Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v : con mương


Hào trở về khi trời còn chưa sáng hẳn, sương mù phủ kín con đường làng. Cậu đứng trước ngôi nhà gỗ, hít một hơi thật sâu, luồng không khí lạnh lùa vào phổi, mùi khói bếp phảng phất, mùi đất ẩm lẫn trong mùi sương sớm. Cảm giác được tim đập, máu chảy trong người, hơi thở đọng lại thành hơi trắng trước miệng, tất cả quá đỗi xa lạ nhưng cũng ấm áp đến nghẹn ngào.

Cửa vừa mở, Sơn đã đứng đó, đôi mắt đỏ hoe vì thức cả đêm chờ. Cậu lao đến, ôm chầm lấy Hào, cảm nhận được hơi ấm thật sự lần đầu tiên sau ngần ấy ngày. Hào siết chặt cậu trong tay, mái tóc Sơn vẫn còn vương sương, mùi hương của cỏ dại và nắng, khiến Hào nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười.

Sơn chớp mắt, ngơ ngác nhìn bàn tay mình vừa khẽ chạm lên tay Hào, cảm giác rõ rệt hơi ấm, làn da, cả mạch máu mỏng manh dưới lớp da trắng xanh. Cậu giật mình rụt tay lại, mắt mở to, tay run run chỉ vào Hào, miệng lắp bắp:

"Anh... anh... em... em vừa chạm... được anh... Hào... em... em không phải... em mơ hả?"

Gió thổi làm tóc Sơn rối tung, che mất nửa khuôn mặt đang đỏ bừng. Hào nhìn cậu, hơi ngỡ ngàng trước phản ứng của Sơn, rồi khẽ mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Sơn, bàn tay khô lạnh của cậu đan lấy những ngón tay ấm nóng của Sơn, giữ chặt.

"Không phải mơ đâu, Sơn. Là thật đấy."

Sơn há hốc miệng, giật nhẹ tay mấy lần rồi lại ngừng, hai mắt tròn xoe nhìn Hào, tay vẫn để yên trong tay cậu. "Nhưng... nhưng anh là... ma... sao em... chạm được... em... em không hiểu..."

Hào khẽ thở ra, gió lùa qua cổ áo làm cậu khẽ rùng mình, ngước nhìn lên bầu trời xám nhạt trước khi cúi xuống nhìn Sơn, mắt cậu lấp lánh một ánh đỏ mờ mịt phản chiếu từ sợi dây chuyền hình rồng đang đeo trên cổ.

"Là do anh vừa xin mượn xác từ Diêm Vương"

"Mượn xác? Diêm Vương? "Sơn lắp bắp.

"Ừ. Diêm Vương đã cho anh mượn lại thân xác cũ của mình. Tạm thời, trong bốn mươi chín ngày, anh có thể trở lại làm người, có thể cảm nhận gió, nắng, mùi đất, có thể thở, có thể đau, và... có thể chạm vào em."

Sơn im lặng, nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, lòng bàn tay cậu hơi ướt mồ hôi, còn tay Hào thì lạnh, lạnh đến mức làm Sơn rùng mình nhưng lại không nỡ buông ra.

"Nhưng... nhưng... bốn mươi chín ngày thôi sao?" Giọng Sơn run lên, khản đặc.

Hào khẽ gật đầu, ngón tay cái nhẹ vuốt mu bàn tay Sơn, nở một nụ cười mỏng manh nhưng ánh mắt lại buồn bã: "Ừ, chỉ bốn mươi chín ngày thôi, nếu mình không hái được đủ hai mươi bông hoa, anh sẽ không thể quay lại nữa, sẽ tan biến luôn, không thể đầu thai, không còn được gặp em nữa."

Sơn cắn chặt môi, mím đến mức bật máu, nước mắt cậu rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay đang nắm lấy Hào, nóng hổi. Hào giật mình, ngước nhìn Sơn, rồi lặng lẽ đưa tay lau nước mắt trên má cậu.

"Nhưng... em... em không muốn... em không muốn anh biến mất..."

"Anh biết, Sơn." Hào khẽ đáp, giọng cậu nhẹ như gió, nhưng bàn tay siết tay Sơn thật chặt. "Nên mình sẽ cố gắng, sẽ giúp các linh hồn kia siêu thoát, để hái hoa, để cứu anh, để anh được ở lại bên em lâu hơn. Được không?"

Sơn im lặng một lúc rất lâu, rồi khẽ gật đầu, nước mắt vẫn rơi nhưng khoé môi khẽ cong lên: "Dạ... vậy... mình sẽ cùng nhau, anh nha..."

Hào mỉm cười, gật đầu: "Ừ, cùng nhau."

---

Trời đã về chiều khi Sơn và Hào rời khỏi nhà, quyết định tản bộ dọc con mương nhỏ chạy quanh làng. Ba ngày qua, những bước chân của họ đã in hằn trên khắp những con đường bụi đỏ, bên những bãi tha ma đầy cỏ hoang và những bờ sông lặng mùi bùn, gió lùa qua tóc, mang theo mùi khói rơm, mùi đồng ruộng, mùi đất sau cơn mưa đêm qua còn âm ẩm.

Hào đi bên cạnh Sơn, bóng cậu in rõ trên mặt đất, có tiếng bước chân lạo xạo trên những vạt cỏ khô ven bờ mương, có hơi thở khẽ khàng, phả vào không khí mùi mồ hôi và nắng. Sơn cảm nhận được rõ rệt sự hiện diện của Hào bên cạnh mình, một cách chân thật và ấm áp, khác hẳn với những ngày Hào chỉ là một bóng mờ, lặng lẽ trôi bên cạnh như khói sương.

"Ba ngày qua... em mệt lắm phải không?" Hào hỏi, giọng cậu trầm, mắt nhìn theo những gợn nước lăn tăn dưới mương.

Sơn lắc đầu, mỉm cười nhẹ, nắng hắt lên gương mặt rám nắng, những sợi tóc dính vào trán vì mồ hôi: "Không mệt đâu... chỉ là... em sợ không cứu được anh."

Hào khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Sơn, lòng bàn tay hơi lạnh nhưng dịu dàng. "Anh biết. Anh không trách em. Chúng ta đã cố gắng rồi, chỉ cần tiếp tục... chỉ cần em vẫn còn muốn đi cùng anh."

Sơn gật đầu, mím môi, mắt cậu hướng về phía những rặng tre cuối con mương, nơi lũ chim sẻ đang sà xuống, ríu rít chuyền cành. Gió thổi qua mặt nước mang theo mùi tanh đặc trưng của bùn, thoảng trong không khí là mùi cỏ dại bị giẫm nát dưới chân họ.

"Anh Hào, khi còn sống... anh thích nhất là gì?" Sơn hỏi, giọng nhẹ như gió, mắt vẫn nhìn vào những vệt nắng rọi xuống mặt nước.

Hào im lặng một lúc, nắm tay Sơn, siết nhẹ: "Anh thích... được về nhà, nghe tiếng mẹ gọi cơm chiều, thích nghe mùi khói bếp, thích ngồi trên bậc thềm nhìn con chó nằm ngủ, thích nghe tiếng mưa rơi lên mái tôn... và... thích nhìn em cười."

Sơn quay sang nhìn Hào, ngạc nhiên, rồi khẽ cười, đôi mắt cậu cong cong, ánh lên một niềm vui nhỏ bé nhưng ấm áp giữa những ngày nặng nề. "Vậy... bây giờ anh vẫn còn có thể nghe mưa, ngửi mùi bếp... và... thấy em cười mà, đúng không?"

"Ừ, nhờ em... nên anh vẫn còn được nhìn thấy." Hào đáp, mắt cậu ánh lên dưới ánh nắng vàng nhạt.

Họ cứ thế đi dọc con mương, nói những câu chuyện nhẹ nhàng về những con diều giấy đã bay mất, về những ngày Sơn còn bé bị trượt chân té xuống mương rồi khóc òa, về lần đầu Hào biết thế nào là mưa phùn buổi sớm khi cậu đi học. Tiếng bước chân hòa vào tiếng nước róc rách, tiếng gió lùa qua những bụi cỏ lau, cả hai quên mất những nỗi lo lắng, quên cả sợi dây chuyền nặng trĩu trên cổ Hào, quên cả bốn mươi chín ngày đang trôi qua từng chút một.

Nhưng rồi, khi họ đi đến khúc cua nơi con mương rẽ vào cánh đồng hoang, Sơn đột ngột khựng lại, tay ôm lấy đầu, toàn thân run lên bần bật.

"Ơ... ơ... anh Hào... đầu... đầu em..." Sơn lắp bắp, giọng cậu nghẹn lại, trán nhăn nhúm vì đau, mồ hôi túa ra như tắm.

"Sơn!" Hào hoảng hốt, ôm lấy vai cậu, đỡ cậu ngồi xuống bãi cỏ ven mương, giọng lo lắng: "Em sao vậy? Sơn!"

Cùng lúc đó, sợi dây chuyền hình rồng đỏ trên cổ Hào bất chợt phát sáng, ánh đỏ rực lên, tỏa ra một luồng khí lạnh buốt lan khắp không khí, làm những bụi cỏ quanh họ rung lên, lá rụng lả tả. Gió nổi lên từng đợt, cuốn theo mùi bùn tanh từ lòng mương bốc lên, nồng nặc đến mức Hào phải che mũi.

"Aaaaaa..."Sơn rên lên, tay cậu bấu chặt lấy cổ áo Hào, mắt mở to, đồng tử co lại, hơi thở gấp gáp.

"Em... em thấy... thấy... có... có... người..." Sơn thở dốc, nói đứt quãng, tay cậu run bần bật, chỉ về phía khúc mương tối om đang lấp lánh ánh hoàng hôn.

Hào quay đầu nhìn theo, tim đập mạnh trong lồng ngực. Dưới ánh sáng đỏ rực của sợi dây chuyền, cậu nhìn thấy mặt nước trong khúc mương đang dậy sóng, những vòng tròn nhỏ lan ra, rồi một cái bóng trắng lờ mờ nổi lên giữa dòng nước, mái tóc dài phủ kín mặt, áo trắng dính sát vào thân thể mỏng manh, phập phồng theo từng gợn sóng.

Gió rít lên, mang theo tiếng khóc nhỏ, mơ hồ như tiếng trẻ con nức nở, văng vẳng giữa những lùm cỏ lau.

Hào nuốt nước bọt, siết chặt tay Sơn, thì thầm: "Sơn... em bình tĩnh... em đang nhìn thấy linh hồn... là linh hồn đang mắc kẹt ở đây..."

Sợi dây chuyền trên cổ Hào càng lúc càng sáng, ánh đỏ như máu chiếu rọi khắp khúc mương tối om, làm cái bóng trắng hiện lên rõ rệt hơn, tóc đen ướt rũ rượi, những giọt nước nhỏ tí tách xuống mặt nước vốn đã gợn sóng. Từ cổ chân cái bóng, một sợi dây đỏ mờ như sương khói trói chặt lại, kéo lê từng chút về phía lòng mương sâu.

"Anh Hào... cứu..." Sơn thều thào, tay cậu nắm chặt tay Hào, móng tay in hằn vào da thịt, ánh mắt cậu đầy sợ hãi.

Hào nuốt nước bọt, ánh mắt cậu ánh lên quyết tâm. "Được, Sơn. Đây là... đây là bông hoa đầu tiên của chúng ta."

Cậu siết tay Sơn, ánh mắt hướng về phía cái bóng đang khóc nức nở trong khúc mương, lòng thầm hứa..

_______

nè nè én định triển fic về đấu trường gia tốc texcfic + văn xuôi á. nhưng én bị ghiền kinh dị nên chắc fic đó vẫn sẽ là kinh dị ấy..mà én làm bộ này là bộ thứ 2 về chủ đề đó rùi, nên én sẽ kết hợp show đấu trường gia tốc + kinh dị, trinh thám cho nó lạ nhỉ. tại én viết rồi và cũng đọc thử thì cũng cũng á:)))

xin ý kiến của các bấy bề tại đây :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com