Chương 8: Lời thú nhận đầu tiên
Trời mưa. Mưa như trút xuống cả trời đêm phủ Nguyễn.
Trần Phong Hào đứng trong nhà thuốc cũ, tay siết chặt tấm chăn vải mỏng. Từng giọt nước nhỏ từ mái dột rơi xuống thau đồng loang lổ, tạo nên tiếng vọng đều đặn khiến lòng cậu càng thêm bất an.
Từ khi rời khỏi phòng chủ, Hào làm việc từ sáng đến tối, không một lời oán than. Ai hỏi cũng chỉ cười nhạt: "Chỉ là kẻ hầu, làm đâu chẳng được." Nhưng trong lòng cậu, thứ yên lặng không phải là cam chịu, mà là nỗi chờ đợi bị cắt ra thành từng ngày.
Đêm mưa, gió rét, ai cũng trốn trong chăn. Vậy mà cửa nhà thuốc lại bất ngờ bị đẩy tung ra.
Thái Sơn đứng đó, toàn thân ướt sũng, mắt đỏ quạnh, hơi thở nặng nề như dồn cả một tuần không ngủ. Hắn không nói lời nào, chỉ tiến lại.
Phong Hào bật dậy, toan quỳ xuống hành lễ nhưng bị Sơn chặn lại bằng một tay siết chặt vai.
"Mày tự tiện rời khỏi phòng tao, không xin phép ai. Mày xem mày là gì?"
Hào ngước mắt lên, môi run nhẹ. "Em... em chỉ nghĩ ở lại đó là không hợp lý. Em không muốn làm cậu khó xử."
"Khó xử?" - Sơn cười khẩy, gần như gằn từng chữ. "Mày tưởng tao là ai? Một tên Alpha yếu đuối bị mày làm cho 'khó xử' à?"
Hào không đáp. Nhưng đôi mắt cậu, đôi mắt luôn tĩnh lặng lúc này đã lấp lánh như sắp vỡ ra vì thứ cảm xúc nào đó, vừa ẩn vừa đau.
Thái Sơn giận. Không phải vì sự bỏ đi. Mà vì ánh mắt đó. Ánh mắt không buộc tội, cũng không năn nỉ. Chỉ là ánh mắt của sự chấp nhận.
"Mày nghĩ gì trong đầu? Mày dám bỏ đi mà không để lại một lời? Mày coi tao ra gì không?"
Hào khẽ siết chặt tay, từng ngón tay run rẩy. "Em không biết. Em chỉ biết... em sợ."
"Sợ tao?" - Sơn gần như rít qua kẽ răng. "Sợ tao ăn mày? Hay sợ tao đánh dấu mày?"
"Không..." - Giọng Hào vỡ ra, không còn bình tĩnh như mọi lần. "Em sợ... em sẽ không thể buông được."
Sơn sững lại.
"Em chỉ là một người hầu. Một Omega không có mùi, không có thân phận, không có ai đứng sau. Em ở gần cậu chỉ khiến cậu thêm rối. Em không muốn là phiền phức của cậu"
"Mày có biết mày đang nói gì không?" - Thái Sơn tiến thêm một bước. "Mày rời đi, tao không ăn nổi một bữa. Ngửi đâu cũng là mùi người khác, không phải mày. Đêm ngủ mở mắt ra, cũng chẳng thấy bóng mày. Vậy rốt cuộc ai mới là phiền phức?"
"..."
"Trả lời tao, Phong Hào."
Hào ngẩng lên. Mưa ngoài cửa lất phất tạt vào tóc cậu. Mặt tái, tay lạnh, nhưng giọng lại rõ ràng đến đau lòng.
"Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết, dù cậu có ghét em, dù cậu không cần em... em vẫn muốn ở bên cậu."
Lần đầu tiên, lời nói từ tận đáy lòng của em được thốt ra.
Không bằng ánh mắt. Không qua hành động. Mà bằng chính giọng run run và môi mím chặt ấy.
Thái Sơn im lặng. Bên ngoài, mưa rơi ào ạt như vỡ lòng trời. Nhưng hắn thì đứng chết lặng, như bị tước mất ngôn từ.
"Mày đúng là tên ngu ngốc nhất tao từng gặp." Hắn thì thầm, trước khi siết lấy vai Hào, kéo mạnh vào lòng.
Hào không phản kháng. Cậu cũng chẳng gật đầu hay khóc. Chỉ khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ lên bả vai người kia, hơi thở khẽ chạm vào da áo còn ẩm lạnh.
Bàn tay Sơn siết lại, lần đầu tiên nó siết lại vì sợ mất, không phải vì giận.
"Không cần mày phải biết gì nữa hết." - Hắn nói khẽ bên tai Hào. "Từ bây giờ mày không được phép rời khỏi tao."
Hào gật đầu.
Họ đứng đó. Giữa căn nhà thuốc cũ kỹ, ẩm thấp, nhưng lại ấm áp lạ kỳ.
Một ánh mắt, một lời nói, một lần dám nói ra sự thật. Và tất cả đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com