05. Xin Số
Thứ hai, trời nắng dịu, nhưng trong lòng Phong Hào thì u ám như thể có mây giăng.
Cậu lại lết cái thân tới nhà thằng nhóc Sơn để dạy. Vừa bước vô phòng, cái mặt tóc hồng ngồi khoanh chân trên giường đã ngước lên nhìn với ánh mắt... không biết là gì, mà không giống mấy bữa trước.
"Bữa hôm trước anh có ngủ ngon không?" – nó hỏi, giọng trầm trầm nghe kỳ lắm.
"Bình thường." – Hào ngập ngừng, "Sao lại hỏi vậy?"
Sơn chống tay sau lưng, tựa nhẹ vào tường, hất cằm như thể đang trách móc mà lại không thèm trách:
"Em mất ngủ cả đêm."
Hào mở to mắt, hơi sốc nhẹ. "Ủa? Sao tự dưng mất ngủ?"
"...Không biết." – Sơn đáp cụt lủn, quay đầu đi chỗ khác, tai đỏ lên.
"Cậu cảm lạnh hả? Hay do tiếng sấm hôm đó—"
"Không phải." – Cắt lời rất nhanh, rồi lại ngập ngừng.
Hào hơi nghiêng đầu: "Cậu thấy không thoải mái vì ngủ chung giường hả? Tôi xin lỗi nha, tôi -"
"Không phải tại anh." – Sơn ngắt lời lần nữa, mắt vẫn không nhìn Hào. "Mà... thôi dẹp đi, vào bài."
Hào nhíu mày, chả hiểu cái đứa này rốt cuộc nó bị gì, nhưng ít ra hôm nay nó không cãi ào ào nữa. Hơi nghi ngờ, hơi khó chịu, nhưng cũng đỡ mệt đầu.
Sơn lấy sách vở ra, nhưng tay cứ lật tới lật lui mấy trang mà mắt thì không nhìn chữ. Hào ngồi đối diện, thấy nó mãi không làm gì thì khẽ ho một tiếng nhắc nhở.
"Bắt đầu nha. Phần hôm trước cậu làm được rồi, giờ mình qua bài mới."
"Ừa..." – Sơn trả lời uể oải, nhưng mắt thì cứ len lén ngó lên mặt Hào.
Chừng mười phút sau, Hào đang giảng, quay sang nhìn một cái thì thấy nó lại đang nhìn. Nhìn chăm chăm, nhìn không chớp, như thể đầu cậu mọc bông hay sao ấy.
"Sơn? Cậu nhìn đi đâu vậy?" – Hào gắt khẽ, tay gõ nhè nhẹ lên bàn.
Sơn hoàn hồn, nhíu mày: "Gì đâu. Em đang nhìn người giảng bài."
"Cậu phải nhìn bài chứ!"
"Nhưng em chỉ tập trung vào anh được thôi."
Hào nhíu mày, rồi tiếp tục giảng bài, tay cầm bút hí hoáy vẽ mấy đường thẳng lên giấy, giọng đều đều, nhẹ nhẹ mà đủ nghe. Ánh đèn bàn hắt xuống làn tóc nâu hạt dẻ khiến nó ánh lên một màu trầm ấm, như socola tan chảy. Sơn chống cằm, mắt không rời khỏi gương mặt cậu.
Cái con người cũng đâu đến nỗi tệ...da trắng mịn, cứ như da em bé ấy, dáng người ỏn ẻn thấy cưng ghê.
Cậu khẽ cười.
Ai đời lớn tồng ngồng rồi mà vẫn ôm gấu đi ngủ. Mà thiệt, lúc đó...thấy cũng hơi dễ thương.
Hào lại quay sang: "Cậu hiểu đoạn này chưa?"
Sơn giật mình, ngồi thẳng dậy. "Hả? À... hiểu."
Chớp mắt một cái, lại lén liếc nhìn thêm lần nữa.
Không hiểu sao càng nhìn càng thấy xinh. Khó chịu ghê.
Mười lăm phút sau, Hào cố giảng nốt phần bài, kết thúc sớm hơn mọi lần vì cũng hơi mất tập trung. Cứ thấy cái ánh mắt kia lia tới là Hào thấy nhột.
Cậu vừa đứng dậy xếp sách thì Sơn gọi:
"Anh."
"Hả?"
"Cho em xin số đi."
"...Số gì?" – Hào còn hơi đơ, chưa kịp load.
"Số điện thoại, để em còn tiện liên lạc, có bài nào khó thì hỏi." – Sơn nói tỉnh bơ, như không có gì lạ.
Hào ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. "Ờ, cũng được."
--------
Tối hôm đó, khoảng mười giờ rưỡi. Căn phòng trọ nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống từ bóng đèn đầu giường. Hào đang đọc sách.
Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị: "Nguyễn Thái Sơn".
Hào bấm nghe, áp máy vào tai, giọng chưa buồn thay đổi tông:
"Alo."
Đầu dây bên kia có tiếng ai đó bật quạt, rồi một giọng quen thuộc vang lên, nghe rõ ràng nhưng hơi chậm rãi:
"Em Sơn đây."
Hào nhướng mày, khẽ nhếch môi. "Biết rồi. Gọi chi vậy? Bài nào khó à?"
"Không," Sơn đáp, như thể đã lường trước câu hỏi. "Em gọi xem anh ngủ chưa thôi."
"Rảnh quá ha."
tút tút — Hào cúp máy.
"Cái thằng nhóc này..."
Ai đó ở đầu dây bên kia, ôm gối lăn một phát dài từ đầu giường xuống tận cuối giường.
"Mẹ ơi giọng dễ thương vậy ai ngủ nổi trời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com