1. mèo hồng bí ẩn
Nguyễn Thái Sơn nay vừa chân ướt chân ráo bước vào một ngôi trường mới, một ngôi trường cấp 3 đầy xa lạ đối với cậu.
Sơn vốn dĩ là cậu bé trông khá khù khờ và ít bạn bè. Cậu có một quả đầu cực kì ngố, như được đặt chiếc bát lên đầu rồi cắt ngang vậy. Như trái dừa úp ngược. Kèm theo đó là cặp kính cận dày cộm như hai cái nắp chai. Nói chung là chẳng có gì khác ấn tượng.
Ngoại hình cậu trông như một thằng nhóc mọt sách nhưng học lực cũng chỉ nằm ở mức bình bình, không quá xuất sắc để được nhiều người ngưỡng mộ, cũng không quá tệ để bất cứ ai có thể chê cười.
Khi học hành tại ngôi trường cấp 3 này, cậu cũng chẳng có lấy một người bạn hay một nhóm anh em để tụm năm tụm bảy, la cà sau giờ học. Cậu luôn giữ sự thân thiện nhất định trước những mối quan hệ xã giao bắt buộc.
Thái Sơn cứ nghĩ, mình cứ thế này mà trải qua 3 năm cấp 3 cũng chả sao. Không cần có bạn bè thân thiết, không cần có người yêu, không cần học quá để đạt thành tích xuất sắc và cũng không cần gây sự chú ý để bị bắt nạt. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, học cho xong, cho có được cái bằng tốt nghiệp thôi là đủ.
Ngày ngày, cậu thức dậy, đi học, rồi về nhà. Xong lại đi ngủ, thức dậy, đi học, về nhà... Cuộc sống cậu chỉ có thế. Nhàm chán. Vòng tuần hoàn ấy cứ ngỡ như sẽ trôi mãi..
Nhưng mà.. người tính không bằng trời tính.
Ông trời không muốn Nguyễn Thái Sơn sống một cuộc đời tẻ nhạt như vậy. Ông muốn cậu phải chạy, chạy theo thứ gọi là tình yêu. Để rồi cậu ngộ ra, cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Chỉ có cậu mãi là con sâu cuộn tròn trong cái kén chật chội mà chẳng chịu vươn ra cất cánh tung bay đón chào thế giới.
Thái Sơn đâu có ngờ người đã quyết tâm sống yên bình suốt những năm học như cậu lại trúng tiếng sét ái tình nhanh đến vậy. Đã thế còn là một người con trai, là đàn anh lớn hơn cậu 2 tuổi.
Trần Phong Hào.
Phong Hào phải gọi là trái ngược hoàn toàn với Thái Sơn. Anh đẹp, anh giỏi, anh giàu, anh được nhiều người ngưỡng mộ và nể phục,.. Còn có gì mà anh không có đâu chứ. Về người yêu á hả? Người thích anh xếp hàng dài từ lớp anh xuống tới tận sân trường mà còn thừa ra đến cổng. Chỉ là anh chưa thấy ai thật sự phù hợp với mình. Chứ chỉ cần anh muốn có thì.. bao la.
Lần đầu tiên, Thái Sơn gặp Phong Hào và trúng tiếng sét ái tình ngay tại đó là vào hôm anh được nhà trường trao tặng học bổng khi anh đã xuất sắc đại diện trường đi thi và mang về thành tích cao nhất. Bài phát biểu của anh đã ngay lập tức xông thẳng vào tâm trí Thái Sơn và thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ, tư tưởng trước đây của cậu.
"Cuộc sống là một cuộc hành trình. Ta phải luôn chạy theo nó để không bao giờ bị bỏ lại phía sau"...
"Hãy thật sự sống, sống một cách trọn vẹn nhất. Chứ đừng chỉ tồn tại"...
"Cuộc sống của mình là do mình quyết, đừng để nó tự cuốn trôi bạn đi"...
Giọng nói của anh làm điêu đứng cả khối em lớp dưới.. và cả cậu cũng vậy. Cậu biết rằng mình phải thay đổi. Mình phải thử một lần, dù có là thành công hay thất bại. Cậu sẽ theo đuổi anh. Nhất định phải bước chân được vào cuộc sống của Trần Phong Hào. Nhất định cậu phải làm được.
...
Nhưng.. người hèn thì vẫn mãi là người hèn. Cậu tiếp cận anh bằng cách.. tặng quà trong hộc bàn như bao người khác.
Buổi sáng sớm tinh mơ, khi gà còn chưa gáy, Thái Sơn đã có mặt ở trường và ở ngay tại lớp học của Phong Hào. Cậu như tên ăn trộm, rụt rè, thấp thỏm lén nhét vào hộc bàn anh ti tỉ thứ. Từ hộp sữa milo, cái bánh ngọt, bánh mì, máy chơi game, thẻ cào pokemon cho đến những cuốn truyện cậu thích,.. Cậu có bất cứ thứ gì là cậu đem nhét hộc bàn anh hết. Đồ của cậu, tất cả cũng là đồ của anh.
Phong Hào thì vẫn luôn vui vẻ. Hằng ngày đi học đều bị choáng ngợp bằng quà bánh. Anh nổi tiếng mà, việc như vầy sao mà tránh khỏi chứ. Nhưng chắc ấn tượng nhất vẫn là đống quà kì lạ của một nhân vật giấu tên, chỉ để lại một chữ ký và nét vẽ con mèo bằng mực hồng.
Chỉ một chữ ký và con mèo hồng..
Ký tên mèo hồng..
Vậy thôi mà Trần Phong Hào chẳng mảy may gì đến những món quà đắt tiền kia nữa. Anh chẳng biết từ bao giờ mình đã luôn mong ngóng "hôm nay con mèo hồng đó sẽ tặng mình thứ gì?".
Rồi dần dần, anh lại muốn biết thêm về "con mèo hồng ấy". Là ai thế nhỉ? Một em gái lớp dưới dễ thương nào đó sao?
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com