Chương 3: Cơn sốt giữa đêm trăng
Trăng tháng Sáu treo cao trên mái ngói phủ Nguyễn, ánh sáng bạc nhuộm lớp sương nhạt trên sân gạch cũ. Gió không thổi, nhưng cái nóng hầm hập vẫn không chịu rút. Căn phòng chính nơi thiếu gia Nguyễn Thái Sơn cư ngụ tối đen, chỉ có lác đác tiếng ve rền như thở than từ ngoài xa vọng lại.
Và trong đêm ấy, người hầu lặng lẽ của hắn đổ bệnh.
Phong Hào nằm co mình trên chiếc phản gỗ phía sau nhà chính - nơi mà ban ngày dùng để rửa bình trà và hong áo của chủ nhân. Cậu không dám lên tiếng gọi ai. Không phải vì kiêu ngạo, mà bởi cậu biết, một kẻ hầu vô mùi như mình không có quyền làm phiền.
Mồ hôi tuôn như mưa, cơ thể nóng như thiêu, nhưng tay cậu vẫn cố với lấy chiếc khăn để lau tạm. Một tay ôm ngực, một tay run rẩy bấu mép phản, hơi thở cạn dần như một ngọn nến sắp lụi.
Chẳng biết từ lúc nào, Thái Sơn đứng phía sau.
Thái Sơn không định quan tâm. Thật sự, hắn không phải là người có lòng thương xót. Nhưng từ buổi chiều, khi thấy Phong Hào mang trà mà tay run, mắt lờ đờ, môi tái đi, hắn đã thấy khó chịu.
Không phải thương. Là bực mình.
"Cái đồ lì lợm, sắp ngã đến nơi còn cố cúi đầu chào."
Và giờ, nhìn cậu nằm rút mình như một con thú con bị bỏ rơi, cái cảm giác khó chịu ấy lại dâng lên như bị gai đâm trong tim.
"Mày đang sốt? - hắn cất tiếng, bước lại gần."
Hào giật mình, cố ngồi dậy.
"Em không sao đâu."
Giọng nói run và khàn đến mức chính Thái Sơn cũng nhíu mày. Không chờ cậu chống chế thêm, hắn bỗng cúi người, bế thốc cậu lên gọn nhẹ như một chiếc áo vải ướt.
"Đừng có nói nhảm. Mày mà gục luôn thì tao lấy ai pha trà?"
Phong Hào dựa vào ngực hắn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở phả nhè nhẹ lên cổ áo chủ nhân. Không ngờ, trong lúc cơn sốt làm mơ hồ lý trí, một cảm giác an toàn lại khiến cậu nhắm mắt, không vùng vẫy nữa.
Trong phòng, Thái Sơn đặt cậu nằm xuống giường mình. Lần đầu tiên, chiếc giường lạnh lẽo của một Alpha cao ngạo lại có sự hiện diện của một người hầu không tên tuổi.
Hắn vắt khăn, đắp chăn, làm tất cả những điều hắn cho là nhục nhã nhưng vẫn làm. Bởi đôi khi, một số thứ trong người hắn không nghe theo lý trí.
Khi hắn vén tay áo Hào để lau, mắt bất giác dừng lại.
Dưới ánh trăng lùa qua khung cửa, cánh tay trắng mảnh của Hào hiện rõ những vết sẹo nhỏ li ti, đều đặn, như dấu kim tiêm.
Thái Sơn sững người.
Rồi hắn kéo nhẹ vạt áo ở vai cậu xuống, một hành động không mấy lịch sự, nhưng giờ đây chỉ còn sự nghi hoặc lớn dần trong lòng hắn. Và rồi hắn thấy.
Ngay gần xương quai xanh bên trái, có một vết sẹo mờ không phải do ngã hay bỏng mà là vết tiêm ức chế pheromone.
Một kẻ Omega không mùi, không phản ứng hóa ra không phải bẩm sinh. Là có ai đó, từ lâu, đã ép cậu thành như vậy.
Sự thật ấy khiến lồng ngực Thái Sơn thắt lại. Cơn giận dữ trỗi lên không rõ vì ai, vì điều gì nhưng hắn lại siết nhẹ mép chăn.
"Mày giấu tao à?"
Phong Hào vẫn mê man, nhưng giữa làn mồ hôi, cậu bất chợt rên khẽ. Không phải vì đau mà là vì cơn nóng đang bức lên từ bên trong. Một hơi thở phả nhẹ từ đôi môi khô nứt, và rồi một mùi hương rất nhẹ thoáng qua không khí.
Gỗ trầm. Lẫn thoảng mùi thảo dược. Âm ấm. Dịu.
Không nồng nặc như những Omega khác. Nhưng lại hợp với hắn đến lạ.
Hắn ngẩn người.
Hắn cúi sát hơn. Tự hỏi, mùi hương đó thật hay ảo giác? Nhưng không, là thật. Dù chỉ thoáng qua như một cái chạm nhẹ của gió. Nhưng đủ khiến tim hắn đập nhanh, rất nhanh.
Hắn chạm nhẹ lên má cậu lạnh đến thương.
Không nghĩ nhiều, hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu. Một nụ hôn không tính toán. Không dục vọng. Không kịch bản.
Chỉ là một cái hôn rất nhẹ, rất chậm, như một vệt thở dài bị kìm nén bao lâu.
Sáng hôm sau, Phong Hào tỉnh dậy trong chăn bông, người vẫn đau nhức nhưng đầu đã dịu đi phần nào.
Trên bàn gỗ nhỏ đặt một chén cháo trắng. Và một tờ giấy gấp vội.
"Đêm qua mày rên như ma nhập. Tao không chịu nổi mới phải giữ mày lại đây. Ăn xong thì xuống giường tao. Cấm ngất nữa. Tao không rảnh."
Ở mép giấy, có một dòng nhỏ viết bằng mực nhòe, sau bị gạch: "Hôm qua tao tưởng mày chết rồi."
Phong Hào cầm mảnh giấy thật lâu. Mắt vẫn điềm đạm. Nhưng đáy mắt có chút ươn ướt. Không rõ vì sốt, hay vì lần đầu tiên, giữa phủ lớn lạnh lẽo này, có một ai giữ cậu lại bên giường. Không phải vì mệnh lệnh.
Mà là vì... một đêm trăng đầy gió thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com