Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I : mở đầu


Nguyễn Thái Sơn là con cả trong một gia đình lâu đời.

Dòng họ Nguyễn – tổ tiên từng là quan lại vùng Trung – để lại tiếng thơm, ruộng vườn, cùng một căn nhà gỗ ba gian đã phủ kín rêu xanh dưới chân đồi hoang. Người trong làng vẫn gọi đó là “nhà tổ”, nơi có bàn thờ tổ tiên đỏ au như máu, khói nhang quanh năm không dứt, và những lễ giỗ lớn kéo dài suốt mấy ngày liền mỗi năm.

Trong nhà ấy, Thái Sơn là người con bị lãng quên.

Ngay từ khi sinh ra, người ta đã bảo cậu "không bình thường". Bác sĩ nói tổn thương thần kinh nhẹ. Thầy bói bảo mệnh âm quá nặng, bị âm khí theo. Người nhà thì thở dài: “Tội nghiệp, nó giống ông cố tổ – sống đến già mà chẳng thèm nói một câu khôn.”

Thái Sơn không nghịch ngợm, không phá phách, cũng không gào khóc như những đứa trẻ “đặc biệt” khác. Cậu chỉ lặng lẽ sống – ngồi trên thềm đá suốt buổi trưa, nhặt từng chiếc lá rơi rồi xếp theo màu. Có khi cậu mỉm cười với bức tường như thể có ai đang chơi cùng. Có khi lại khựng giữa bữa ăn, nhìn chằm chằm vào khoảng trống và thì thầm điều gì đó chẳng ai nghe rõ.

Mẹ từng dắt cậu đi khắp nơi chạy chữa. Đốt phong long. Giải vía. Uống thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc Tây. Nhưng không gì thay đổi được.

Cuối cùng, họ bỏ cuộc.

Không ai còn gọi Thái Sơn là “anh cả” nữa.

Chức danh ấy – cùng với kỳ vọng, gia sản, và cả tình thương – được trao trọn cho Nguyễn Quang Anh, cậu út trong nhà.

Quang Anh học giỏi, ngoan ngoãn, biết điều, nói năng khéo léo và luôn cười tươi với người lớn. Nhìn vào cậu là thấy tương lai dòng họ sáng rỡ. Còn Thái Sơn? Người ta chỉ cần cậu im lặng.

---

Hôm ấy là đầu tháng Bảy âm lịch. Mùa giỗ lớn.

Cả đại gia đình họ Nguyễn trở về quê, quây quần trong căn nhà tổ để cúng bà cố. Họ hàng xa gần kéo tới, người xách giỏ trái cây, người bưng gà luộc, đĩa bánh, chai rượu. Họ cười nói rôm rả, hàn huyên chuyện cũ, nhắc lại những phong tục ngày “ông bà mình còn sống”.

Mưa lâm râm rơi từ sáng. Không đủ lớn để ướt áo, nhưng đủ để se lạnh từng viên gạch cũ, từng thanh gỗ kẽo kẹt trên mái. Hương trầm đượm quấn trong không khí. Tiếng tụng kinh vang đều đều từ chiếc radio cũ giữa bàn thờ, giọng người già hòa vào tiếng gió, tạo thành một âm thanh mơ hồ đến lạ.

Thái Sơn ngồi lặng trên thềm. Tay vân vê góc áo, mắt nhìn vào khoảng không giữa những thân cau ướt mưa.
Cậu ngẩng đầu. Trong cơn mưa bụi, có gì đó vẫy gọi.

Người trong nhà không ai cho cậu đụng vào việc gì, sợ cậu lỡ lời, hay làm hậu đậu khiến mất mặt gia đình.

“Con vào trong buồng ngồi đi, đừng làm gì hết. Mọi chuyện để em con lo.”

Căn buồng tối đen, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ nhà trước hắt vào. Cậu ngồi yên, nghe tiếng bước chân cộp cộp trên nền gỗ, tiếng chén đũa va nhau, và những lời thì thầm rõ ràng hơn bình thường:

"Thằng cả đâu mà để thằng út ra tiếp khách vậy trời?”

"Trời ơi, thằng cả nó khờ mà, làm ba cái này chắc nhục nhã lắm.”

Lời nói mỉa mai, giễu cợt, phát ra từ miệng vài người dì trong họ – hình như cố tình để cậu nghe.

Mẹ cậu có mặt, nhưng chỉ im lặng.

Thái Sơn quen rồi. Nghe hết, nhưng không bất ngờ. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Bỗng bên ngoài, một giọng nói vang lên – nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến những tiếng bàn tán khựng lại:

“Dạ, con mời các bác, các dì ăn thử bánh tro mới. Năm nay mẹ con làm ít, nhưng phần đầu tiên là để dành cho những ai từng bồng anh hai lúc còn nhỏ.”

Không khí khựng hẳn lại.

Nguyễn Quang Anh từ tốn bước vào, mâm tre trên tay, đặt xuống chiếu một cách ngay ngắn. Trong mâm là những đòn bánh tro nhỏ, gói khéo, thơm mùi tro mới.

“Anh hai con không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng nhớ mọi người từng thương anh. Mỗi lần nhắc tên các bác, ảnh đều gật đầu cười. Ảnh nhớ rõ lắm ạ.”

Cậu nói nhẹ, không gắt, không trách – nhưng ánh mắt sáng, lời lẽ đằm thắm đủ để khiến không ai dám nói thêm lời nào.

Một người dì ho nhẹ quay mặt đi. Người khác thì cười trừ, lảng sang chuyện khác.

Thái Sơn nghe tất cả.

Cậu không nói gì. Nhưng trong lòng… lần đầu tiên có một cái gì đó mềm ra, ấm lên – như mưa bụi tan vào đất, như ánh đèn hắt nhẹ vào bóng tối.

Và rồi, khi chẳng ai để ý, cậu đứng dậy, rẽ qua hiên nhà, lách qua lũ trẻ đang chơi nghịch với tro bếp.

Không ai hỏi khi cậu bước ra sau vườn – nơi cây bồ đề già mọc trên nền đất lún, nơi mà từ nhỏ người ta vẫn bảo: "Đừng lại gần, ở đó có ma".

---

Một cái chòi nhỏ hiện ra trong tầm mắt.

Xập xệ. Gỗ mục. Mái nghiêng. Nhưng cửa lại hé mở, như đang đợi ai.

Thái Sơn không sợ.

Cậu từng thấy những thứ mà người khác không thấy – bóng người mờ trong đêm, tiếng gọi khe khẽ sau cửa, mùi nhang lạ trong phòng lạnh. Nhưng chưa từng hoảng sợ. Vì cậu biết… những thứ ấy rất cô đơn.

Cậu bước vào. Đẩy cánh cửa gỗ phát ra tiếng rít.
Bên trong là bụi, rêu, và mùi ẩm của những năm tháng bị quên lãng – và một cậu trai đứng quay lưng về phía cửa, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ phủ dây leo.

Ánh sáng xám mờ phủ lên người ấy một vẻ buồn lặng lẽ.

Cậu mặc áo sơ mi trắng cũ ngả màu, tóc dài chạm cổ, dáng người mảnh khảnh, bất động.

Thái Sơn khẽ mỉm cười.
Câu nói vang lên, ngây ngô mà ấm lạ giữa căn chòi lạnh:

“Anh ơi… sao mặt anh buồn vậy?”

Người kia quay lại.

Gió lùa qua cánh cửa, thổi tung một mảng bụi mờ.
Tiếng tụng kinh từ nhà chính đột ngột ngắt hẳn. Không ai tụng. Không ai thở.

Người ấy khẽ cười:

“Em thấy được tôi à?”

Thái Sơn chớp mắt, rồi gật đầu:

"Ừm… thấy mà.”

“Vậy… em tên gì?”

“Thái Sơn. Nguyễn Thái Sơn.”

Người kia buồn bã đáp:

“Còn tôi… là Trần Phong Hào. Nhưng lâu lắm rồi, không ai gọi tôi như thế nữa.”

Ngoài kia, mưa nặng hạt dần.
Một tiếng “cạch” khe khẽ vang lên – như thể có một cánh cửa vô hình nào đó vừa khép lại.

Trong lòng đất ẩm, một thứ gì đó bắt đầu thở.
Trên trần nhà mốc loang, một bông hoa trắng nhỏ rơi xuống. Không ai trồng nó cả.

Thái Sơn ngồi xuống bên cạnh Phong Hào.

“Anh ở đây… lâu chưa?”

“Lâu đến mức quên mất mình đang chờ điều gì.”

"Vậy… để em ngồi với anh một chút.”

Cậu ngồi. Dưới cơn mưa bụi, bên cạnh một người không còn thuộc về thế giới này.

Và không hiểu vì sao – cậu không thấy sợ.

Chỉ thấy lòng yên lặng.

__________

toiii lại ngoi lênn đâyyy 🙋🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com