Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hương cũ không phai

Tiếng tranh cãi vang vọng khắp đại sảnh phủ chính nhà họ Nguyễn. Bầu không khí căng như dây đàn, từng ánh mắt nhìn nhau đầy nghi kỵ, giấu trong im lặng là vô vàn toan tính.

Một tin tức chấn động vừa được gửi đến từ Cục Kiểm soát Lưu thông Nhân lực miền Nam: Trưởng lão thứ hai – ông Nguyễn Hoài Cẩn – bị tình nghi dính líu đến đường dây buôn bán Omega bất hợp pháp, lợi dụng danh nghĩa "giao lưu ngoại giao" để đưa người ra khỏi biên giới. Một hành vi không chỉ phạm pháp, mà còn khiến danh dự của cả tộc Nguyễn bị kéo xuống đáy bùn.

Lão tổ Nguyễn Gia Hưng – người đứng đầu tộc – ném mạnh tờ cáo trạng xuống bàn gỗ lim, giọng khàn đặc:

"Bọn chúng muốn kéo ta khỏi vị trí lãnh đạo. Cả dòng họ sắp bị chém đầu đấy, các ngươi còn chưa tỉnh ra à?"

Các trưởng lão im thin thít, ai cũng hiểu: khi danh tiếng bị đe dọa, đối thủ sẽ nhân cơ hội mà tấn công từ mọi hướng. Một dòng họ dù lớn mạnh cỡ nào, nếu nội bộ rối loạn và mất lòng tin từ bên ngoài, sớm muộn cũng bị thay thế.

Bỗng một giọng nói già nua vang lên nơi cuối bàn: "Còn một người. Nếu gọi được hắn về, có thể vẫn giữ được thế trận."

Đó là trưởng bối Nguyễn Mạnh, một trong những vị cao niên có tiếng nói, đã lui về ở ẩn. Ông không nói rõ tên, nhưng ai cũng biết: người ấy chính là Thái Sơn – người từng được huấn luyện để trở thành người đứng đầu thế hệ kế tiếp, kẻ có đầu óc lạnh và trái tim sắt thép, từng khiến những gia tộc khác dè chừng chỉ bằng vài lần thương lượng.

Không ai lên tiếng. Có người tán đồng, có người phản đối. Việc gọi Thái Sơn về đồng nghĩa với việc thừa nhận sai lầm cũ – rằng họ đã quá vội vàng khi trục xuất hắn chỉ vì chuyện đánh dấu một Omega cấp thấp. Danh dự của tộc từng được đặt lên trên tất cả, mà giờ chính họ lại muốn quay đầu?

Lão tổ cau mày, không phản đối, nhưng cũng chưa gật đầu. Mọi việc vẫn chỉ dừng ở mức gợi ý ngầm.

Ở biệt viện sau núi, Phong Hào đứng nép bên hàng trúc, tay ôm rổ rau, tai vẫn còn lặng đi vì cuộc đối thoại vừa nghe được.

Cậu vô tình đi ngang qua nhà bếp phụ, nơi hai hạ nhân đang thì thầm chuyện của tộc. Nghe tới cái tên "Thái Sơn có thể sẽ được gọi về", tim cậu chợt thắt lại.

Cậu đứng chết lặng ở đó rất lâu.

Rau trong tay rơi lúc nào không hay. Gió thổi qua vai áo, mang theo chút mùi mốc cũ của mùa đông ẩm ướt. Tim cậu đập hỗn loạn, giống hệt cái đêm cậu rời khỏi phủ lớn, mang theo trái tim bị đánh dấu và một lời chia tay không kịp hoàn toàn nói ra.

"Sơn... Người ta sắp gọi ngài về rồi..."

Trong lòng Hào bỗng rối bời. Cậu muốn thấy lại người ấy – dĩ nhiên rồi. Một lần nữa, chỉ cần một lần, được nhìn thấy ánh mắt ấy, giọng nói ấy. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, nếu Thái Sơn trở về chỉ vì nghĩa vụ với gia tộc, không phải vì tình yêu... thì Hào còn là gì trong thế giới của người ấy?

Không ai có thể hiểu được nỗi đau của một Omega đã từng bị đánh dấu nhưng lại bị bỏ rơi. Mối tình của họ quá thật, quá sâu đến mức giờ đây khi nghĩ về nó, Hào vẫn thấy tim mình co lại từng nhịp.

Cậu không muốn Thái Sơn vì danh vọng mà quay về. Nhưng nếu Thái Sơn không quay lại có lẽ cả đời này cậu cũng không thể ngẩng mặt sống như một người bình thường nữa.

Lẽ nào tình yêu của họ mãi mãi là một vết sẹo ?

Tại phía nam, Thái Sơn nhận được một phong thư lạ. Không có con dấu gia tộc, không ghi người gửi. Nhưng hắn vừa nhìn nét chữ đã biết, là thư do Trưởng bối Nguyễn Mạnh viết tay.

"Đã đến lúc cậu quay lại. Gia tộc cần cậu cứu vãn, không thể để yên nhìn mọi thứ sụp đổ. Dù quá khứ ra sao, máu chảy trong người cậu vẫn mang họ Nguyễn. Về hay không, ta để cậu chọn."

Sơn siết chặt tờ thư. Trán hắn rịn mồ hôi, nhưng ánh mắt lại sâu như đáy vực.

Gia tộc gọi hắn về. Nhưng hắn sẽ về vì điều gì?

Vì danh tiếng từng thuộc về hắn?

Vì khao khát chứng minh rằng họ đã sai khi ruồng bỏ hắn?

Hay... vì một người con trai ở biệt viện, người từng nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng hơn bất kỳ ai trên đời?

"Phong Hào... Em còn chờ tao không?"

Đêm ấy, ở biệt viện, Hào lặng lẽ mở sổ tay, viết thêm một dòng: "Nếu ngày ấy là định mệnh, thì hôm nay có phải là hồi kết?"

Ánh đèn dầu vẫn leo lét cháy.

Mùa đông năm ấy, gió hướng cũ vẫn thổi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com