06. Đồ Ăn Sáng
Sáng nay trời trong, nắng dìu dịu, gió cũng không quá gắt. Thứ ba, không phải lịch học của Sơn khùng.
Ấy thế mà, cậu ta vẫn đứng trước cổng trường NEU – nơi Trần Phong Hào đang theo học. Áo đồng phục cấp ba sơ vin gọn gàng, tóc chải bớt rối hơn mọi hôm, tay cầm theo bịch đồ ăn sáng, đứng đó như một đứa trẻ con lạc giữa dòng người.
Sơn cũng không hiểu vì sao cậu đến đây, thề đấy. Chỉ biết sáng nay ngủ dậy, thấy thiếu cái gì đó. Nhìn điện thoại cũng chẳng có thông báo gì mới. Mở tủ lạnh ra thấy bịch bánh mì sandwich kẹp trứng mà mẹ làm sẵn, lại tự dưng muốn đem cho ai đó ăn.
Cái ai đó đó, chắc ai cũng biết là ai.
Chừng hơn 7h15, người cậu đợi xuất hiện. Phong Hào bước ra khỏi cổng ký túc xá, balo chéo một bên, tay còn đang cầm hộp sữa chưa kịp mở. Ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu hạt dẻ mềm mịn, phản chiếu vào đôi mắt lim dim ngái ngủ. Nhìn thấy mà lòng Sơn mềm xèo.
"Ê! Anh Hào!"
Hào ngơ ngác quay đầu. Nhận ra người quen, cậu nheo mắt.
"Ủa... Sơn?"
Sơn nhảy vài bước đến gần, cố làm ra vẻ tự nhiên dù trong bụng đánh trống thình thịch. "Em... vô tình tạt ngang qua đây."
Hào nhìn Sơn, nhìn cái bịch đồ ăn cậu cầm, rồi nhìn lại cái đồng phục. Hơi khó tin à nghen.
"Thế hửm? Có bài nào khó à?"
"Không có," Sơn phụng phịu. "Cứ phải bài khó mới được gặp hả?"
Hào bật cười, gãi má. "Không phải, mà bình thường đâu thấy em qua..."
Sơn đưa bịch đồ ăn về phía Hào, giọng giả lơ: "Cho anh nè."
Hào nhướng mày. "Sao nữa?"
"Em không thích ăn cái này nên... cho anh." Mắt cậu đảo đi chỗ khác.
Phong Hào hơi nhướn mày, dại gì không nhận, dù gì cũng đang đói. "À ok bé."
Nhận bịch đồ xong, Hào còn chọc thêm: "Lần sau vô tình nhớ mang thêm ly cà phê sữa ha?"
Sơn cười khẽ: "Vậy là nhớ em rồi đúng không?"
Hào ngạc nhiên_ing: "Cậu thoại sảng cái gì vậy?"
"Không có gì hết." Sơn vội vàng chối, nhưng tai đỏ hết lên.
"Em đi học đây, không là trễ mất." Cậu nói rồi quay lưng đi thật nhanh, giọng còn vọng lại. "Mai nhớ qua sớm với em nha!"
Phong Hào đứng đực một chỗ, nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ ấy khuất dần, nắng phản chiếu lên mái tóc hồng sáng như kẹo bông . Tay cậu vẫn cầm bịch bánh mì sandwich còn ấm, bên trên còn dán sticker hoạt hình Pikachu ngậm thìa, ghi: "Chúc ngon miệng :)"
Hào bật cười khẽ, lẩm bẩm:
"Cái thằng nhóc này..."
------
Tối hôm đó.
Phong Hào nằm trên giường, lướt điện thoại. Đồ ăn sáng nay ngon lắm, vị trứng mềm và sốt hơi ngọt, đúng khẩu vị cậu. Cậu cứ tưởng đồ mẹ Sơn làm, nhưng nhìn nét chữ dễ thương trên sticker chắc không phải tay người lớn nào viết.
Cậu chẳng nói gì với ai, cũng không nhắn cho Sơn.
"Mai nhớ qua sớm với em nha..."
Hào đọc lại câu đó trong đầu. Mấy hôm nay Sơn cư xử lạ thiệt. Không giống mấy ngày đầu tí nào. Không đá đểu, không cà khịa, cũng không tránh mặt. Cậu có ngốc mới không nhận ra là có chuyện gì đó.
Mà không hiểu rõ cái "gì đó" là gì.
Còn bên kia.
Nguyễn Thái Sơn nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay vẫn ôm cái gối ôm to oạch. Đầu cậu vùi sâu vào, chân co co duỗi duỗi như cá mắc cạn. Mắt nhắm rồi mở, rồi lại mở tiếp, miệng lẩm bẩm:
"Sao người ta hong nhắn lại gì hết trơn vậy trời..."
Cậu bật dậy, lướt điện thoại một vòng. Vẫn không có tin nhắn mới từ. Cắn môi một lúc, rồi cậu lại gục xuống gối, ôm nó như thể đó là Hào.
"Dễ thương vậy mà cũng không động lòng..."
"Hồi sáng mình nói gì ngu ngu không ta... trời ơi lỡ người ta nghĩ mình lố quá thì sao..."
"Hay mai mình nói lại là bánh đó mẹ làm?"
"...Không! Làm vậy là hèn!"
Cậu đập mặt vô gối một cái, mặt đỏ như cà chua chín cây, rồi lại cười ngu ngơ một mình.
"Không sao, mình còn cơ hội mà. Hôm nay mới là bước một!"
-------
sơn điên vì tình, không phải lỗi của tôi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com