Chương 4: Nụ hôn vô cớ
Tiếng mưa rả rích suốt từ chiều cho đến khuya vẫn chưa ngớt. Cả phủ Nguyễn im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió quất vào mái hiên và tiếng lạch tạch lăn dài nơi giọt tranh.
Trong phòng ngủ rộng của đích tử Thái Sơn, ánh đèn đã hạ thấp. Lò sưởi được nhóm nhỏ, lửa tí tách cháy từng đợt hồng nhạt.
Trên giường lớn, giữa tầng tầng lớp lớp chăn đệm, là một dáng người nhỏ hơn hẳn chủ nhân nơi này, người hầu riêng, tên là Trần Phong Hào.
Cậu phát sốt từ chiều. Không kêu ca, không rên rỉ, chỉ gắng làm nốt việc như thường. Mãi đến khi gần ngất xỉu ở hành lang thì mới bị một tớ khác phát hiện và lập tức đưa đến phòng chủ nhân. Thái Sơn đang luyện chữ trong thư phòng thì bị gọi về.
Sơn mở cửa phòng, gió lạnh phả vào mặt. Hắn bước vào, rũ áo khoác rồi ném sang một bên, ngồi phịch xuống cạnh giường.
Trên chăn, Hào vẫn nằm đó, trán ửng đỏ, hơi thở dồn dập nhưng không nặng nề, chỉ như đang cố kìm nén một cơn gì đó từ sâu trong người. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ trán cậu.
Nóng. Rất nóng.
"Đồ ngu. Mày bị sốt đến thế này mà không biết kêu à?"
Hào mở mắt. Mắt cậu vẫn đen và sâu như thế, nhưng mờ mịt hơn. Cậu thở khẽ, môi khô nứt. "Xin lỗi cậu."
Thái Sơn hừ một tiếng. Hắn rút khăn tay ra, nhúng nước rồi bắt đầu lau trán cho Hào. Động tác không khéo, có phần lóng ngóng như một người lần đầu chăm người khác.
Hắn chưa bao giờ phải ở cạnh ai khi họ bệnh. Những người hầu từng bị ốm quanh hắn đều bị cho nghỉ, hoặc ném ra nhà dưới. Nhưng giờ đây hắn lại ngồi đây, thay khăn, đắp chăn, dõi theo từng hơi thở của một thằng Omega không mùi.
Một Omega kỳ dị. Một thằng "kẻ hầu" dám nhìn thẳng vào mắt hắn không sợ.
Sơn im lặng một lúc lâu. Đến khi hắn định đứng dậy thì cậu khẽ gọi.
"Cậu đừng đi."
Giọng Hào không yếu như mong manh, mà là kiểu thành khẩn khẽ khàng. Hắn khựng lại.
"Cậu sốt đến mê rồi à? Sao lại bảo tao đừng đi?"
"Không phải mê." Hào vẫn chưa mở mắt. "Em chỉ là không muốn ở một mình."
Đúng lúc ấy, một làn hương rất nhẹ, gần như mơ hồ như khói trầm lan tỏa trong phòng. Mùi quen thuộc. Không sắc, không ngọt, không nồng, mà thanh lạnh, dìu dịu như tuyết đầu mùa phủ trên một cánh rừng.
Sơn ngừng thở.
Hắn biết mùi này. Chính là mùi hắn đã từng thoáng ngửi được trong lần đầu gặp Hào. Mùi chỉ hắn cảm nhận được, dù những người khác nói cậu "không mùi".
Và lần này, nó rõ hơn. Dù vẫn nhạt đến mức như một ảo ảnh, nhưng đủ khiến Sơn rối loạn.
"Pheromone của mày là thế này à?"
Hào không trả lời. Cậu xoay mặt đi, môi vẫn khẽ hé, má ửng đỏ không rõ vì sốt hay vì thứ khác.
Sơn cúi người xuống. Bàn tay chạm vào làn da nơi cổ Hào, cảm nhận hơi ấm lạ lùng dần dần toát ra. Không có dấu hiệu lên phát tình, nhưng pheromone vẫn âm thầm lan tỏa. Như một cơ chế bản năng cậu không kiểm soát được.
Càng không kiểm soát, nó lại càng khiến Sơn điên đầu.
"Thật quá đáng " - hắn thì thầm. "Mày thật biết trêu người."
Không đợi Hào mở mắt hay phản ứng, Sơn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ. Nhẹ đến mức như không có thật. Nhưng đôi môi ấy mềm, khô, run và ấm, khác hẳn vẻ bình lặng hàng ngày của Hào.
Sơn nhắm mắt, hôn thêm lần nữa. Lần này sâu hơn. Dù môi Hào không đáp trả, nhưng cậu không hề đẩy ra. Tay cậu chỉ khẽ siết lấy tấm chăn, hơi thở gấp dần.
Hắn chạm nhẹ vào gáy cậu, phần da mỏng và ấm ấy khiến hắn nổi gai. Bản năng Alpha trong hắn gào thét muốn đánh dấu, muốn cắn, muốn để lại dấu vết, muốn hét lên với cả thiên hạ: thằng nhóc này là của tao.
Nhưng hắn dừng lại.
Ngay trước khi bản năng lấn át lý trí, Sơn lùi người ra. Hắn nhìn gương mặt đang đỏ ửng của Hào, hàng mi run nhẹ như con thú nhỏ đang sợ. Lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt ấy không còn vô cảm, không còn bất động mà như là sợ, là đau, là một chút xấu hổ.
"Tao chỉ muốn mày tỉnh lại. Không có ý gì đâu."
Lời nói đó cũng không phải thật. Nhưng hắn không biết phải nói gì khác.
Hào vẫn không nói. Mắt vẫn nhắm. Nhưng cậu xoay mặt về phía hắn, và giọng nói lạc đi.
"Cậu vẫn còn ở đây à?"
"Ừ."
"Em ngửi thấy mùi của cậu"
"Mùi gì?"
"Thứ mùi... rất nồng. Ấm. Rất rõ."
"Pheromone tao à?"
"Chắc vậy."
Thái Sơn ngẩn ra. Đây là lần đầu Hào nói mình "ngửi thấy". Có lẽ do cơ thể đang yếu, không kìm nén được nữa. Hoặc có lẽ là cậu thật sự đang cố gắng.
Hắn nhẹ giọng: "Mày ngửi được mùi của tao. Vậy mày biết mùi của mày cũng đang phát ra không?"
"Có chút ấm. Em không kiểm soát được."
"Không sao. Tao không ghét nó."
Hào cười khẽ, nụ cười nhỏ đến mức gần như không tồn tại. Nhưng Sơn vẫn thấy. Và hắn nhận ra từ lúc nào, hắn đã quen dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất trên khuôn mặt này.
Đêm hôm ấy, Sơn không rời khỏi phòng.
Hắn nằm ở ghế dài gần giường, không ngủ. Cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang. Nhìn cái thân người nhỏ ấy rúc trong chăn, trán đã bớt đỏ, môi không còn khô. Hắn nhớ rõ cảm giác lúc môi mình chạm môi cậu. Nhẹ thôi. Nhưng vẫn ám ảnh hắn đến tận lúc này.
Sáng hôm sau, khi mở mắt dậy, điều đầu tiên Sơn làm là quay sang giường.
Hào vẫn ngủ, tay gác lên ngực, hơi thở đều đều. Trên môi cậu hình như vẫn còn chút ửng hồng.
Sơn khẽ chạm vào môi mình.
"Chết tiệt, rốt cuộc mày là ai, Trần Phong Hào?"
Từ sau hôm ấy, mọi chuyện vẫn như cũ - ít nhất là bên ngoài.
Hào tỉnh lại vào chiều hôm sau, chỉ nói "cảm ơn cậu" khi thấy nước sâm đã nguội trong khay. Cậu không nhắc gì đến đêm đó, không nhắc đến mùi hương, cũng không nhắc đến nụ hôn.
Sơn cũng không. Nhưng ánh mắt hắn, mỗi lần nhìn cậu, đều như chứa một điều chưa nói.
Tối hôm ấy, khi Hào mang trà vào phòng như thường lệ, Sơn nhìn cậu thật lâu rồi nói:
"Nếu mày thật sự phát tình, mày sẽ gọi tao chứ?"
Phong Hào dừng tay, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng khẽ gật đầu.
"Em sẽ không để mình phát tình đâu."
"Tại sao?"
"Vì nếu em phát tình sẽ rất khó chịu cho cả hai."
Sơn bật cười, nhưng không hiểu sao tiếng cười nghe chẳng thoải mái gì.
"Mày thật sự là một thằng kẻ hầu biết điều. Quá biết điều."
"Còn cậu..." - Hào ngẩng đầu. "Đêm đó, cậu thật sự không có ý gì à?"
Câu hỏi này khiến Sơn khựng lại. Hắn nhìn Hào rất lâu, rồi bật cười.
"Không. Tao có. Nhưng tao chưa đủ điên để làm mày sợ."
Phong Hào cúi đầu, giấu đi ánh mắt lay động. Một lát sau, cậu nói rất khẽ:
"Cậu không làm em sợ."
"Vậy thì tốt."
Và trong một đêm đầy gió khác, khi mọi thứ yên lặng, chỉ còn ánh trăng nhòe trên mái ngói, Thái Sơn tựa đầu vào cửa sổ, khẽ thì thầm:
"Là tao muốn mày, thật sự muốn mày. Nhưng tao không muốn mày trở thành một Omega chỉ biết cúi đầu. Tao muốn mày chọn tao, không vì sợ, không vì ơn, mà là vì mày cũng muốn như tao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com