✨Phong Ấn✨
Đêm hôm đó, trời tối sầm dù chẳng có mưa.
Ánh trăng nhợt nhạt như một dải lụa rách vắt ngang bầu trời, chiếu thứ ánh sáng bạc mờ đục xuống con đường mòn dẫn về phía rừng Trấn Hà,nơi mà sau ngày hôm nay dân làng vẫn gọi là "chốn không người quay về".
Hai bóng người chạy xuyên màn sương dày. Tiếng thở hổn hển, bước chân va vào những rễ cây khô gãy răng rắc, nhưng không một ai dừng lại.
Thái Sơn nắm chặt tay Phong Hào, kéo cậu vào lòng mỗi lần nghe thấy âm thanh gì đó khả nghi sau lưng.
Cả hai đều run rẩy.
Không phải vì lạnh, mà là vì biết rõ nếu bị bắt lại, lần này sẽ là vĩnh viễn.
Phong Hào ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt phản chiếu ánh trăng. Khuôn mặt cậu trắng bệch, vệt máu rỉ ra từ vết trầy nơi cổ tay do vừa vượt qua hàng rào gai.
"Chúng ta có thể đến bìa rừng,sẽ có người giúp..."
Nhưng Thái Sơn chỉ siết chặt tay cậu hơn.
Không có ai ở đó cả.
Chỉ có cây, rễ,cỏ. Và một sự tĩnh lặng đáng sợ đến mức từng nhịp tim như bị bóp nghẹt.
Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Đèn đuốc loang loáng.
Bọn họ đến rồi.
Thái Sơn dừng lại. Hắn quay sang Phong Hào. Trong mắt hắn lúc đó không có sợ hãi. Chỉ có một điều duy nhất,là Phong Hào.
"Nghe ta,nếu có chuyện gì xảy ra, em phải chạy tiếp, được không?"
Phong Hào lắc đầu, nước mắt trào ra không kịp kìm lại.
"Ta không đi nếu không có huynh."
Trăng rơi rụng như máu loang trên nền trời.
Tiếng đuốc cháy lách tách vang lên gần hơn từng nhịp. Không còn đường để chạy nữa.
Hai người họ đứng giữa rừng sâu, cây cối oằn mình trong gió lạnh. Phong Hào đứng sát bên Thái Sơn, bàn tay vẫn chưa buông lỏng, như thể chỉ cần lơi ra là mọi thứ sẽ vụn vỡ.
Ánh trăng trắng bệch soi xuống khuôn mặt hai người, hằn rõ nỗi hoảng loạn, tuyệt vọng không che giấu được.
Phong Hào ôm chặt lấy Thái Sơn. Cậu run lẩy bẩy, tay chân trầy xước, máu thấm ướt vạt áo. Nhưng cậu không cảm thấy gì,ngoài nỗi sợ. Sợ mất anh. Sợ rừng. Sợ tiếng gươm sau lưng.
"Chúng ta sẽ đi tiếp, phải không? Thái Sơn... phải không? Ta không muốn chết... Ta không muốn mất huynh..."
Giọng cậu khàn hẳn, như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Ánh mắt hắn nhìn về phía xa. Đuốc đã hiện ra như đàn quỷ dữ. Tiếng gọi tên hắn vang dội giữa đêm. Những tiếng người thân quen,giận dữ, lạnh lẽo, đầy sát ý.
Phong Hào níu lấy tay hắn.
"Chúng ta sẽ vượt qua như lần trước... Huynh đừng bỏ ta... đừng..."
Thái Sơn im lặng rất lâu.
Rồi, như thể trái tim vừa bị xé toạc, hắn quay người lại, ôm trọn lấy cậu.
"Tha lỗi cho ta."
"Không!"
Phong Hào vùng ra
"Huynh đang làm gì thế? Thái Sơn, đừng! Ta không cần sống nếu không có huynh! Ngươi nghe không?!"
Thái Sơn cười buồn.
"Em phải sống... Vì ta sẽ không thể..."
Hắn rút ra mảnh bùa cũ, máu nhỏ từ đầu ngón tay hắn thấm vào từng nét vẽ. Lửa bắt đầu bén vào, lập lòe ánh sáng kỳ lạ.
Phong Hào gào lên, nhào đến giật lấy.
"ĐỪNG! Ta không cần gì hết! Ta chỉ cần ngươi! Ta xin ngươi... xin ngươi đừng làm thế..."
"Xin lỗi..."
Thái Sơn run giọng, tay siết chặt bùa
"Em sẽ không nhớ anh. Nhưng anh... sẽ luôn nhớ em."
"KHÔNG!!!"
Tiếng hét xé họng của Phong Hào vang vọng cả rừng già.
Thái Sơn điểm vào giữa trán cậu.
Ánh sáng trắng bùng lên.
Cậu ngã vào vòng tay anh, ngón tay còn run rẩy chạm vào cổ áo... rồi buông thõng.
Khu rừng chìm vào trong lửa
Có người đang bị trói la hét đau đơn
Một toán người bu nhau làm gì đó
...
Kí ức sáo trộn vào nhau,khiến đầu anh đau như búa bổ. Hiện lên cảnh được cảnh không.
Chỉ biết, từ đêm hôm đó, rừng Trấn Hà có thêm một câu chuyện bị cấm kỵ về một đôi nhân tình bị chia lìa.
...
Sáng sớm
Khi dân làng kéo nhau vào rừng tìm kiếm, họ chỉ thấy một xác người nằm dưới gốc cây thiêng. Là Phong Hào.
Nhưng xác cậu không còn nguyên vẹn.
Tựa như đã bị xé rách bởi hàng trăm vết cào. Mặt mũi biến dạng, lồng ngực lõm vào như thể có thứ gì đó bị rút ra khỏi cơ thể. Không ai dám chạm vào, chỉ có tiếng gió gào thét và đàn quạ kêu inh ỏi phía trên cao.
Người ta nói, hồn vía của cậu đã bị trói buộc vào khu rừng ấy.
Vài kẻ mù mờ truyền tai nhau rằng đêm đó, có hai nam nhân trẻ tuổi trốn vào rừng, khóc lóc, quỳ lạy trời đất... và chỉ một người chết. Một người biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com