CHƯƠNG 6: PHÂN GIỚI
Trăng đầu tháng, sáng nhạt như ánh đèn khuya rọi qua tấm rèm mỏng. Ánh sáng mờ đục phản chiếu lên bàn tay Thái Sơn đang đặt trên chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ tử đàn. Trước mặt hắn, Trần Phong Hào lặng lẽ rót nước, động tác nhẹ như sương rơi.
Không ai nói gì suốt một canh giờ.
Lò trầm hương cháy âm ỉ, mùi nhàn nhạt tỏa ra quyện cùng hương đêm và hơi ấm trong phòng kín. Căn phòng tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tĩnh đến mức Thái Sơn gần như nghe thấy tiếng tim mình — và cả mùi gì đó... rất nhẹ. Rất quen.
"Ngồi xuống."
Hào khựng lại một chút. Đôi mắt cậu thoáng dao động rồi đáp khẽ: "Em đứng được ạ."
"Tao bảo ngồi."
Giọng Sơn không cao, nhưng có một thứ uy lực khiến người ta không dám từ chối. Phong Hào chậm rãi ngồi xuống, hai tay để trên gối, dáng ngồi chỉnh tề. Nhưng chẳng hiểu sao, trong mắt Sơn, dáng vẻ ấy lại khiến hắn thấy ngứa mắt.
"Trước khi vào phủ, mày từng hầu ai chưa?"
"Chưa, em làm ở trạm thuốc hơn ba năm."
"Làm trong đó rồi chạy đến đây làm gì?"
"Là do tổng quản sắp xếp lại, em không được chọn."
Sơn nhếch môi cười, kiểu cười chẳng rõ là giễu cợt hay chỉ đơn giản là khó chịu.
"Cái gì mày cũng có thể nhẫn nhịn, cũng không phản ứng. Mày là người hay là đá?"
Hào không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt cậu hơi nghiêng sang phía Sơn, như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi ấy. Một lát sau, cậu khẽ nói:
"Có lẽ là đá thật, nên mới chẳng ai muốn giữ lâu."
Thái Sơn bỗng cứng người.
Không phải vì câu trả lời, mà vì... giọng nói ấy. Trầm, nhẹ, nhưng không lạnh. Không sắc sảo, cũng chẳng mềm mại. Mà giống như một tiếng thở dài giữa đêm khuya — chạm vào lồng ngực hắn như một cơn gió lướt.
"Tao hỏi mày cái này," – Sơn chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn Phong Hào – "Nếu tao muốn mày ở lại đây... cả đêm nay, mày có dám không?"
Gió ngoài cửa sổ lay động rèm mỏng, khiến ánh trăng khẽ dao động như lòng người. Hào hơi ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Sơn, rất lâu mới đáp:
"Em là kẻ hầu. Cậu gọi, em không có quyền từ chối."
"Không phải vì mệnh lệnh. Tao hỏi thật lòng." – Giọng Thái Sơn bỗng khàn đi. "Nếu là một đêm không có luật lệ, không chủ – không tớ, mày có ở lại không?"
Im lặng kéo dài như một sợi chỉ mỏng sắp đứt.
Sau cùng, Hào khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu, nhưng khiến lòng Sơn xáo trộn đến mức hắn không dám nhìn lâu.
Sơn đứng dậy, đi về phía chiếc trường kỷ(*) kê gần cửa sổ, ngồi xuống, không nhìn Hào.
(*)Chiếc trường kỷ là một loại ghế dài truyền thống trong nội thất Á Đông, đặc biệt phổ biến trong các gia đình quyền quý thời xưa ở Việt Nam
"Thắp đèn nhỏ thôi. Tắt hết nến đi. Mày nằm bên kia."
"... Dạ."
Hào trải chiếc nệm nhỏ bên cạnh, cách Sơn một khoảng vừa đủ một cánh tay. Căn phòng chìm vào ánh sáng mờ ấm của một ngọn đèn nhỏ bằng sứ men ngọc. Trầm hương vẫn cháy. Mùi vẫn nhẹ.
Mùi... dường như không phải chỉ là mùi trầm.
Lúc nửa đêm, gió trở lạnh, trời không mưa nhưng có sương. Sơn đang lim dim thì bỗng khựng lại vì một mùi hương cực kỳ yếu ớt — như hương cỏ tươi gặp hơi sương, thoảng đến như ảo ảnh.
Hắn bật dậy, mắt mở to.
Căn phòng vẫn như cũ. Nhưng người bên cạnh khẽ cựa mình, rồi cánh tay vô thức siết lấy góc chăn.
Phong Hào đang mơ. Gương mặt bình tĩnh mọi khi lúc này lại có biểu cảm hơi đau. Mồ hôi rịn ra ở thái dương, tay siết chăn chặt hơn.
"Mày..."
Sơn tiến lại gần, định chạm vào vai Hào thì mùi hương ấy lại xộc vào mũi. Rất nhẹ. Nhưng là pheromone thật sự. Không lẫn đi đâu được.
Hào đang phát ra mùi.
Chẳng phải mùi mạnh. Cũng không có dấu hiệu phát tình, nhưng rõ ràng là thứ mà hắn tìm kiếm suốt bao ngày.
Tim Sơn đập nhanh, không kiểm soát. Hắn khụy gối, ngồi hẳn xuống bên cạnh người hầu, tay run run muốn chạm vào gò má đang ửng đỏ kia.
Nhưng chưa kịp chạm, Hào đã mở mắt.
Hai người nhìn nhau — rất gần. Gần đến mức Sơn có thể thấy rõ tia giật mình, thảng thốt trong đáy mắt cậu. Hào toan ngồi dậy thì Sơn đè vai cậu xuống.
"Phong Hào."
"Dạ?"
"Mày có biết mày đang phát pheromone không?"
Gò má Hào đỏ thêm. Cậu quay mặt sang bên.
"Em... em không biết."
"Chắc chắn là mày không dùng thuốc ức chế?"
"Em không dùng nữa. Vì... tổng quản nói cậu không thích người giả tạo. Em không muốn để cậu ghét thêm."
Lời giải thích đơn giản, chân thành, khiến Thái Sơn sững lại.
Cơn giận trong lòng đột nhiên tan đi. Thay vào đó là một cảm giác nghẹn – như có ai đó nắm lấy ngực hắn và bóp chặt.
"Mày đúng là... không bình thường."
"Em biết."
"Không phải theo kiểu đó. Tao nói là, không giống ai."
Sơn cúi xuống, mặt kề sát mái tóc Hào, ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt như cây cỏ sau mưa. Pheromone của Hào không khiến hắn mất kiểm soát như những Omega khác, nhưng lại khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng.
"Nguyễn Thái Sơn không bao giờ ngủ chung giường với bất kỳ Omega nào. Mày là người đầu tiên."
"Em không dám nghĩ sâu xa."
"Không cho phép mày nghĩ, nhưng không có nghĩa là tao không muốn mày ở cạnh."
Bầu không khí trở nên dày đặc. Hào nằm yên, không nhúc nhích. Nhưng mắt cậu... run nhẹ.
Sơn cúi xuống, môi hắn dừng ngay trên trán Hào, không chạm — chỉ là gần đến mức hơi thở nóng hổi phủ lấy làn da mỏng kia.
"Phong Hào, nếu tao nói... tao muốn ôm mày đêm nay, mày có trốn không?"
"Em không biết nữa."
"Không biết nghĩa là không từ chối?"
Hào nhắm mắt lại. Khẽ lắc đầu.
Chỉ một cái lắc đầu, nhẹ đến mức không ai thấy. Nhưng Sơn thì biết. Hắn không cần thêm bất kỳ lý do nào nữa.
Khoảnh khắc ấy, hắn cúi xuống, siết nhẹ người hầu trong tay mình — lần đầu tiên, không vì tò mò, không vì tức giận, không vì muốn thử, mà vì trái tim hắn đã không còn nghe theo lý trí.
Hắn không hôn cậu. Không làm gì vượt giới hạn. Chỉ ôm lấy, và để mùi pheromone thật sự ngấm vào từng hơi thở.
Sáng hôm sau, trời hửng nắng.
Hào thức dậy trước. Cậu rời khỏi phòng mà không đánh thức Thái Sơn. Nhưng trước khi bước qua bậc cửa, Hào ngoái lại nhìn — rất khẽ, rất nhanh.
Cái nhìn ấy, nếu ai đó bắt được, sẽ thấy trong ánh mắt kẻ hầu lần đầu có một thứ gì đó... không phải phục tùng, không phải cam chịu, mà là rung động.
Rất nhỏ. Nhưng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com