Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii : hứa

Cùng lúc ấy, Thái Sơn nằm trong buồng nhỏ, tay siết lấy chiếc hộp gỗ giấu dưới gối, không dám buông. Căn buồng tối như mực, chỉ có khe sáng bạc lọt qmiếng gỗ, in vệt dài run rẩy trên nền đất lạnh.

Bên trong hộp, cánh hoa trắng cậu nhặt dưới gốc bồ đề hôm trước nằm im, mỏng tang, dường như phát sáng nhè nhẹ trong đêm. Mùi hương lạ, thoang thoảng, không giống nhang trầm, không giống cỏ dại, cứ quấn lấy mũi cậu, khiến tim đập khẽ mà không biết vì sợ hay vì thương.

Trong cơn mơ chập chờn, Thái Sơn nghe thấy tiếng thở nhẹ, khe khẽ, như tiếng ai thở bên tai mình.

“Sơn…”

“Em nghe được không?”

Cậu trở mình, áp tay lên nắp hộp, thì thầm:

“Anh… là anh phải không?”

Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi ấm mơ hồ từ chiếc hộp gỗ, thấm qua lòng bàn tay cậu, luồn vào những đường chỉ tay nhỏ xíu như một dòng nước âm ấm.

Gần sáng, khi gà gáy canh tư, sương đêm còn đọng từng giọt trên mái ngói rêu xanh, Thái Sơn mở mắt.

Ánh trăng tàn loang lổ trên vách gỗ.

Phong Hào đứng đó.

Cậu trai ấy đứng ngay trước giường, gương mặt sáng lên nhờ ánh trăng, đôi mắt sâu, hiền, buồn, mái tóc dài chạm cổ khẽ lay khi gió đêm luồn qua khe liếp.

Thái Sơn sững người, bàn tay nắm chặt mép mền, nhìn không chớp mắt.

“…Anh…”

Phong Hào khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ như sương, thoáng buồn nhưng không làm người khác sợ.

“Cảm ơn em… đã nhặt cánh hoa.”

Giọng nói vang lên, không ồn ào, nhưng rõ ràng như một nhát gió lướt qua mặt nước giếng.

“Anh… ở trong cánh hoa này hả?” – Thái Sơn hỏi, giọng lạc đi, nhưng ánh mắt cậu không rời Hào.

Phong Hào gật đầu, đưa tay chỉ chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh gối.

“Đó không phải là một cánh hoa bình thường. Nó là nơi anh trú lại… là nơi anh còn sót lại.”

“Khi em nhặt nó, anh nghe thấy em gọi tên anh. Lâu lắm rồi… không ai gọi tên anh nữa.”

Thái Sơn dường như quên thở.

Cậu chớp mắt, thấy hàng mi mình ươn ướt.

“…Anh… thật sự đã chết hả?”

Hào không đáp ngay. Cậu bước chậm đến gần, ngồi xuống mép giường tre cọt kẹt, đưa tay sờ lên thành giường. Ngón tay cậu mảnh, làn da tái nhợt trong ánh trăng.

“Anh chết khi vừa tròn mười bảy tuổi.”

“Buổi chiều hôm đó, mưa lớn, anh tan học về muộn. Anh bị xe tông ở khúc cua, rơi xuống con mương cạn. Trời tối, nước mương dâng lên cuốn anh đi.”

“Không ai hay biết. Người ta tìm anh suốt, nhưng chỉ nghĩ anh bỏ nhà đi.”

“Đến khi người ta tìm thấy… đã không còn ai nhận ra anh nữa.”

Giọng Hào không hận, không trách, chỉ như một cơn gió lạnh lướt qua ngực Thái Sơn, để lại một khoảng trống rát buốt.

Thái Sơn nắm chặt tay, nghẹn ngào:

“Anh… còn đau không?”

Phong Hào khẽ lắc đầu, cười buồn:

“Không còn đau. Chỉ là… anh chưa đi được.”

“Anh cứ mắc kẹt lại đây, nghe tiếng mẹ khóc đêm, nghe tiếng mưa trên mái nhà, ngửi mùi khói nhang ngày giỗ… nhưng không ai thấy anh.”

“Không ai gọi tên anh.”

“Cho đến khi em đến.”

Thái Sơn nhìn Hào, đôi mắt đen nhánh mở to, lấp lánh ánh trăng.

“Em muốn giúp anh đi được… được không?”

Phong Hào nhìn cậu thật lâu, rồi mỉm cười. Lần này, nụ cười ấy không chỉ buồn, mà còn mang theo một tia sáng yếu ớt, như ánh nắng sớm xuyên qua mây mù.

“Em muốn giúp anh sao?”

“Muốn.”

“Nhưng… không chỉ mình anh.”

Gió khẽ lay ngọn đèn dầu đã tắt, để lại mùi khói khét nhẹ.

Phong Hào ngước mắt nhìn trần nhà, giọng vang khẽ:

“Mỗi năm, Diêm Vương sẽ ban xuống trần gian 20 loài hoa khác nhau.”

“Mỗi bông hoa tương ứng với một linh hồn bị lãng quên, bị oan khuất, không siêu thoát.”

“Hoa sẽ rơi ở bất cứ đâu – giếng hoang, bụi tre, gốc bồ đề, bờ mương, nghĩa địa cũ, sân đình, hay nơi ai đó từng chết.”

“Không ai biết hoa ở đâu, rơi khi nào, rơi vì ai.”

“Chỉ những người có đôi mắt nhìn thấy và một trái tim không sợ như em… mới có thể cảm được nơi hoa sẽ xuất hiện.”

Thái Sơn nghe, tay siết chặt vào nhau, mắt không chớp.

“Vậy…thì đi tìm thôi"

Sơn ngồi bật dậy, sắn tay áo chuẩn bị đi tìm "20 bông hoa".Thì nhanh chóng Phong Hào giơ tay định nắm giữ Sơn lại nhưng tay anh lại xuyên qua làn da rám nắng của đối phương.

Một cơn lạnh buốt ập đến từ ngay bàn tay của mình khiến Sơn lập tức quay lại và thấy gương mặt cứng đơ từ Hào.

" Anh làm sao thế? "

"À không gì cả, nhưng dù đã tìm được hoa mà lại không giải được vụ án phía sau đó thì cũng không tài nào hái được chúng"

"Vụ án? "

“Muốn hái được hoa, em phải tìm ra sự thật của từng linh hồn.”

“Phải gọi đúng tên họ.”

“Phải tìm được câu chuyện họ muốn kể.”

“Phải nói ra nỗi oan họ câm lặng mang theo.”

“Chỉ khi đó, bông hoa mới nở, em mới hái được.”

“Khi em hái đủ 20 bông hoa, những người như anh… mới có thể đi.”

Căn buồng nhỏ im lặng. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Thái Sơn, tiếng gió đêm rít nhẹ.

Thái Sơn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hào.

“Em sẽ giúp.”

Phong Hào khẽ cười, giọt sương nơi khóe mắt cậu rơi xuống, nhưng tan ngay giữa không trung, như chưa từng tồn tại.

“Cảm ơn em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com