Chương 11: Bị bắt
"Nếu phải chọn giữa tình yêu và danh phận... thì em chọn anh. Nhưng anh thì sao?"
Trời vừa dứt mưa.
Sương đêm còn bám trên những phiến ngói cũ, để lại làn ẩm lạnh len vào từng thớ thịt. Trong căn nhà gỗ nhỏ, Hào vẫn ngồi đó, như thể cả ngày dài chỉ là một cái chớp mắt buồn tênh. Cậu không đếm nổi bao nhiêu lần mình nhìn ra cửa, nghe tiếng gió động rồi hụt hẫng quay vào.
"Sơn sẽ không bỏ rơi cậu."
Hào cứ lặp lại câu đó trong đầu, như bấu víu vào một sợi dây mảnh, mong nó không đứt giữa dòng đời.
Tờ giấy kia vẫn còn trong túi áo, ướt sũng vì mưa tối qua và cả hơi ấm từ lồng ngực cậu.
"Tao phải đi..." - Nhưng đi đâu? Vì sao không đưa cậu theo?
Khi kim đồng hồ treo tường gõ ba tiếng trầm buốt, cửa nhà bị đạp tung.
Hào chưa kịp đứng lên thì ba người đàn ông mặc y phục hầu cận gia tộc đã xộc vào, mặt ai cũng căng cứng, ánh mắt như đá.
"Phong Hào, theo chúng ta."
"Đi đâu?" - Cậu hỏi, nhưng cổ họng đã khô khốc.
"Về phủ. Gia chủ ra lệnh triệu tập ngươi. Không được kháng lệnh."
Hào bước lùi theo bản năng, nhưng hai người kia đã lao đến, giữ chặt hai tay cậu. Một người giật khăn choàng của cậu ra, để lộ dấu cắn đỏ sẫm nơi cổ - cái dấu khiến mọi thứ vỡ vụn.
"Quả nhiên..." - Một tên hầu khẽ nói, giọng chẳng rõ khinh bỉ hay thương hại.
Cậu vùng vẫy, hét lên: "Buông ra! Sơn đâu rồi?"
Không ai đáp. Chỉ có dây trói xiết chặt vào cổ tay mảnh khảnh, kéo lê cậu ra khỏi căn nhà nhỏ, nơi từng có những đêm ấm áp, những hơi thở quyện chặt, giờ chỉ còn trơ trọi tàn tro lửa lạnh.
Hào bị đưa vào một gian phòng lạnh lẽo phía sau chính điện, gian biệt giam xưa kia dành cho những Omega "lỗi mùi", hoặc phạm phải điều cấm.
Cậu không khóc. Không van xin. Chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt người già phụ trách trông giữ. Cửa sắt khép lại, khóa xoay chặt. Bóng tối đổ xuống, nuốt trọn thân thể run rẩy của một Omega chưa kịp trưởng thành, chưa kịp sống hết tuổi trẻ đã bị giằng khỏi thế giới nhỏ nhoi của mình.
Cùng lúc ấy, Sơn đã đạp tung cánh cổng hậu, lao vào trong như một cơn bão. Trên tay hắn là mảnh giấy gấp vội, một phần áo Hào bị rơi lại. Hắn biết, Hào đã bị bắt.
"Ai cho phép các ngươi bắt người của ta?!"
Gia nhân tái mặt, không dám cản.
Hắn lao về phía khu giam Omega, nhưng bị chặn bởi hai người thân cận nhất của gia chủ. Một trong số họ nhấn mạnh: "Thiếu gia, nếu còn đi bước nữa, ngài sẽ bị xóa tên khỏi tộc ngay lập tức."
Sơn dừng lại. Tay hắn run lên, tim hắn đau như ai xé, nhưng hắn không thể đạp thêm bước nào. Bởi hắn biết nếu hắn cố gắng xông vào, Hào sẽ không chỉ bị nhốt. Cậu có thể bị "tẩy mùi", bị xóa ký ức, hoặc tệ hơn là bị bán ra ngoài như một món đồ ô uế.
Hắn lùi lại.
"Ta sẽ vào gặp gia chủ."
Trong phòng nghị sự, gia chủ ngồi sau bức bình phong trạm rồng. Sau lưng là ba trưởng lão. Họ không nổi giận, không la mắng. Chỉ đưa ra một điều kiện đơn giản
"Ngươi muốn giữ mạng cho thằng đó? Được."
"Nhưng phải rời phủ. Không được gặp nó nữa. Và phải ký vào lệnh từ bỏ quyền thừa kế."
Sơn im lặng.
Tay hắn rướm máu từ vết cắn khi siết chặt nắm đấm. Tên hắn bao năm nay được khắc trên bảng gia tộc, giờ sắp bị bôi xóa.
Nhưng trong đầu hắn bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh: Hào, ướt mưa, ngồi ôm đầu gối, ánh mắt đỏ hoe vẫn chờ đợi.
"Tôi đồng ý."
Nguyễn Thái Sơn chọn từ bỏ mọi thứ để giữ an toàn cho Trần Phong Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com