07. Trêu Chọc
Trời hôm nay đẹp một cách lạ lùng. Không nắng chói chang, cũng chẳng âm u buồn buồn. Không khí mát mẻ, gió lướt qua hàng cây như thể mùa hè cũng biết chiều lòng người. Hào đến nhà Sơn đúng lịch, gõ cửa ba cái là cửa bật mở, cậu nhóc tóc hồng ló ra, tươi roi rói:
"Hê nhô Hào iu"
Hào nhướn mày, lùi lại nửa bước: "Bị gì vậy?"
"Đâu có gì đâu, nay em ngoan lắm, học bài đầy đủ rồi nè."
Và đúng thật. Trong suốt buổi học, Sơn tập trung lạ thường. Không còn kiểu ngáp ngắn ngáp dài hay chọc ghẹo vô tội vạ nữa. Thỉnh thoảng cũng liếc Hào một cái, nhưng chỉ cười cười rồi tiếp tục làm bài. Hào thậm chí còn hơi ngỡ ngàng, gật gù: "Tiến bộ đó nha, hôm nay giỏi ghê á."
"Vì có anh dạy mà." Sơn lẩm bẩm
Tầm hơn bốn rưỡi chiều, trời bắt đầu chuyển màu. Hào định đứng dậy thu dọn để về thì mưa đổ ầm xuống không báo trước. Gió tạt mạnh làm cửa sổ rung bần bật. Mưa to như thể trời đang đổ hết cả thùng nước xuống mặt đất. Hào đứng sững lại, nhìn ra ngoài.
"Chết rồi..."
"Sao?" – Sơn đang ngồi vắt chân chữ ngũ quay sang.
"Anh không mang dù. Sáng nắng chang chang, ai nghĩ mưa đâu trời."
Sơn nghiêng đầu, rồi nhún vai tỉnh queo: "Ở lại đi. Nhà em không thiếu chỗ."
"Ờm..ờ..."
"Ờ gì nữa. Vô phòng em ngồi chơi đi, chứ ngồi phòng khách làm chi, lạnh."
Phòng Sơn vẫn vậy, vẫn là cái giường to tổ bố và tấm ga xám nhạt nhìn ấm áp quá trời. Hào ngồi khoanh chân trên nệm, tay còn ôm gấu hồi nãy giành được từ chồng tủ của Sơn. Lúc cậu lục tủ lấy bài tập, anh đã nhanh tay chôm được con gấu, ôm vào lòng với lý do rất chi là cù nhây: "Anh thích ôm đồ mềm mềm."
Sơn cạn lời. Lúc này cậu đứng dậy, vờ vã rướn người như thể cần đi gấp lắm.
"Em đi vệ sinh xíu nha.."
"Ừa, lẹ lẹ đi cậu." – Hào lười nhác gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Vừa ra khỏi phòng, Sơn đóng cửa "rầm" một cái rõ dứt khoát. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch nghe rất không đáng tin, rồi tách, cầu dao ngoài hành lang bị ngắt gọn ghẽ.
Bên trong lập tức tối om.
"Ớ... gì vậy?" – Hào ngồi bật dậy. Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt hắt từ khe cửa sổ, mưa bắt đầu lộp bộp ngoài hiên.
Anh chạy tới cửa phòng, gõ gõ. "Ê, Sơn? Cậu có thấy điện bị gì hông? Cúp hết rồi—"
Lạch cạch.
Cửa phòng không mở được.
Hào đơ người.
"S-Sơn?"
Im re.
"Sơn ơi?!" – Hào bắt đầu đập cửa, tiếng đập không lớn nhưng có phần hoảng – "Cứu tôi với! Mất điện rồi! Tối quá trời à!"
Ở ngoài, Sơn đang bịt miệng cười như thằng khùng. Trong đầu là đủ mọi tưởng tượng, nào là anh Hào lúm la lúm lúm, lục tìm điện thoại, ôm gối run.
"Mà lỡ méc mẹ mình thì sao ta? Cũng vui."
Tuy nhiên, bên trong bỗng im bặt. Không có tiếng gọi, không có tiếng chân. Không có luôn cả tiếng càm ràm. Sơn đứng sững, tim khẽ đập mạnh một nhịp. Cậu rón rén mở khóa, đẩy cửa ra.
Phòng vẫn yên như tờ. Mùi sữa tắm quen thuộc vẫn lơ lửng giữa không khí, ánh đèn bên ngoài đủ để thấy bóng người ngồi thụp bên mép giường, tay ôm gối, tóc nâu rũ xuống, gương mặt cúi gằm, hai mắt hoe hoe đỏ.
"Sao vậy trời.." – Sơn lắp bắp. "Anh?"
Hào không trả lời, cậu nhìn thấy bên ngoài đèn vẫn sáng chưng, biết ngay là thằng nhóc này lại bày trò chọc mình rồi.
Cậu lao vào trong, quỳ thụp xuống cạnh anh.
"Anh, anh ơi, em xin lỗi! Em trêu thôi mà!"
"Cậu..." – Hào nghèn nghẹn - "Quá đáng lắm"
Sơn ôm lấy eo anh, mặt áp vào vai, xoa lưng lia lịa :
"Em sai rồi, sai thiệt rồi, em dở người, em bị khùng, anh đừng khóc nữa... hu hu... đừng khóc mà..."
Hào không trả lời.
Sơn rối quá, líu cả lưỡi, lắp bắp: "Tại... tại em thấy lúc anh cáu lên thì đáng yêu điên á, em chỉ.. chỉ muốn trêu một tí thôi, ai ngờ anh..."
Anh vẫn không nói gì. Có vẻ lần này Sơn trêu hơi quá, biết người ta sợ tối còn cố tình ngắt điện, bị dỗi là phải rồi.
-------
Sơn ngồi xếp bằng bên mép giường, chống cằm nhìn người anh bé đang nằm quay lưng vào tường. Đèn ngủ màu vàng cam hắt lên dáng người đang co lại thành một cục, trông cưng vãi chưởng.
"Anh còn giận à...?" Sơn hỏi lần thứ năm mươi mốt, giọng ngoan ngoãn lắm rồi, mà bên kia vẫn im lìm.
"Yêu ơi, trả lời em đii"
Sơn bò lên giường, khẽ khàng nằm xuống cạnh anh, tay vươn qua định ôm eo thì bị hất ra. Cậu chưng hửng. Nãy giờ nói xin lỗi đủ kiểu, bưng nước, dọn snack, còn quỳ xuống gãi gãi chân anh mà cũng không xi nhê.
"Xin lỗi anh, em tưởng... em tưởng vui..." Sơn ỉu xìu.
Trần Phong Hào xoay mặt ra, mắt vẫn hơi đỏ.
"Vui cái đầu cậu á," anh lườm, mắt ngấn lệ. "Tôi tưởng mất điện thật. Cái cảm giác bị nhốt một mình trong phòng tối nó... nó đáng sợ lắm. Tôi ghét cậu!"
Sơn chậm rãi ngồi dậy, hai tay chắp trước bụng, cúi đầu.
"Em không nghĩ tới chuyện anh sẽ sợ như vậy. Em chỉ... em chỉ muốn nghe tiếng anh gọi em kiểu... kiểu nũng nịu ấy..."
Phong Hào thẹn quá hóa giận, kéo chăn trùm kín đầu, nghẹn ngào trong cái chăn mà rít lên:
"Biến ra ghế sofa nằm đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu!"
Cái chăn nhúc nhích. Bên dưới có vẻ đang lau nước mắt.
Sơn đơ người , rồi thở dài, nhẹ nhàng trèo xuống giường. Đi được ba bước thì nghe tiếng thì thầm:
"Mà nhớ lấy thêm cái gối nằm với cái mền mỏng, ngoài đó lạnh lắm..."
"À, thì ra là vẫn thương em."
Sơn nằm ngoài sofa chưa được bao lâu thì bắt đầu trằn trọc. Ánh đèn mờ mờ từ phòng khách hắt lên trần nhà, cậu nằm ngửa, tay gác trán, mắt nhìn lên mà lòng ngổn ngang.
Chiếc gối thì lún quá, cái mền thì mỏng. Mà trong phòng thì có một người vừa mềm vừa thơm đang nằm một mình... Thật là bất công. Người ta đã xin lỗi rồi, dỗ dành, ngồi bưng chén nước như ô-sin, thế mà vẫn bị đày ra sofa.
Cậu lật qua lật lại thêm vài vòng nữa, cuối cùng nhổm dậy, xách gối len lén đi vào phòng. Hào nằm nghiêng, ôm gối dài, tóc rũ xuống một bên má. Cậu khom người chậm rãi trèo lên giường.
Sơn nằm im bên cạnh, tay cậu đặt hờ trước bụng Hào, chỉ cần nhích một chút là chạm được, mà cũng không dám. Cứ như thế, cậu nằm cách anh đúng một khoảng chừng nửa cái gối, không ôm, không dịch tới, chỉ nghe tiếng thở của anh mà thấy yên lòng.
Mãi đến lúc gần thiếp đi, cậu mới khe khẽ thở dài, giọng lí nhí như tự nói với mình:
"Biết vậy hồi nãy đừng bày trò..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com