Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiệp chướng

Nguyễn Thái Sơn 18 tuổi
x
Trần Phong Hào 20 tuổi

Truyện xàm, nhảm, vui lòng vứt não và không công kích trình độ viết non choẹt của tác giả.

*****************************************

_Hực..oẹ....

Cậu thanh niên bị đập ngã phịch xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo, miệng nôn ra một ngụm máu nhỏ để lại dư vị tanh nồng, gỉ sắt. Tay ôm chặt lấy những vết thương bầm tím trên cơ thể, cảm giác đau đớn truyền thẳng lên não khiến hắn tê dại đi vài phần. Mái tóc đen dính máu làm hắn trông thật thảm hại.

_Thằng khốn, chết đi, mày nên chết đi.

Bà mới nên câm mồm đi, chết đi, chết đi.

Người đàn bà với gương mặt dữ tợn đạp thẳng lên bụng hắn, miệng không ngừng chửi bới những lời cay độc. Bà ngồi xuống túm chặt gáy hắn, tay siết chặt con dao định đâm thẳng vào mắt hắn, bà luôn căm ghét đôi mắt đó, y hệt con ả kia vậy.

_Mẹ, đừng đánh nữa, để con xử lý.

Cánh cửa phòng bật mở để chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo lọt vào căn phòng tối om. Một bóng hình với mái tóc vàng kim bước vào, kéo tay đang cầm dao của người đàn bà kia ra. Sau đó giáng liền một cú mạnh vào mặt người kia như để chứng minh lời nói của mình.

_Phong Hào ? Mày liệu hồn mày xử lý nó, đừng để nó nhởn nhơ như con ả kia.

Người đàn bà không tình nguyện đứng lên, liếc nhìn người đang nằm dưới đất. Bà hừ lạnh đi ra khỏi phòng, tay chốt cửa phòng lại.

Phong Hào thở dài, ngồi xuống bên cạnh người đang nằm thở thoi thóp dưới đất. Anh nhìn hắn - thằng nhóc đã bị anh đánh không biết bao nhiêu lần, cái dáng vẻ thảm hại này cũng đã quen thuộc rồi.

_Đau không ?

_Hôm nay anh Hào không định đánh tôi nữa sao ? Không sợ mẹ anh không vui à ?

Thái Sơn trút bỏ vẻ ngoài yếu đuối hồi nãy, môi nhếch lên một nụ cười, đến mức vết bầm trên mặt cũng thấy phát đau. Mùi máu tanh ngọt trong cổ họng cũng làm hắn khó chịu.

Phong Hào không nói gì, để hắn gối đầu lên đùi mình, lấy túi chườm lạnh áp lên mặt hắn. Thái Sơn hơi bất ngờ, khoé miệng giật giật vài cái nhưng cũng không phản kháng, hắn không biết Trần Phong Hào còn có một khía cạnh khác xa vẻ xấc xược hàng ngày như thế này đấy.

_Bà ta không phải mẹ tôi.

_Là mẹ kế sao ?

_Ừm.

Phong Hào cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nhưng Thái Sơn nghe ra trong đó sự run rẩy, nghèn nghẹn như sắp khóc. Anh nhắm chặt mắt nhớ lại những kí ức u ám của tuổi thơ.

Người đàn bà ấy không phải mẹ ruột của anh. Trần Phong Hào đã từng là một người hạnh phúc, có lẽ thế, và sự hạnh phúc mỏng manh ấy chỉ kéo dài được đến ngày mẹ anh phát hiện bố ngoại tình. Chẳng ai biết được mẹ anh đã tái phát cả bệnh tim, nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo vẫn cố siết tay anh chấn tĩnh. Người đàn bà đó đã nhìn mẹ anh lịm dần đi, mùi thuốc sát trùng buồn nôn cùng tiếng máy đo nhịp tim dần nhỏ đi in sâu vào não anh. Ngày hôm đó, Trần Phong Hào năm 11 tuổi mất tất cả mọi thứ.

Thái Sơn nhìn sâu vào đôi mắt u ám của anh, hắn cũng phần nào hiểu được chuyện của anh, còn có chút đồng cảm trong lòng.

Dù sao thì cả hai chúng tay đều đáng thương như nhau.

_Đi tắm đi, người cậu toàn máu.

Phong Hào đỡ người Thái Sơn dậy, lấy trong tủ đồ bộ quần áo màu đen, chủ yếu là nếu mặc màu khác thì mấy vết thương trên người hắn trông còn ghê hơn. Thái Sơn bước vào phòng tắm, để mặc dòng nước xối thẳng từ trên đỉnh đầu xuống. Những vệt máu trên cơ thể bị rửa trôi, để lại làn da tím bầm chằng chịt những vết cắt, vết sẹo.

***

Phong Hào đổ thuốc lên miếng băng gạc y tế, nhìn Thái Sơn đang ngồi trên sofa lau khô tóc, anh kéo hắn ngồi lại gần phía mình.

_Cởi áo ra đi, tôi băng lại cho.

Thái Sơn không phản kháng, áo bị kéo ra để lộ những vết thương chưa kịp lành lại. Thuốc sát trùng lành lạnh chạm vào miệng vết thương khiến hắn run lên, cảm giác lúc bị đánh còn không đau thế này.

Hắn nhắm hờ mắt, hay thật đấy, người hồi mới gặp đánh hắn đến thừa sống thiếu chết giờ lại đang băng vết thương cho hắn sao ?

_Mẹ kế anh mà thấy tôi và anh thế này, chắc sẽ không vui đâu.

Thái Sơn nắm lấy tay Phong Hào đang lau vết thương, từ từ di chuyển để tay anh đặt lên ngực trái mình. Anh muốn rút tay ra, rồi lại để yên cho hắn tiếp tục trêu chọc. Ít nhất ở cùng Thái Sơn còn dễ thở hơn so với cái gia đình riêng.

_Bà ta tức chết càng tốt.

Phong Hào lầm bầm trong cổ họng, đưa mắt nhìn khuôn mặt hắn. Không thể phủ nhận hắn rất đẹp, và khuôn mặt đó giống với cô tình nhân trẻ của bố anh đến bảy, tám phần. Anh không quan tâm cô gái đó, nhưng lại khá để ý Thái Sơn, giờ nhớ lại thì đúng không phải tự nhiên mà bà ta lại ghét hắn đến thế.

_Cậu với tình nhân của bố tôi là-...

_Là chị em ruột, cô gái anh thấy là chị tôi. Do tôi và chị khá giống nhau nên mẹ kế anh ghét tôi. Đúng không ?

Phong Hào im lặng nhìn người trước mắt, dường như hắn còn biết rõ chuyện trong nhà hơn anh.

_Chuyện lúc đó, xin lỗi đã đánh cậu...

_Không sao, tôi biết anh không ghét tôi. Tôi còn phải cảm ơn anh nữa.

Phong Hào bật cười khẽ, có phải Nguyễn Thái Sơn bị đánh đến hỏng não rồi không ?

_Cậu điên à ? Cậu cảm ơn người đã đánh cậu sao ?

_Nếu anh không đánh tôi, bà ta đã giết tôi lâu rồi. Nhờ anh hồi nãy nên tôi mới không mù mắt.

Anh cúi thấp đầu, ánh mắt cũng khác đi đôi phần. Người trước mặt không có vẻ gì là hình tượng yếu đuối hay ngây thơ mà hắn đã bày ra trước mặt gia đình anh. Nhìn hắn khác xa thằng nhóc mới vừa nằm thở thoi thóp trên sàn gỗ chỉ vì một cái bạt tai.

_Tôi không thuần khiết như anh nghĩ đâu. Mà nói thật nhé, anh tốt bụng hơn tôi tưởng nhiều.

_Cậu mới gặp tôi mấy tháng, dựa vào đâu mà nói thế ?

_Anh lén mang đồ ăn cho tôi, trong khi chính anh còn bị bỏ đói...anh đánh tôi xong vẫn bôi thuốc cho tôi còn gì...

Anh chính thức cạn lời, cảm giác người bị đưa vào tròng là mình chứ không phải hắn vậy. Cái vẻ ngoài này với nội tâm của hắn, chẳng khớp gì với nhau cả.

_Cậu biết vậy, sao không phản kháng ?

_Nếu tôi làm thế thì anh sẽ bị đánh thay tôi.

Thái Sơn dựa đầu vào vai anh, mắt nhắm nghiền tận hưởng chút bình yên cuối cùng còn sót lại trong tim hắn. Anh không phải ứng lại, tay đặt lên vai hắn khẽ siết lấy. Buồn cười thật đấy, Trần Phong Hào lại đi coi một người lạ là điểm tựa trong chính gia đình mình.

_Tôi không muốn anh bị đánh, hiểu không ?

_Im đi, đồ điên.

_Ừ, nhưng thằng điên này yêu anh mất rồi.

Ừ, một mối quan hệ điên cuồng và nghiệp chướng đã phát sinh giữa hai người. Anh và hắn yêu nhau, và chắc chắn không một ai được phép biết đến thứ tình cảm này. Một tình yêu lấp lửng, không biết trước, không có nhiều hứa hẹn, chỉ có hành động. Mà cũng không hẳn là tình yêu nữa, chỉ là việc cả hai bấu víu lấy nhau mà sống thôi.

Điều đó phù hợp với cả hai chúng ta.

***

_Bà ta đánh anh sao ?

Thái Sơn nhìn người đang co rúc trước mặt, tay không nhịn được chạm lên vết sưng tấy trên má anh. Hắn không nhịn được ôm anh, tay siết eo anh chặt đến mức để lại những vết hằn đỏ trên da. Lần đầu tiên Nguyễn Thái Sơn muốn ra tay đánh người đến thế.

Trên cổ, cánh tay hay cơ thể anh đều có những vết sẹo dài, mới cũ chồng chất lên nhau. Người anh co cứng dưới không khí lạnh ngắt của điều hoà, môi mím chặt nhịn đau, mắt cũng ráo hoạnh, anh khóc không nổi nữa.

_Nhìn tôi đi, tôi ở đây với anh...

Thái Sơn không nói trước, đầu dụi vào hõm cổ anh, hai tay ôm chặt eo anh như kẻ đi săn giữ chặt con mồi dưới tầm mắt.

_Nếu mẹ kế tôi biết cậu là 'người yêu' tôi, bà ta sẽ giết chết chúng ta đấy.

_Vậy sao ?

Thái Sơn làm ra vẻ cười cợt, được chết cùng Phong Hào không phải lựa chọn tồi, ít nhất thì đối với hắn là vậy. Hắn đè anh xuống, cắn môi anh đến bật máu, để mùi tanh ngọt gỉ sắt lan trong khoang miệng của cả hai, môi lưỡi dây dưa mặc kệ mọi thứ xung quanh. Anh cũng ôm chặt cổ hắn, không có phản kháng hay từ chối, cả hai người đều tình nguyện. Đến khi hắn chủ động nhả ra, Phong Hào đã không còn sức để mắng hắn nữa.

_Anh chạy trốn mẹ kế và tìm đến tôi để được an ủi như cách bố anh tìm chị tôi...anh giống bố thật đấy, tình yêu ạ.

_Không giống, chị cậu không yêu bố tôi...

_Ừ, còn tôi yêu anh.

Thái Sơn cởi hẳn áo anh ra, để thân thể trần trụi của anh áp chặt vào người mình. Phong Hào cũng thuận theo mà ôm hắn chặt hơn.

_Anh hối hận không ?

_Không, hôm nay tôi là của cậu mà...

***

Bà ta và bố anh vừa li hôn rồi, chị gái hắn cũng đã bỏ trốn cùng bố anh. Nội bộ công ty xào xáo khiến anh bận rộn đến mức không thở nổi, nhưng Phong Hào không thấy phiền, giờ là cơ hội duy nhất để anh lấy lại công ty của mẹ từ tay người bố đó.

_Anh Hào, không mệt sao ? Em mang sữa nóng cho anh.

_Xem hộ anh đống này, nhanh lên.

Thái Sơn đẩy cửa phòng làm việc, trên tay bê khay sữa nóng đặt trước mặt anh. Hắn ngồi xuống bên cạnh, cùng anh xem đống tài liệu trên bàn. Đằng nào cũng đòi chạy theo người ta làm thư kí rồi, cũng bị anh bắt học cho đầu tắp mặt tối.

_Thái Sơn, nói thật cho anh nghe, chuyện này là em làm, phải không ?

_Anh biết rồi à ? Sao, có thấy em đáng ghét không ?

Thái Sơn nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười trên môi khô khốc hơn bao giờ hết. Hắn không biết anh sẽ phản ứng thế nào, chính tay hắn đã khiến người thân duy nhất còn lại của anh rời đi mà.

Phong Hào không nói gì, chỉ chủ động hôn môi hắn. Để đầu hắn dựa lên vai mình, Phong Hào khẽ thở dài một tiếng.

_Không, anh yêu em chứ.

_Kể cả khi em khiến bố ruột anh, người mẹ anh ám ảnh cả đời rời đi sao ?

Nếu như anh muốn, em sẽ rời đi ngay lập tức, em không muốn anh ghét em.

_Mẹ anh sẽ hiểu, ông ấy không xứng.

Vì từ lúc anh yêu em, anh đã gạt đi sự thương hại giả tạo mà ông ấy dành cho anh rồi.

_Thái Sơn, đi cùng anh đến cuối nhé ?

_Ừm, chắc chắn, em yêu anh mà.

End

Toxic love mãi mận ạ, dạo này gu mình nó kì vậy á.

Huhu lần đầu thử sức với kiểu này nên viết không trôi lắm, mong cả nhà iu thông cảm vì dạo này sốp mê tô xíc love 😭 vì là oneshort nên hơi sơ sài ạ, với lại có nên triển bộ này thành fic dài hong ? Cho sốp xin ý khiến với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com