II : cánh hoa
Gió rít qua khe vách.
Bên trong căn chòi cũ, ánh sáng mờ lặng phủ lên hai thân ảnh. Một người còn sống. Một người đã chết.
Thái Sơn ngồi bên, lưng dựa vào cột gỗ mục, hai tay ôm đầu gối. Bên cạnh là Trần Phong Hào – cậu trai với ánh nhìn xa lạ, lặng như thể vừa tan ra khỏi bức ảnh cũ nào đó bị lãng quên trong hộc tủ mối mọt.
Cả hai không nói gì trong một lúc lâu.
Chỉ có tiếng mưa lách tách trên mái rạ, và tiếng gió thoảng mang theo mùi nhang nhè nhẹ – mùi ấy không thuộc về nơi này. Nó cũ hơn, như từ ngôi mộ nào đó bay lạc đến.
“Anh có nhớ mình… đã chết như thế nào không?”
Thái Sơn không rõ vì sao mình hỏi vậy. Câu hỏi tuột khỏi miệng như thể từ một ai khác.
Phong Hào nghiêng đầu. Cổ cậu kêu răng rắc – thứ âm thanh không thuộc về cơ thể còn sống. Nhưng ánh mắt thì dịu dàng, gần như mỉm cười.
“Em biết anh đã chết rồi?"
"Ủa anh chết rồi hả, em không biết."
Phong Hào nhìn vẻ mặt ngốc nghếch và cái hành động rối rích múa tay loạn xạ để xin lỗi của cậu mà bật cười.
“Anh chết rồi mà em không sợ sao.”
Sơn khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt đen nhánh mở to, trong veo, ngơ ngác mà không ngu ngốc – như thể ánh nhìn của một cậu bé đứng trước vũ trụ.
“Em á?”
"Em chẳng biết nữa, có lẽ tại vì em ngốc nên em chẳng nhận thức được cái nào đáng sợ cả"
Phong Hào không có trạng thái gì nữa. Cậu chỉ chống tay ra sau, ngẩng nhìn trần nhà mốc loang – nơi một vệt nước chảy dài như dấu thời gian đang rỉ xuống.
“Lúc em bước vào, có một cánh cửa mở ra.”
“Cửa gì?”
“Không phải cửa nhà đâu. Là... một cái khe giữa hai bên. Giống như ranh giới của mơ và tỉnh, của nhớ và quên, của người sống và những thứ chưa chịu đi.”
Thái Sơn gật gật. Cậu không hiểu hết, nhưng cậu tin.
Từ nhỏ, cậu vẫn thấy những “cánh cửa” như thế. Ở giếng sau vườn. Trong gầm bàn học. Trong giấc mơ có người gọi tên mình từ phía bóng tối.
Phong Hào nhìn cậu, mỉm cười. Cái kiểu cười rất nhẹ – như thể chỉ để một mình cậu thấy.
“Chắc em là người cuối cùng còn nhớ cái tên Trần Phong Hào.”
“Ừm… em nhớ rồi mà. Em không quên đâu.”
Một cơn gió mạnh bất ngờ giật tung cánh cửa sau lưng, thổi bụi vào làm Thái Sơn ho khẽ.
Khi mở mắt ra, Phong Hào không còn ở đó.
Căn chòi trống trơn. Gió đuổi lá khô chạy vòng quanh nền gạch lạnh. Ánh sáng nhạt phủ xuống một mình Thái Sơn đang ngồi – như thể vừa mơ một giấc dài.
Cậu đứng dậy, ngó quanh. Không ai.
Nhưng... dưới chân cậu, một bông hoa trắng nhỏ vẫn còn nằm đó. Mỏng tang. Trong suốt. Không ai trồng. Không giống bất kỳ loài nào cậu từng thấy.
Cậu cúi xuống, cẩn thận nhặt lấy.
______
Đêm đó, Thái Sơn nằm trong buồng nhỏ. Mùi gỗ cũ và khói nhang như quấn lấy cậu trong một giấc mơ dài, mà mỗi khi tỉnh dậy đều cảm thấy thiếu mất điều gì đó quan trọng.
Cậu không nói chuyện với ai về Phong Hào.
Không kể với mẹ.
Không nói với Quang Anh.
Cũng không viết lại vào cuốn sổ mà cậu vẫn giấu dưới chiếu.
Cậu sợ, nếu kể ra, người ta sẽ cười.
Sợ, nếu viết lại, mọi thứ sẽ phai đi như vệt mưa loang trên sân gạch.
---
Sáng hôm sau, trời tạnh hẳn. Ánh nắng mới như vàng non len qua từng kẽ lá, rọi lên vết rêu trên những viên ngói đỏ đã bạc màu thời gian.
Thái Sơn lặng lẽ đi vòng ra sau vườn như hôm trước. Cậu đi đúng lối cũ, tránh mấy đứa em đang chơi chọi gà bằng gáo dừa, men theo bờ giếng khô và bụi duối già.
Không còn căn chòi nào.
Không còn cửa gỗ hé mở.
Không còn mùi ẩm mốc, không còn ánh sáng lờ mờ xanh rêu.
Chỉ có đất trống.
Một khoảnh cỏ cháy nắng, phẳng lì như thể chưa từng có ai đứng ở đó.
Cậu đứng hồi lâu. Tay vò nhẹ vạt áo.
Rồi bỗng thấy, ngay bên gốc bồ đề, một bông hoa trắng nhỏ nằm yên trên nền đất. Không ai trồng. Không có gió để nó rơi. Nó chỉ... ở đó, chờ cậu.
Thái Sơn ngồi xuống, tay chạm khẽ lên cánh hoa. Cậu không thấy lạnh. Cũng không thấy gì kỳ lạ.
Chỉ như đang chạm vào một điều gì rất mỏng – rất nhẹ – rất thật.
“...Anh không biến mất đâu,” – cậu nói khẽ.
“Em biết mà.”
---
Tối hôm đó, trong mâm cúng, Quang Anh sớt thêm một phần nhỏ đặt cạnh phần của người đã khuất.
Một người bác chợt thắc mắc:
“Ủa, năm nay có thêm phần ai vậy con?”
Quang Anh đáp, giọng đều đều:
“Của một người em nghĩ... nhà mình từng quên mất. Nhưng chắc là, vẫn còn ở đây thôi.”
________
truyện flop tới nổi én nản r các bácc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com