn biệt thự với đồi dốc đó thì thà nghỉ dạy còn hơn.
Dù gì hôm nay cũng là buổi cuối của tuần, ráng một buổi thôi.
Hào khoác áo mưa mỏng, đội nón, rồi phóng đi. Trời chưa mưa, nhưng gió thì nổi từng cơn ào ào, cây bên đường nghiêng nghiêng ngả ngả như muốn gãy đến nơi. Cậu cắm đầu chạy tới khu biệt thự nhà Sơn, lòng lẩm nhẩm: "Trễ chút cũng không sao. Đừng mưa, đừng mưa..."
Vừa tới nơi, sấm đã nổ rầm rầm trên đầu. Gió giật mạnh, áo mưa bay phấp phới như sắp bị thổi mất. Phía trong cánh cổng sắt đen vẫn là căn biệt thự rộng rãi quen thuộc. Cổng tự động mở ra sau khi Hào bấm chuông, bác Hương lại ra đón, tay cầm cây dù to.
"Trời mưa gió vậy còn đi sớm thế cháu?"
"Cháu sợ lát nữa mưa to quá đi không được..."
"Ừ, giỏi. Thôi vô nhà đi, lát bác làm gừng sả chanh nóng cho."
Cái không khí ấm cúng của căn biệt thự tự nhiên làm Hào thấy dễ thở hơn. Mùi gỗ thơm, mùi hoa ở góc phòng khách, rồi tiếng mưa đập vào cửa kính, tất cả hòa lại thành thứ âm thanh khiến người ta muốn cuộn tròn nằm ngủ quên luôn. Mỗi tội, cậu chưa được ngủ. Còn phải đi dạy.
Lên tầng, phòng Sơn vẫn vậy. Cửa hơi hé, bên trong vọng ra tiếng nhạc.
Hào gõ cửa hai lần rồi tự mở.
Nguyễn Thái Sơn đang nằm dài trên ghế sofa, tai đeo tai nghe. Nghe tiếng mở cửa, cậu ta chỉ nhướng mày nhìn một cái, không ngồi dậy.
"Sớm thế?"
"Sợ mưa."
Sơn không nói gì thêm. Chỉ tháo tai nghe ra rồi đứng dậy, đi tới bàn học như thể đã chờ sẵn rồi. Hào tròn mắt, ủa? Không khó chịu? Không phàn nàn gì hả?
Trong suốt gần một tiếng đồng hồ, Sơn hầu như không nói gì. Cậu ta làm bài, đôi khi nhíu mày vì mấy công thức toán, nhưng vẫn ngồi im, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi một câu nhỏ nhẹ như:
"Chỗ này dùng định lý nào nhỉ?"
hay
"Cái bước này rút gọn kiểu gì cho nhanh?"
Phong Hào vừa ngạc nhiên vừa lo. Bình thường học có nửa tiếng là Sơn đã muốn đuổi mình về, nay lại ngoan ngoãn thế. Lòng không khỏi thấy lạ. Đang yên đang lành tự nhiên ngoan chi không biết.
Buổi học kết thúc, Hào dọn dẹp đồ đạc bỏ vào balo. Khi bước ra ngoài, sấm sét đã đánh ầm ầm, mưa rơi như đổ thác. Cậu đứng ngoài hành lang, tay nắm quai balo, mắt nhìn ra sân mà tê tái. Mưa thế này, có cho tiền cũng không dám ra.
"Trời mưa to quá con ha," bác Hương đứng bên cạnh, tay ôm cái khay đựng trà cũ. "Hay là con ở lại đây ngủ một đêm đi. Mai hết mưa hẵng về."
Hào còn chưa kịp phản ứng gì, bác Hương đã điềm nhiên tiếp lời: "Sao, hay con tính lội mưa về, mai lên báo đài thấy có ai ngất giữa đường, má con khóc đó nha."
Hào lí nhí: "Dạ thôi chắc ở lại ạ..."
Nhưng rồi cậu nhớ ra cái layout nhà to đùng này.
"Nhà bác còn phòng trống không ạ?"
"Không còn Hào ơi..."
"Vậy con ngủ ghế sofa cũng được, không sao."
Bác Hương lắc đầu cười hiền: "Không được, con ngủ ghế sofa lạnh lắm, dễ cảm. Bác không yên tâm đâu."
Nói rồi, bác Hương nghiêng đầu nhìn vào trong:
"Thôi, con theo bác lên phòng thằng Sơn ngủ tạm đi ha."
Hào bối rối:
"Dạ... thật ra... hay thôi bác ơi..."
"Không sao, nó chịu mà."
Nghe câu "nó chịu mà" Hào càng hoang mang. Cậu xách balo đi theo bác, chân bước nhẹ như ăn trộm, tim đánh trống liên hồi. Cánh cửa phòng mở ra. Sơn đang ngồi dựa vào đầu giường, tóc còn hơi ướt, chắc mới gội đầu. Hào chớp mắt vài cái. Không khí ngập mùi dầu xả gì đó thơm nhẹ.
"Con cho Hào ngủ cùng nhé, nay mưa quá nó không về được." Bác Hương nói xong thì đóng cửa lại.
Bất ngờ, giọng Sơn vang lên, bình thản đến đáng sợ:
"Dạ, vậy cũng được."
Hào đứng thừ ra, không biết nên cười hay chạy trốn.
Sơn đặt quyển truyện xuống bàn:
"Đừng có nghĩ linh tinh. Em cho anh ngủ cùng là vì em thương người thôi."
Hào ngượng quá, lúng túng bước vô phòng, đứng ngay mép thảm.
"Cậu không thích thì thôi, tôi ngủ đất cũng được... đưa tôi cái gối."
"Anh hâm à?" – Sơn liếc cậu một cái. "Ngủ đất còn lạnh hơn sofa. Lên giường! Nhanh."
"Ờm..." Hào bước chậm như rùa, rồi ngồi mé mé bên giường. Đệm êm thiệt, hơi ấm cũng dễ chịu nữa.
"Cậu bật đèn ngủ lên đi..."
"Để?"
"Tôi sợ bóng tối..." – Hào lẩm bẩm.
Sơn nén cười, bấm công tắc đèn ngủ bên cạnh giường, ánh sáng cam vàng dịu nhẹ lan ra một góc phòng.
"Anh á, thiệt tình..." – Sơn kéo chăn đắp qua bụng. "Lớn đầu rồi còn sợ tối..."
Một lúc sau.
"Phòng cậu có gấu bông không?"
Sơn nghiêng đầu nhìn, ánh mắt khó hiểu. "Làm gì có."
"Vậy thôi."
"Sao?"
"Tôi ôm gấu dễ ngủ hơn."
Sơn cười khẽ như chọc quê, rồi không nói gì thêm. Trong phòng chỉ còn tiếng mưa gõ nhè nhẹ ngoài cửa kính.
-----
Khoảng chục phút sau, đèn ngủ vẫn sáng mờ, Hào ôm gối lăn qua lăn lại vài lần rồi nằm im. Ngực phập phồng đều đều, tay gác lên gối.
Ngủ rồi.
Còn Sơn, nằm quay lưng, mắt mở thao láo.
Kỳ lạ thiệt.
Ban đầu tưởng có người nằm chung sẽ thấy phiền, ai ngờ cái người kia nằm yên như cục bột hấp. Thỉnh thoảng trở mình là thơm thơm cái mùi sữa tắm, cộng thêm cái áo thun tay lỡ hơi trễ vai, phơi ra da trắng bóc dưới ánh đèn ngủ cam nhè nhẹ.
Sơn nuốt nước bọt cái ực, chồm dậy đấm gối một cái rõ mạnh. Cái con người kia đúng kiểu phá giấc. Ban đầu nghĩ chỉ cần nhường giường là xong. Ai ngờ đâu ngủ bên cạnh lại kỳ cục vậy.
Cái mùi thơm đó cứ bay qua bay lại như cố tình. Nhẹ nhẹ ngọt ngọt. Kiểu như bị dụ. Mà dụ xong lại quay lưng, ngủ ngon lành như không biết gì.
Sơn trở mình lần thứ n, kéo chăn lên ngang ngực rồi lại vén xuống. Chân vắt lên vắt xuống mấy lượt. Mắt lén liếc qua, thấy cái đầu nâu nâu kia cựa nhẹ một cái, rồi lại thở đều.
Sơn quay ngoắt đi. Trời đất quỷ thần ơi.
...
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Sơn gồng đến muốn nội thương.
Lúc gần 2h sáng, Sơn mới ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com