Battez-vous pour notre amour: Yêu nhau, mấy núi cũng trèo
Phong Hào đứng trước cửa căn hộ của Thành An và bấm chuông, tay cầm một túi đồ ăn lớn. An mở cửa, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên khi thấy Hào đến mà không báo trước nhưng ngay lập tức cậu cũng mỉm cười và mời anh vào.
- Sao hôm nay anh đến bất ngờ vậy, không thấy gọi trước cho em như mọi khi?
Hào xách túi đồ ăn mình mang đến cho An xếp vào tủ lạnh, anh giả vờ lườm thằng nhóc.
- Anh mà không đột kích thế này thì làm sao phát hiện ra bé lại gầy đi so với đợt trước được hả? Tiện đường đi siêu thị mua ít đồ ăn qua mang chút đồ ăn cho bé thôi. Chắc là bé lại mải học quên ăn uống đúng không?
Thanh Pháp từ đâu bất chợt ló đầu vào bếp, giọng trêu ghẹo.
- Nó bỏ ăn đó anh, nhỏ này bướng dữ lắm, em phải đích thân qua đây xử nó nè anh. Anh mắng nó đi anh!
Phong Hào mỉm cười.
- Kiều cũng qua chơi với An hả? Hai đứa ăn cơm chưa, để anh nấu luôn cho?
An chun mũi tinh nghịch.
- Nó mua hai tô bún bò qua bắt em ăn hết một tô để nó ngồi nhìn em chằm chằm như giám thị rồi anh ơi, làm như em bị biếng ăn hay gì đó.
Phong Hào mỉm cười, anh dặn dò An.
- Anh mua ít đồ tươi để tủ lạnh, bé chịu khó nấu ăn ở nhà đi, đừng gọi đồ ăn ngoài nhiều quá mà cũng không được bỏ ăn đâu, hôm nào lười hay bận thì gọi anh qua nấu cho.
Thanh Pháp bĩu môi.
- Nó lười như hủi anh ơi. Em mà không qua kiểm tra chắc nó đói mốc meo ở trong nhà không ai hay biết rồi.
Cả ba bước ra ngoài phòng khách và ngồi xuống sofa. Pháp nhướng mày khi để ý thấy quầng thâm to bự dưới mắt Phong Hào, cậu tiến đến bên cạnh anh và gặng hỏi.
- Sao nhìn anh mình dạo này tiều tụy dữ vậy? Bộ có chuyện gì phải lo nghĩ hả, hay là ba anh vẫn tiếp tục làm khó anh? Hay là công việc mới bận quá?
Phong Hào lắc đầu, anh trấn an hai đứa nhóc.
- Không có gì đâu. Giờ anh cũng ổn định chỗ ở và chỗ làm mới rồi, lâu anh cũng không có liên hệ với ba. Không có chuyện gì hết, hai đứa đừng lo cho anh.
An nhíu mày nghi ngờ.
- Không có chuyện gì sao trông anh mệt mỏi dữ vậy, trông như thức khuya nhiều đêm á. Không phải mỗi con Kiều thấy đâu, em cũng thấy nè.
Thanh Pháp nheo mắt, cậu như chợt nghĩ ra gì đó.
- Để em đoán thử nha, nếu không phải chuyện gia đình hay công việc thì chỉ có thể là chuyện tình cảm thôi. Liên quan đến anh Sơn, em không đoán sai chứ?
Phong Hào giật mình, anh tròn mắt nhìn Thanh Pháp, trong lòng hoang mang không rõ cậu đã biết được những gì rồi. Nhìn phản ứng của anh thì làm gì còn gì mà không hiểu nữa, hai người em nhìn nhau và thầm ra hiệu cho nhau. Thành An cũng vọt đến ngồi bên còn lại cạnh Phong Hào, cậu khẽ lấy khuỷu tay huých huých anh.
- Anh, anh đừng giấu tụi em. Tụi em có chuyện lúc nào anh cũng ở phía sau động viên hỗ trợ, đến lúc anh có việc thì anh cũng phải để tụi em làm tham vấn cho anh chứ.
Thanh Pháp tiếp lời.
- Em có nghe Dương kể rồi, anh ấy cũng nghe anh Sinh nói về mấy chuyện anh Sơn làm cho anh xong ảnh cảm động giùm anh luôn, khen anh Sơn dữ lắm. Em đoán là anh biết rồi, vậy nên anh băn khoăn anh suy nghĩ đúng không?
Lòng thoáng chút bối rối khi liên tục bị Thanh Pháp nhìn trúng tim đen, Hào lắc đầu nhẹ, cố né tránh ánh mắt cậu.
- Anh không biết phải làm gì bây giờ. Anh cảm giác như mình đang mắc nợ cậu ấy, nhưng lại không biết phải đền đáp cậu ấy như thế nào bây giờ. Anh... anh không biết mình cảm thấy thế nào về việc này nữa.
An thở dài, cậu nắm lấy tay anh.
- Anh, em luôn coi anh như anh trai của em, em sẽ nói thật. Em biết là anh không dễ tin tưởng người khác, nhưng sao anh không thử mở lòng một chút xem sao? Em thấy anh Sơn cũng có vẻ chân thành lắm, nếu anh thích anh ấy thì thử một lần đi, đừng để uổng phí cơ hội.
Thanh Pháp cũng bồi thêm.
- Cái mà anh Sơn muốn đâu phải là sự đền đáp của anh. Việc của anh bây giờ là xác định rõ tình cảm của mình. Em hỏi thật nhé. Anh có thích anh ấy không?
Phong Hào hơi giật mình, anh khẽ cười, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt thoáng chút lúng túng.
- Thái Sơn là một chàng trai tốt. Cậu ấy nhiệt tình, tốt bụng, dịu dàng, lại còn đẹp trai nữa. Nếu có nhiều người thích cậu ấy thì cũng là chuyện dễ hiểu.
Thanh Pháp nheo mắt, cậu quyết tâm truy hỏi đến cùng.
- Em không quan tâm đến người khác, em quan tâm đến ý kiến của anh. Anh coi anh Sơn là em trai giống như anh Hiếu, anh Dương, thằng An và em, hay là không giống như thế? Trả lời câu này của em đi đã.
Phong Hào im lặng, càng nghĩ anh lại càng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của hai đứa em. Anh cảm thấy lòng mình bị giằng xé bởi những cảm xúc hỗn độn. Phải thú thật rằng, chưa từng có ai khiến anh cảm thấy giống như Thái Sơn. Anh nhớ lại về sự tự nhiên khi mình ôm chầm lấy cậu để ăn mừng cú strike, cảm giác thú vị khi chọc ghẹo cho cậu xấu hổ, cảm giác bối rối lúc phát hiện ra cậu liếc nhìn mình khi đang hát một bài tình ca mùi mẫn trong buổi karaoke với mọi người, sự rung động khi được cậu chăm sóc, và nhất là, cái đêm hôm đó khi anh đi uống rượu sau khi bỏ nhà đi... Nhớ lại suy nghĩ của mình khi đó, Phong Hào lại một lần nữa phải đỏ mặt vì sự táo bạo của bản thân. Thực ra trong lòng anh hoàn toàn rõ ràng, không có một người anh trai nào lại nghĩ về em trai theo cách ấy cả.
Thành An nghiêng đầu để quan sát biểu cảm của Phong Hào và đột nhiên nhận thấy gò má của anh đang đỏ lên. An và Pháp nhìn nhau, cả hai đều không nhịn được mà bật cười nhẹ. An lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ miên man của anh.
- Anh Hào, không có anh trai nào nghĩ về em trai mà lại đỏ mặt đâu. Như thế này mà anh còn chưa tự hiểu được nữa thì thôi em cũng chịu đấy.
Hào giật mình quay sang nhìn cả hai đứa em, ánh mắt anh có chút bối rối như thể vừa bị bắt quả tang. Thanh Pháp quyết định rằng mình phải giúp ông anh này chốt hạ được ngay trong ngày hôm nay, kẻo con người overthinking này lại về nghĩ lung tung, càng nghĩ càng rối.
- Anh đang lo lắng điều gì?
Phong Hào im lặng một lúc trước khi nhẹ giọng trả lời, anh hơi vô thức cúi đầu xuống do áp lực từ việc phơi bày những sự tiêu cực từ sâu kín trong đáy lòng.
- Anh không chắc mình xứng đáng với cậu ấy. Sơn làm bao nhiêu điều vì anh, cậu ấy luôn mang lại cho anh cảm giác như là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, miễn là anh còn có cậu ấy bên cạnh. Nhưng còn anh... Anh chẳng có gì đặc biệt. Từ khi quen cậu ấy đến bây giờ, anh thấy toàn là mình nhận được từ cậu ấy nhưng lại chưa mang lại cho cậu ấy điều gì cả. Cậu ấy thích anh có thể là vì vẻ ngoài, vì hình tượng mà anh xây dựng nên ở bên ngoài thôi, anh không nghĩ là cậu ấy biết về anh đủ nhiều để yêu anh vì chính anh. Nếu cậu ấy hiểu rõ hơn về anh, nhìn thấy những thiếu sót, những khuyết điểm của anh, liệu cậu ấy có thất vọng không? Với lại, gia đình anh phức tạp như vậy, anh còn chưa thể xử lý được dứt điểm những vấn đề với người nhà của mình. Nhỡ đâu cậu ấy bị ba anh làm khó thì sao?
- Anh Hào, em thấy anh đang hơi coi thường anh Sơn đó, anh nghĩ ảnh là người nông cạn như vậy ư? Hai người cũng đồng hành với nhau một thời gian rồi, theo như lời anh và Hiếu kể thì ảnh cũng ở cạnh anh những lúc anh cô đơn lạc lõng và mất phương hướng rồi. Trải qua những lúc anh tả tơi như vậy mà người ta vẫn còn thích anh đến thế thì đâu phải là chỉ vì vẻ ngoài? Với lại, em thấy anh cũng đang quá khắt khe với bản thân mình rồi đó. Ai mà chẳng có những khuyết điểm, nhưng mà anh cũng đâu thiếu ưu điểm đâu? Anh thông minh, hài hước, dịu dàng, trưởng thành, chín chắn, biết quan tâm chăm sóc và luôn nghĩ cho người khác. Anh Sơn là người hay để ý như vậy, anh ấy thừa sức nhìn được tất cả những ưu điểm và khuyết điểm đó của anh và ảnh vẫn chọn làm mọi điều vì anh mà, đúng không? Nếu ảnh nghĩ rằng anh không đủ đặc biệt, liệu ảnh có kiên trì đến vậy chỉ để tiến đến bên anh và không đòi hỏi chút hồi đáp nào không? Nếu chỉ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu vì ngoại hình thì ảnh đâu làm được nhiều thứ như vậy? Có thể lúc đầu ảnh có ấn tượng với anh vì vẻ ngoài, vì hình tượng anh tạo nên, nhưng rõ ràng là tình cảm của ảnh được bồi đắp qua thời gian dài ở bên cạnh anh và tiếp xúc với anh mà, sao anh lại không tin vào điều đó vậy?
Phong Hào hơi sững người trước "bài diễn văn nhỏ" của Thành An, có thể thấy được là anh chưa từng nghĩ đến những điều này. Thanh Pháp thở dài, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy vai anh như để tiếp cho anh thêm sức mạnh.
- Em hiểu những lo lắng của anh. Nhưng chẳng lẽ thay vì thử mở lòng, cởi bỏ lo âu để cho anh Sơn và cho chính mình một cơ hội để có được hạnh phúc thì anh lại quyết định phán án tử cho tình cảm của anh ấy và của mình ngay từ khi nó còn chưa kịp bắt đầu như vậy ư? Thay vì nắm lấy 50% xác suất để được hạnh phúc, để không ai bị tổn thương, không ai phải tiếc nuối hay thất vọng thì anh lại chọn 100% xác suất cả hai người chắc chắn đều bị tổn thương và anh Sơn chắc chắn vẫn phải thất vọng hay sao?
Thành An nắm lấy bàn tay đang run khẽ của Phong Hào và nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu muốn trở thành chỗ dựa về mặt tinh thần của Phong Hào trong khoảnh khắc này, giống như cách anh đã làm chỗ dựa cho cậu và người cậu yêu trong suốt những năm tháng tuổi thơ đầy ngây ngô và nhiều bỡ ngỡ.
- Chuyện gia đình anh, em tin là anh Sơn đã biết từ trước rồi, nhưng anh ấy vẫn chọn ở bên cạnh anh. Ảnh là người cẩn trọng, hẳn là cũng đã suy nghĩ về vấn đề này rồi chứ. Dù vậy ảnh vẫn chọn ở bên anh, như vậy nghĩa là ảnh tự tin ảnh có thể có cách giải quyết. Em không thể đảm bảo chắc chắn được rằng hai người sẽ có cái kết có hậu, nhưng nếu anh chưa thử thì sao biết được là sẽ không? Với lại, việc có quyết định đương đầu hay không thì anh phải để ảnh quyết định chứ đừng thay ảnh tự cắt đứt hy vọng trước, như vậy là thiệt thòi cho ảnh lắm á Hào ơi. Thà anh nghe theo tiếng gọi của con tim và cố hết sức một lần còn hơn là sợ hãi lùi bước rồi nuối tiếc cả đời, lỡ dở cả hai. Nếu xui rủi hai người có không đồng hành được với nhau đến cuối con đường thì ít nhất hai người cũng có thể thanh thản bước đi tiếp, không tiếc nuối gì vì mình đã từng sống hết mình rồi mà.
Chuông điện thoại của Thanh Pháp bất ngờ reo lên. Cậu nhìn vào màn hình và khẽ cười nhẹ, ánh mắt nhìn anh dịu dàng đầy thấu hiểu.
- Thôi muộn rồi, em phải đi về đây kẻo Dương lại mong, nhiều lúc ảnh dính người dữ lắm. Em nghĩ anh cũng cần ở một mình để suy nghĩ kỹ về những điều tụi em vừa nói với anh đã. Nếu cần thì anh có thể gọi em bất cứ lúc nào, anh biết đấy. Tụi em luôn sẵn sàng ở bên cạnh anh mà.
Sau khi chào tạm biệt Thành An và tiễn Thanh Pháp đến tận xe taxi, Phong Hào thở dài và thả ánh nhìn vô định vào bầu trời đêm cuối hạ đầy sao trước mắt. Việc tự nhận thức được rằng mình thích Thái Sơn không khiến anh thấy vui vẻ chút nào mà còn mang đến nhiều nỗi lo lắng và trăn trở hơn. Anh vẫn không biết mình cần làm gì sắp tới, thôi thì cứ để cho số phận tự quyết định vậy.
---
Phụt
- Chúc mừng sinh nhật Sơn! Chúc em tuổi mới có được tất cả những gì mình mong muốn!
Thái Sơn giật mình khi vừa bước chân vào nhà Phong Hào thì đã thấy pháo giấy được bắn lên, thanh âm vui vẻ của Phong Hào đang chúc mừng sinh nhật mình vang lên từ góc phòng khách. Cậu chỉ đến nhà anh vì anh nhắn cậu đến có việc chứ không hề biết rằng anh đã âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho mình. Cậu ngẩn người nhìn lên bàn ăn, ở giữa là chiếc bánh sinh nhật đơn giản nhưng xinh xắn được cắm sẵn nến, bên cạnh một lọ hoa hồng leo nhỏ xinh thơm thoang thoảng, xung quanh là những món ăn cậu thích vẫn còn đang bốc khói.
Phong Hào bước đến từ góc phòng, anh khẽ cười trước vẻ ngẩn ngơ của cậu nhóc tóc hồng.
- Sao, em có thích không? Đồ ăn là anh nấu, bánh cũng là anh tự làm cho em đó. Mới học được mấy bữa nên trông chưa được đẹp như bánh ngoài hàng nhưng mà chắc là ăn cũng tạm được đó, em cứ thử xem sao nha.
Sơn mở to mắt nhìn Hào trong trạng thái vẫn còn ngỡ ngàng, cậu cảm động không thốt nên lời. Ánh nhìn của cậu bỗng khiến Hào hơi bối rối, anh ngượng nghịu né tránh ánh mắt của Sơn.
- Anh... anh chỉ muốn làm điều gì đó đặc biệt cho em nhân dịp sinh nhật em thôi, không đến mức phải bất ngờ như vậy đâu. Anh cũng chưa nghĩ ra được là mình nên mua quà gì tặng em vì anh thấy gì em cũng có rồi nên anh cứ chuẩn bị trước thế này đã, giờ Sơn muốn gì cứ nói với anh, anh sẽ tặng cho em.
Sơn cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm hạnh phúc. Cậu tiến lại gần bàn ăn và nhìn ngắm từng chi tiết mà Hào đã chuẩn bị. Từ chiếc bánh, lọ hoa nhỏ, cho đến từng món ăn thơm phức, mọi chi tiết đều thể hiện rõ sự quan tâm mà Hào dành cho cậu. Khi nhìn đến lọ hoa hồng leo, cậu chợt nhớ mẹ từng nói là hoa hồng leo biểu thị cho tình yêu đôi lứa. Trước đó Sơn chưa từng để ý nhưng nay điều đó lại vụt qua trong tâm trí cậu, giúp cậu nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
- Anh nói là anh muốn tặng quà cho em hả? Quà gì cũng được đúng không anh?
Sơn bất chợt lên tiếng khiến Hào hơi ngơ ngác, anh chưa hiểu ý của cậu lắm nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.
- Đúng vậy, em muốn gì cứ nói với anh, nếu trong khả năng có thể thì anh sẵn sàng.
Sơn nhìn thẳng vào mắt Hào, và ngay trong giây phút đó cậu đã đưa ra quyết định. Phải là bây giờ thôi Nguyễn Thái Sơn, không thì còn là bao giờ nữa.
- Anh. Em muốn anh, em muốn Trần Phong Hào. Anh tặng anh cho em đi.
Câu nói ấy vang lên khiến không gian như ngưng lại trong giây lát. Hào đỏ bừng mặt, mắt anh mở lớn nhìn Thái Sơn trong sự ngạc nhiên vô cùng, không ngờ cậu lại nói ra điều đó vào lúc này. Sơn tiếp tục nói và bước về phía anh, trong mắt cậu như rực cháy một ngọn lửa mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ.
- Em vốn không định cứ thế mà nói ra như vậy, đáng lẽ em nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn... nhưng đó là sự thật. Em thích anh, thích nhiều lắm, ngay từ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau em đã thích anh rồi. Anh có đồng ý làm người yêu em không?
Phong Hào lặng người nhìn Thái Sơn, những cảm xúc hỗn độn, lo lắng, hạnh phúc, ngỡ ngàng, bất an như muốn nhấn chìm anh. Sức nặng của lời tỏ tình đột ngột này khiến vai Phong Hào như trĩu xuống, anh cúi đầu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
- Sơn, anh không hiểu, vì sao em lại thích anh? Em đâu đã biết nhiều về anh đến vậy?
Thái Sơn hơi ngẩn người trước câu hỏi của Hào, nhưng ngay sau đó cậu khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như bầu trời sao đêm hè. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và nắm lấy tay anh như muốn truyền đạt toàn bộ cảm xúc từ trái tim mình đến trái tim anh, mong anh có thể cảm nhận được.
- Vì anh là chính anh, không vì gì khác. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh và nhìn vào mắt anh, em đã bị anh cuốn hút rồi. Anh là người vô cùng kiên cường nhưng lại rất dịu dàng, luôn quan tâm đến người mọi người xung quanh. Bên ngoài anh rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại mềm lòng, tính cách của em vẫn còn trẻ con, em biết rằng khi ở cạnh em anh vẫn bao dung em, quan tâm em, em cũng cảm thấy vui vẻ và ấm áp khi ở bên cạnh anh. Em muốn ở bên anh, em muốn bảo vệ anh, muốn trở thành người đàn ông của anh. Anh nói em chưa biết đủ nhiều về anh, vậy anh hãy cho em cơ hội để làm được điều đó. Trần Phong Hào, anh có thích em một chút nào không?
Phong Hào lặng người đi, tình cảm chân thành và sự cảm động ập tới như nhấn chìm anh khiến anh cảm thấy khó thở. Nhưng cảm giác bất an lo vẫn còn đó, anh không thể ngăn được sự run rẩy trong giọng nói của mình.
- Em thật sự chắc chắn về việc muốn ở bên anh sao? Anh vẫn chưa giải quyết được những rắc rối với gia đình mình, nếu em ở bên anh, có thể em sẽ bị ba anh làm khó. Anh bây giờ không còn gì, có thể sẽ chỉ là gánh nặng cho em. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhỡ đâu sau này em lại thấy hối hận thì phải làm sao bây giờ?
Thái Sơn khẽ lắc đầu, cậu khẽ đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên má anh. Phải đến lúc đó, Phong Hào mới biết mình đã không kìm được mà rưng rưng nước mắt.
- Anh Hào, em không phải là thằng nhóc con ngây thơ nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng. Em cũng chỉ ít hơn anh vài tuổi thôi, và gia đình em cũng là một gia đình kinh doanh, tuy nhiên em may mắn hơn anh ở chỗ mọi người luôn ủng hộ em làm điều mình thích. Em đã lường trước được những khó khăn mà chúng ta có thể gặp phải nếu ở bên nhau, và em nghĩ mình đều có phương án dự phòng để giải quyết những khó khăn đó. Nếu anh nghĩ rằng anh sẽ là gánh nặng cho em thì bỏ ngay suy nghĩ đó đi, vì em chưa bao giờ nghĩ như vậy. Em không phải kiểu người ban phát sự nhiệt tình một cách tùy tiện, em không tốt bụng đến mức đó. Chỉ là đối với em, việc được ở bên anh, được làm người yêu anh giá trị đến mức em sẵn sàng làm tất cả vì anh, em sẵn sàng cùng anh đối mặt với tất cả khó khăn thử thách có thể đến trong tương lai. Ba anh, mẹ kế anh, tập đoàn của nhà anh, kể cả thằng Hiếu, em không sợ gì hết. Điều duy nhất mà em sợ, em không có phương án để giải quyết, chỉ là việc anh không đáp lại tình cảm của em mà thôi.
Thái Sơn hôn nhẹ lên mu bàn tay của Phong Hào, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của anh bằng một ánh nhìn cháy bỏng đầy tha thiết.
- Vậy nên, xin anh hãy cho em câu trả lời thật lòng nhất mà anh có, dù có là thế nào thì em cũng chịu được. Em sẽ hỏi lại thêm một lần nữa, anh đừng quan tâm đến những chuyện bên ngoài, chỉ cần nhìn vào trái tim mình thôi. Trần Phong Hào, em yêu anh, anh có đồng ý làm người yêu em không?
Cả người Phong Hào nóng bừng, anh cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt của Thái Sơn như để tìm kiếm một dấu hiệu chùn chân, sợ hãi, một sự không thật lòng để anh có thể có lý do tiếp tục lùi bước, tiếp tục âu lo và thất vọng, nhưng mà anh không thấy những điều đó. Đôi mắt cười ngoan ngoãn ngày thường giờ đang chiếu rọi vào tâm hồn anh bằng một ánh nhìn rực lửa, tình yêu, quyết tâm và sự chân thành đang tràn ra như một dòng chảy, nhấn chìm anh, khiến cho anh nghẹn lại, nhưng dường như cũng đang dần cuốn trôi đi những lo lắng và tự ti chôn giấu sâu trong lòng anh. Trái tim anh nhói lên khi nghĩ đến việc sự hèn nhát này sẽ có thể khiến người anh yêu và cũng vô cùng yêu anh phải đau lòng hay thất vọng, và anh không muốn để chuyện đó xảy ra.
Hay là cứ thử xem sao nhỉ, dù sao cũng chỉ sống có một lần thôi mà.
Trần Phong Hào không đáp lời Nguyễn Thái Sơn. Thay vào đó, anh nắm lấy cổ áo cậu, kéo xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt.
Thái Sơn hơi sững sờ trong vài giây, nhưng sau đó cậu nhanh chóng chiếm lại thế chủ động và đưa tay ôm lấy eo Phong Hào, kéo anh đứng dậy và dính sát vào cơ thể mình. Khi Phong Hào vòng tay qua cổ Thái Sơn và đẩy nụ hôn sâu thêm, tâm trí của cả hai người họ đều không có chỗ cho những lo lắng bất an, những suy nghĩ vẩn vơ và những câu chuyện ngoài lề nữa.
- Được, anh tặng anh cho em. Chúc mừng sinh nhật, Nguyễn Thái Sơn.
---
Không gian trong phòng khách yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở khẽ của hai người và âm thanh hai nhịp tim nay đã hòa làm một. Thái Sơn nằm gối đầu lên đùi Phong Hào trên ghế sofa, ánh mắt cậu mơ màng nhưng kiên định không rời khỏi Phong Hào, không khỏi khiến anh đỏ mặt.
- Sao em cứ nhìn anh mãi thế?
Thái Sơn nở nụ cười ngốc nghếch.
- Em nhìn người yêu em chứ sao, người yêu em đẹp mà. Nhưng mà em vẫn cảm thấy không thật sao sao á, như là đang mơ vậy, không thể tin nổi là bây giờ anh thành người yêu em thật rồi.
Hào bật cười, véo nhẹ vào má bạn trai nhỏ.
- Thế giờ em muốn anh làm gì để em cảm thấy chân thực hơn đây hả?
Thái Sơn im lặng, mắt cậu lim dim như đang chìm vào suy nghĩ. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng.
- Anh nói anh sợ em chưa hiểu nhiều về anh, vậy anh kể thêm cho em đi. Những điều mà khi chưa là người yêu của nhau anh không dám kể ấy.
Phong Hào ngẩn người, trong lòng anh bỗng hơi mơ hồ nổi lên một nỗi bất an. Anh vô thức cắn môi nhẹ, và biểu cảm lo lắng này không thể thoát khỏi mắt Thái Sơn. Cậu nắm lấy bàn tay anh và áp lên má mình như để trấn an.
- Em không ép anh đâu. Ai cũng phải có những bí mật riêng của mình mà, không phải vì là người yêu của nhau mà anh bắt buộc phải cho em biết những điều mà anh không thấy thoải mái khi nói ra. Em chỉ muốn biết thêm về người yêu của em thôi, anh nói điều gì cũng được hết. Tình cảm của em với anh không thay đổi đâu. Trừ khi... anh làm điều gì phạm pháp? Nói mau, anh cướp của dít ngừi hả Trần Phong Hào?
Thái Sơn ngồi bật dậy, cậu giả vờ nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ nhìn về phía anh. Hào ngơ ngác mất một lúc mới nhận ra là em người yêu đang trêu mình, anh bật cười véo vào eo Thái Sơn.
- Có mà em phạm pháp ấy, anh là công dân chuẩn 5 gương mẫu đó nha!
Thái Sơn giả vờ thở dài, cậu lại nằm xuống, lần này dụi đầu vào bụng anh ra vẻ phiền não.
- Thôi, giờ em là bạn trai anh rồi, nếu anh có lỡ dít ngừi thì em cũng phải giúp anh phi tang giấu xác chứ sao giờ. Anh đừng có hòng dùng lý do đó mà thoát được khỏi em.
Hào mỉm cười, anh khẽ nghịch mấy lọn tóc hồng của Sơn. Anh biết bạn trai mình đang tìm cách để giúp anh thoải mái hơn, và đúng là cậu đã thành công thật. Anh nhẹ nhàng cất lời.
- Chắc là em cũng có biết sơ qua về gia đình anh qua Hiếu rồi, nhưng góc nhìn của anh hơi khác Hiếu một chút. Tuổi thơ của anh mặc dù hầu như không phải thiếu thốn gì nhưng cũng không dễ dàng mấy. Mẹ anh là mối tình đầu của ba anh, còn mẹ Hiếu là người liên hôn với ông, chuyện này chắc em cũng đã biết. Mẹ Hiếu đối xử với anh không tệ, anh rất tôn trọng và biết ơn dì nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nơi đó như là nhà của anh, gia đình đó là gia đình của anh cả. Ba anh thì như mọi người đều biết, ông là người độc đoán. Ông ấy luôn đặt nhiều kỳ vọng vào anh và Hiếu, nhưng chưa bao giờ thực sự quan tâm xem tụi anh cảm thấy thế nào. Với ông, anh và Hiếu chỉ là hai "sản phẩm" hoàn hảo có thể mang ra trưng bày, là hai chú cá chọi trong bể cá của ông. Ông muốn tụi anh đấu đá nhau để tìm ra người thắng cuộc xứng đáng nhất được thừa kế những thành tựu và tài sản của ông, nhưng cũng không mấy để ý đến việc tụi anh có cần những thứ đó không.
Ngừng lại một chút để suy nghĩ, Phong Hào quyết định tiếp tục. Trong suốt thời gian đó, tay Thái Sơn vẫn không ngừng nắm lấy tay anh như để truyền cho anh thêm dũng khí và hơi ấm.
- Hồi nhỏ, anh và Hiếu vô cùng thân thiết, tụi anh sống nương tựa vào nhau và là chỗ dựa về mặt tinh thần cho nhau. Anh thì không có tham vọng gì, anh hoàn toàn hiểu được xuất phát điểm khác biệt của hai đứa, cũng không thích tranh đua, nhưng Hiếu thì khác. Em ấy lạnh lùng, lý trí và có tham vọng. Dần dần qua thời gian, càng lớn Hiếu càng sắc sảo và mạnh mẽ. Tụi anh càng ngày càng ít tâm sự với nhau hơn, và anh hiểu ra rằng, có lẽ đã đến lúc mình phải nhận thức rõ ràng vị trí của mình và nhường lại sân khấu cho em ấy. Anh xin ra nước ngoài du học để không bị ba kiểm soát và cũng là để dành không gian cho Hiếu phát triển, nắm được tập đoàn trong tay, để đến lúc anh trở về thì sẽ không còn là đối thủ của em ấy nữa, ba anh sẽ từ bỏ ý định và tụi anh có thể phần nào thân thiết như xưa.
Sơn lặng im lắng nghe, ánh mắt cậu cậu nhìn anh đầy xót xa. Nếu Hào không nói ra thì không ai có thể hiểu được cuộc đấu tranh nội tâm khó khăn trong lòng anh. Phong Hào quá tốt bụng và tình cảm, anh luôn nghĩ cho người khác nhưng không đòi hỏi lại gì.
- Lần đầu gặp em, anh đã cảm nhận được là em có gì đó với anh, nhưng anh không dám tin rằng em thật lòng. Em đẹp trai, nhiệt tình, tốt bụng, có sức hút, điều kiện của em cũng tốt. Anh không hiểu em đang muốn làm gì, thậm chí anh còn nghi ngờ em đang cố giúp Hiếu khiến anh xao lãng trong cuộc đua tranh giành vị trí người thừa kế. Anh đã định nói thẳng với Hiếu là anh không có ý định đó nên hai đứa không cần phải làm vậy, nhưng nhìn em cố gắng tiến đến gần anh hơn, anh có hơi không nỡ.
Phong Hào có chút lo lắng khi nói đến đây, anh hơi né tránh ánh mắt của Thái Sơn. Giọng cậu tinh nghịch vang lên.
- Hóa ra là anh thấy em đẹp trai lại còn có sức hút, anh cũng mê em lâu rồi mà không dám nói chứ gì?
Hào liếc nhìn em người yêu tự luyến của mình và dí tay vào trán cậu trong sự bất lực, tuy nhiên anh cũng phải thừa nhận là rõ ràng phản ứng của Thái Sơn đã khiến anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Đó là tất cả những gì em nghe được hả? Em có thấy mình hơi lạc trọng tâm rồi không vậy?
Cậu chun mũi rồi vòng tay ôm lấy eo anh và áp mặt vào bụng anh, rõ ràng là không muốn rời khỏi nơi êm ái đó.
- Anh đánh giá em hơi cao rồi, anh Hào. Em là kiểu người có cái gì cũng sẽ lộ ra mặt hết, chẳng thế mà mới buổi đầu gặp gỡ đã có đến hơn nửa nhóm phát hiện ra em "đổ" anh rồi. Cỡ em mà được tin tưởng giao vai gián điệp hai mang rồi mỹ nam kế các thứ ấy hả, mấy việc này kể cả nếu thằng Hiếu có bị đần cũng không nghĩ tới việc nhờ em làm đâu. Mà nó thì rõ là không đần rồi.
Phong Hào bật cười, ánh mắt dịu lại trước những lời tâm sự thật thà có chút mùi tủi thân của em người yêu. Anh khẽ xoa đầu Sơn, tay mân mê những lọn tóc hồng xơ xác.
- Anh xin lỗi. Thời điểm đó anh thực sự không biết phải tin vào ai, tin vào điều gì. Anh cũng có cảm tình với em nhưng không dám thừa nhận, anh sợ bản thân mình lại vướng vào một mối quan hệ toan tính không chân thành. Nhưng dần dần em đã khiến anh thay đổi suy nghĩ, vì nếu chỉ là vì Hiếu nhờ thì chắc em không làm được đến mức như vậy. Giờ thì chắc chắn là anh tin em rồi, cũng bị em thu phục luôn.
Thái Sơn ngồi thẳng dậy và nhẹ nhàng ôm lấy má Phong Hào, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng vô hạn.
- Anh Hào, ai trong hoàn cảnh của anh cũng sẽ có phản xạ nghi ngờ mọi thứ, tự bảo vệ bản thân mình như vậy để tránh bị tổn thương thôi, không phải lỗi của anh đâu. Nhưng mà bây giờ em ở đây rồi, nên là sau này em sẽ là hiệp sĩ của anh nhé. Em sẽ không để ai làm tổn thương anh nữa, kể cả chính anh, vậy nên hãy tin tưởng em và hãy cứ tiếp tục dựa dẫm vào em đi, được không? Em yêu anh mà.
Phong Hào khẽ cười. Đôi mắt anh hơi cay, nếu không phải là mái đầu hồng bù xù của Thái Sơn khiến anh hơi muốn phì cười thì chắc có lẽ mắt anh đã đỏ lên một cách vô cùng mất mặt rồi. Anh không nói gì thêm mà chỉ ôm lấy cậu, dụi đầu vào vai cậu và cảm nhận được sự an yên mà mình chưa từng có trước đây.
---
Mọi người rôm rả trò chuyện bên bàn ăn, đã khá lâu rồi nhóm bọn họ mới có dịp tụ tập như thế này. Do đợt này ai cũng bận nên phải tận hơn 2 tuần sau khi sinh nhật Thái Sơn kết thúc anh em mới có thể hẹn nhau ăn một bữa có đầy đủ mọi người để mừng sinh nhật cậu. Sau khi mọi người nói lời chúc mừng sinh nhật Thái Sơn và tặng quà cho cậu xong, Thái Sơn bất chợt đứng lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự phấn khích. Phong Hào ngồi bên cạnh, anh cũng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh thường thấy nhưng má cũng đã phớt hồng.
- Hôm nay tao mời chúng bạn tới đây không chỉ để ăn sinh nhật đâu, mà còn có một tin vui muốn công bố cho chúng bạn biết nữa.
Vẻ phấn khích bất thường của cậu trai tóc hồng khiến Minh Hiếu hơi nghi ngờ, cậu nhíu mày liếc nhìn Thái Sơn.
- Đừng có nói tin vui của mày là cái chuyện tao đang nghĩ nhé?
Thái Sơn khẽ mỉm cười, cậu quay sang nắm tay Phong Hào và nhìn vào mắt anh bằng ánh nhìn dịu dàng và tràn đầy tình yêu như thể giây tiếp theo chuẩn bị phủ kín bầu không khí nơi đây bằng mật ngọt vậy.
- Mày đoán đúng rồi đấy, tao và Hào chính thức yêu nhau rồi.
Căn phòng chợt im lặng như tờ trong một vài giây trước khi bùng nổ với những tiếng hét hò la ó ầm ĩ. Minh Hiếu làm động tác ôm tim, Trường Sinh và Hải Đăng mỗi người túm lấy một vai Thái Sơn và lắc cậu như một con lật đật, Hoàng Hùng ôm chầm lấy Phong Hào để chúc mừng, Đăng Dương thì ngẩn mặt ra như chưa thể tin được, còn Thanh Pháp chỉ khoanh tay nở một nụ cười bí hiểm.
- Không ngờ mày nhanh vậy đó Sơn, không uổng công anh mày! Uống một ly cảm ơn tao nhanh!
Trường Sinh cười khà khà, anh nhanh chóng rót một ly rượu đưa lên miệng Thái Sơn. Cậu la lên từ chối.
- Không! Em còn phải đưa Hào về nhà, em không uống đâu!
Hải Đăng nhếch miệng trêu chọc.
- Mới yêu được bao lâu mà ổng đã bỏ chữ "anh" đi rồi, gọi thẳng tên Hào luôn rồi. Chắc mấy bữa nữa là người ta gọi anh là em giai luôn đó anh Hiếu ơi!
Đăng Dương nhanh lẹ lên tiếng.
- Nhà anh Hào gần nhà của Kiều, để tao đưa Kiều về tiện đưa anh Hào luôn cũng được. Dịp như này mà mày trốn uống làm sao được Sơn ơi, không say không về nha mại!
Phong Hào thấp giọng ngập ngừng.
- À... Giờ anh không còn ở đó nữa. Tuần trước anh vừa chuyển về ở chung với Sơn rồi, tại em ấy năn nỉ quá...
Minh Hiếu trợn mắt.
- Anh! Sao anh còn không báo với em trước vậy? Anh còn không để em tới giúp anh chuyển nhà nữa!
Phong Hào gãi đầu ngượng nghịu.
- Tại gấp quá nên anh chưa kịp báo... Lúc tụi anh xác nhận mối quan hệ xong là cũng vừa đúng lúc hết 2 tháng hợp đồng thuê nhà nên em ấy thuyết phục anh về ở chung luôn cho tiện, nói là để tiết kiệm. Anh cũng mới về nhà Sơn chưa được đến 1 tuần, định hôm nay gặp rồi báo với mọi người luôn nè...
Thái Sơn vươn tay ra đẩy vai Minh Hiếu một cách đùa giỡn.
- Đừng có mà bắt nạt người yêu tao! Là tao sồn sồn lên đòi ảnh về ở với tao đó, đồ của ảnh cũng một tay tao chuyển không mắc nhờ đến ai, mày có ý kiến gì mày ý kiến với tao nè thằng kia!
Minh Hiếu lao đến kẹp cổ và vò rối tóc Thái Sơn.
- Mày được lắm! Để chút nữa ăn xong tao kêu xe cho anh tao về trước, mày phải đi với tao làm thêm tăng hai nữa để tao quạt cho mày một trận, không chịu là không xong với tao đâu cái thằng này!
Phong Hào bật cười và không có ý kiến gì với đề nghị của Hiếu, anh hiểu được rằng hai người họ vốn là bạn thân, vì mối liên kết với anh mà giờ mối quan hệ của họ lại thay đổi nên họ sẽ cần nói chuyện riêng với nhau về sự thay đổi này. Thanh Pháp mỉm cười, cậu rót thêm một chén nữa đưa cho Dương và từ tốn lên tiếng.
- Chắc là anh không biết đâu anh Sơn, nhưng anh với anh Hào thành đôi công lớn là của em đó, anh phải uống cảm ơn em đi thôi. Dương, chút nữa em lái xe chở anh về, anh chuốc ổng giùm em đi, giữ cho ổng đủ tỉnh để chút nữa bị anh Hiếu nướng nốt là được!
---
Sau bữa ăn của cả nhóm, Hoàng Hùng nhận lời đưa cả Phong Hào và cả em luật sư say mèm nhà mình về, tiện cho Minh Hiếu kéo Thái Sơn sang một quán nhậu nhỏ gần đó để tiến hành tăng hai. Sau khi trả lời tin nhắn của Phong Hào hứa sẽ không uống quá say và sau khi xong sẽ gọi bác tài xế của nhà đến đưa cả hai về, Hiếu rót đầy hai ly, đặt một ly trước mặt Sơn rồi tựa người vào ghế, ánh mắt cậu nhìn xa xăm.
- Mày giỏi đấy Sơn. Hồi đó biết mày thích anh tao, tao cứ nghĩ là mày không cưa được ảnh đâu hoặc nếu có cũng phải dăm ba bảy năm. Vậy mà nhớ cái hôm ảnh mới về nước là sau sinh nhật mày của năm ngoái có mấy tuần, giờ cũng đúng tầm sinh nhật mày là mày báo tin yêu nhau rồi, hay thiệt đó.
Sơn bật cười, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía ly rượu. Cậu xoay ly rượu trong tay, thầm nghĩ mình phải lén đổ đi một ít trong lúc thằng này không để ý mới được. Phong Hào không thích mùi rượu bia, cậu cũng không muốn để anh phải chăm sóc một con sâu rượu nôn ói tùm lum như mình chăm anh đêm đó.
- Tao là thằng đã muốn có được gì là sẽ sống chết vì điều đó mà. Chưa kể tao thích anh mày nhiều như thế, cố gắng hơn một chút cũng là chuyện thường thôi. Nhưng may là ảnh cũng mở lòng với tao chứ không tao mà thất tình thì bữa rượu này là bữa an ủi tao chứ không phải bữa em vợ dằn mặt anh rể tương lai như này nữa đâu nhỉ?
Hiếu phì cười tát nhẹ vào đầu thằng bạn, rồi bỗng khẽ thở dài. Ánh mắt Hiếu trở nên trầm lặng hơn, cậu uống một ngụm rượu nhỏ rồi đặt ly xuống, giọng nói chậm rãi nhưng chứa đầy tâm sự.
- Tao có định dằn mặt gì mày đâu, thấy anh tao có người đồng hành bên cạnh tao mừng còn chẳng hết. Tao thương anh Hào vô cùng, tao biết ảnh đã trải qua nhiều thứ mà ảnh không nỡ cho tao biết, sợ tạo gánh nặng cho tao, nhưng tao nhìn thấy hết. Mẹ tao là mẹ kế của ảnh, mà đã là mẹ ghẻ con chồng thì quan hệ làm sao mà cơm lành canh ngọt được. Mẹ tao không tệ, nhưng bà lúc nào cũng lạnh nhạt với ảnh, coi ảnh như người ngoài. Tao hiểu cả, nhưng tao làm gì có lập trường để trách móc bà? Ba tao thì đúng là một người ba chẳng ra sao. Ổng chỉ quan tâm đến lợi ích thôi, quan tâm gì đến vợ con đâu. Tao thì đâu có giúp được gì ảnh, chỉ toàn là để ảnh chăm sóc tao, nghĩ cho tao. Tao biết ảnh lạc lõng và cô đơn lắm, lúc nào cũng tự mình gồng gánh, tự làm những việc mà ảnh nghĩ là tốt cho người khác, chẳng bao giờ nghĩ cho chính mình cả.
Thái Sơn không biết làm gì khác ngoài im lặng. Mặc dù đã từng được nghe Hào kể qua một lần rồi, tuy nhiên khi nghe lại một lần nữa lòng cậu vẫn cảm thấy như thắt lại khi hình dung ra cuộc sống buồn bã cô độc suốt cả thời thơ ấu mà người yêu mình đã phải trải qua.
- Bây giờ ảnh có mày ở bên cạnh rồi, tao chỉ mong một điều thôi. Làm ơn chăm sóc ảnh thật tốt, làm cho ảnh vui vẻ, giúp tao cho ảnh những điều mà gia đình tao không thể cho ảnh được. Nhớ nha, dù mày là bạn thân của tao nhưng nếu có gì không ổn thì tao sẽ luôn đứng về phía anh tao trước đó.
Sơn nhìn Hiếu, cậu gật gù với vẻ mặt thản nhiên.
- Đương nhiên mày phải đứng về phía ảnh rồi. Ảnh đã phải một mình lâu quá rồi, bây giờ càng có nhiều người đứng về phía ảnh, càng có nhiều người bảo vệ ảnh thì càng tốt, tao càng yên tâm. Người yêu tao thì đương nhiên tao phải cưng chiều phải thấy xót, mày không cần phải dặn thừa. Tao không thề thốt suông gì đâu, thời gian sẽ chứng tỏ hết.
Minh Hiếu vỗ vai Thái Sơn.
- Tốt. Mong là mày mãi mãi ghi nhớ lời hứa này, đừng để tao phải thất vọng.
Sơn bật cười, cậu uống cạn ly rượu này như một cách thể hiện thái độ và không uống thêm ly nào nữa cho đến tận khi cả hai tạm biệt nhau. Trong lòng Sơn, cậu biết rằng cậu sẽ làm mọi thứ để thực hiện được điều mà Minh Hiếu mong muốn, vì đó cũng là điều cậu mong muốn, điều mà cậu muốn dành cho người mà cậu yêu nhất.
---
Sau 2 hồi chuông, Thành An ra mở cửa và mỉm cười khi thấy Phong Hào đến thăm mình, tuy nhiên cậu hơi bất ngờ khi nhìn thấy cả Thái Sơn ở phía sau anh. Khi bước vào căn nhà này, Sơn cảm thấy hơi hồi hộp, thậm chí là hồi hộp hơn khi nói chuyện với Minh Hiếu một chút mà không rõ lý do vì sao. Tuy vậy, trái tim cậu chợt bình ổn lại khi cảm nhận được cái nắm tay khe khẽ đầy sự động viên của anh người yêu.
Dù vẫn còn hơi ngờ ngợ về lý do hôm nay hai người anh này lại cùng nhau đến thăm mình, An vẫn nở một nụ cười vui vẻ và mời cả hai vào nhà. Ba người ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Phong Hào quan sát An một chút và lo lắng hỏi.
- Sao dạo này bé lại gầy đi rồi nữa thế? Đợt trước qua anh đã mua bao nhiêu đồ cho bé rồi mà, bé vẫn ăn uống không đầy đủ hả? Mấy bữa nay anh bận quá không sang thăm bé thường xuyên được, bé bỏ ăn hả, hay là bị ốm?
An bĩu môi, cố tỏ vẻ tinh nghịch.
- Em ăn kiêng thôi, với cả gần đây bận học để chuẩn bị thi đó mà. Học đại học tại nhà cũng bận bịu lắm đó, anh đừng tưởng em nhàn rỗi nha! Còn hai người thì sao, sao hôm nay hai người lại đi riêng với nhau thế này?
Phong Hào nhìn An, trong mắt anh ánh lên sự dịu dàng và hạnh phúc của người mới có tình yêu. Anh ngượng ngùng trả lời.
- Anh dẫn nhóc này đến đây để chính thức giới thiệu với bé đây, mặc dù chắc bé cũng biết đây là ai rồi. Đây là Thái Sơn, nhưng hôm nay không phải là Thái Sơn bạn thân của bạn trai bé nữa, mà là Thái Sơn bạn trai của anh.
An thoáng sững người, đôi mắt mở to nhưng ngay sau đó nở một nụ cười tươi rói. Cậu lấy tay ôm mặt và cười khúc khích, hé đôi mắt to tròn đầy tò mò ra để nhìn 2 người anh của mình.
- Vậy là em với nhỏ Kiều thông não anh thành công rồi đó hả? Lúc nãy vừa thấy hai người đi với nhau là em đã hơi ngờ ngợ rồi, hóa ra là đúng thiệt. Chúc mừng hai anh nha!
Thái Sơn quay sang nhìn Phong Hào đầy thắc mắc. Anh giả vờ không để ý đến gương mặt đầy dấu chấm hỏi của bạn trai mình mà chỉ mỉm cười với An.
- Cảm ơn bé. Anh biết bé không thích chỗ đông người, nhưng mà anh cũng muốn nhận được lời chúc phúc của bé, nên anh đặc biệt mang sang đây để trình diện riêng với bé đây.
An quay sang Sơn, cậu giả vờ hung dữ.
- Anh Hào cũng như anh trai em vậy á, anh cứ thử vớ vẩn với ảnh coi em xử anh như nào!
Sơn mỉm cười, cậu đưa tay lên xoa đầu An.
- Biết rồi nhóc con, anh mà dám làm gì thì thằng Hiếu sẽ tẩn anh trước, nhóc cứ yên tâm.
Nghe đến tên Hiếu, An thoáng khựng lại và không nói gì thêm. Sự bất thường nho nhỏ ấy vẫn lọt vào mắt Sơn, cậu khẽ đứng dậy và nở một nụ cười nhẹ.
- Anh với Hào có mang cho em ít hoa quả này, để anh vào bếp gọt một chút cho mọi người nhé. Hai anh em cứ ngồi tâm sự đi.
Sơn bước vào bếp, để lại không gian riêng cho Hào và An. Hào nhìn An, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang chút lo lắng. Anh khẽ hỏi.
- Dạo này thằng Hiếu có qua thăm bé không?
An lắc đầu nhưng cố giữ vẻ bình thản.
- Chắc là Hiếu bận công việc thôi, Hiếu đang trong quá trình tiếp quản tập đoàn nên nhiều việc bộn bề mà. Em không để ý đâu.
Hào nhíu mày, giọng anh trầm xuống.
- Để anh nói nó, như vậy là không ổn rồi. Bận thì bận nhưng không thể bỏ quên người yêu thế này được. Dù sao bé cũng ở một mình, nó cũng phải thỉnh thoảng qua xem tình hình bé thế nào chứ, yêu đương kiểu gì vậy?
An khẽ cười, ánh mắt dịu lại.
- Anh đừng mắng Hiếu mà, em xót đó. Em không sao đâu, em quen rồi, với cả dạo này em cũng bận học hành nên không có thời gian nhớ Hiếu nhiều, em không thấy cô đơn hay gì đâu.
Hào nhìn An, lòng anh thoáng chút xót xa. Tuy vậy anh cũng không nói thêm gì mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Lúc đó Sơn cũng từ bếp bước ra, mang theo một đĩa hoa quả đã gọt sẵn. Không khí trong phòng khách dần trở lại ấm áp và vui vẻ, mặc dù trong lòng mỗi người đều có những tâm sự nho nhỏ không nói thành lời.
---
Trong thư phòng lớn, âm u và lạnh lẽo của chủ nhân căn biệt thự nhà họ Trần, Phong Hào đang đứng đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của ba mình. Ông Trần, với khuôn mặt lạnh lùng thường thấy, đặt tách trà xuống bàn và cất giọng nói đầy uy quyền.
- Ba không gọi con về thì con còn định lang thang chơi bời bên ngoài đến bao giờ nữa, hả? Con cho rằng chỉ 1 trận cãi vã là con có thể cắt đứt với gia đình mình luôn hay sao?
Phong Hào thở dài, trong lòng anh dâng lên một cảm giác chán nản và bất lực khó mà có thể kìm nén.
- Lần trước con cũng nói với ba rồi, nơi này cũng không phải gia đình của con, con cũng không có ý định tranh giành gì từ tập đoàn với Hiếu cả. Ba cứ để cả cho Hiếu đi, con muốn sống cuộc đời của con theo ý con.
Ông Trần nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với thái độ cứng rắn bất ngờ của đứa con trai cả trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn.
- Ba đã quyết định rồi, con không muốn động vào tập đoàn cũng được thôi. Dù sao thằng Hiếu cũng đang làm mọi việc rất tốt, tuy nhiên con vẫn cần phải quay về nhà và thực hiện nghĩa vụ của mình với tập đoàn. Ba đã chọn cho con và Hiếu mỗi người một cô gái con nhà gia thế để liên hôn, những gia đình đó sẽ là đối tác lớn giúp tập đoàn nhà chúng ta tiến xa hơn. Chuyện này không bàn cãi gì thêm nữa.
Phong Hào ngỡ ngàng.
- Hiếu có biết chuyện này không?
Ông Trần lạnh lùng trừng mắt nhìn anh.
- Nó đã biết tin rồi, nó là người thông minh, đương nhiên nó đã đồng ý. Con không phải lo cho nó.
Ánh mắt Hào liếc nhìn ba mình đầy sự phản kháng và chán ghét.
- Ba luôn theo dõi con, chắc cũng biết thừa việc con đã có người yêu rồi. Con không muốn phản bội người mình yêu, cũng không muốn sống giống như ba, hôn nhân của con phải xuất phát từ tình cảm thật sự chứ không phải vì lợi ích của ba.
Ông Trần khẽ nhếch mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn.
- Người yêu? Ý con là cái thằng bác sỹ thú y đó hả? Cái thằng vô danh tiểu tốt đó còn chẳng có thông tin gì để mà điều tra ra được, nó chẳng có gì trong tay, làm sao xứng với gia đình chúng ta? Ở bên cạnh nó con sẽ được gì? Cái thứ tình yêu vớ vẩn của con sẽ mang lại gì cho tập đoàn nhà chúng ta? Phong Hào, con phải tỉnh táo lại và nhận thức rõ ràng địa vị và nghĩa vụ của bản thân mình đi, đừng cứ sống trên mây mãi như thế.
Phong Hào giận dữ, anh nhìn thẳng vào ba mình.
- Cậu ấy mới là gia đình của con, quan tâm đến con và yêu thương con, còn ba chỉ là một kẻ ích kỷ coi con cái mình như những món hàng trao đổi thôi! Ba đừng hòng ép buộc được con làm điều con không muốn nữa, con sẽ không khuất phục ba thêm đâu!
Tiếng "chát" vang lên giữa không gian tĩnh lặng, má Phong Hào bỏng rát, anh hơi loạng choạng lùi về phía sau. Hào lặng đi, không nói được thêm một lời nào. Ông Trần gằn giọng, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ.
- Con đừng tưởng con cánh cứng rồi mà dám chống đối lại ta! Nếu con không nghe lời thì cả con và cái thằng đó sẽ lãnh đủ hậu quả! Ta không thiếu cách xử lý một thằng oắt con đâu, để xem cái gọi là "tình yêu" vớ vẩn vô nghĩa của con sẽ chịu được bao nhiêu lâu!
Hào im lặng quay lưng bước đi và để lại ba mình đang gào thét trong cơn giận ở phía sau. Anh cảm thấy không còn muốn phí lời với người đàn ông tàn nhẫn này thêm nữa.
---
Tối hôm đó khi mở cửa bước vào nhà, ánh mắt Thái Sơn ngay lập tức dừng lại ở anh người yêu của mình đang ngồi buồn bã bên bàn ăn. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng không thể che giấu được đôi mắt đỏ bừng và gò má sưng đỏ của anh. Cậu vội vàng đi nhanh về phía anh và ôm lấy gò má anh, xót xa hỏi dồn.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mặt anh lại thế này? Anh nói cho em biết đi, đứa nào động đến anh, em sẽ xử nó!
Hào khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
- Không có gì đâu, anh ổn mà.
Nhưng Sơn không dễ dàng bỏ qua. Cậu kéo ghế ngồi cạnh anh, ánh mắt đầy lo lắng và nắm lấy bàn tay anh.
- Anh đừng giấu em. Nói cho em biết, đã có chuyện gì? Ai đã làm anh như thế này? Anh biết là em sẽ không thể yên tâm được nếu anh không cho em biết chuyện gì đã xảy ra với anh mà. Em đã nói là em sẽ bảo vệ anh, anh phải tin em chứ!
Hào im lặng một lúc lâu, mắt anh cay xè. Anh thực sự không muốn lôi Thái Sơn vào đống hỗn độn này, nhưng anh cũng hiểu là từ khi anh nhận lời yêu cậu thì cậu cũng đã bị anh liên lụy rồi. Ba anh thậm chí còn cho người điều tra cậu rồi cơ mà.
Phong Hào nghẹn ngào kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra ở nhà họ Trần, từ chuyện liên hôn, việc ba anh điều tra cậu cho đến cái tát nảy lửa của ông dành cho anh. Nghe đến đây, Sơn siết chặt nắm tay, mặt cậu sa sầm xuống. Nhưng rồi không muốn làm người yêu lo lắng thêm, cậu cố thư giãn nét mặt và xoa đầu an ủi anh.
- Ba anh điều tra về em không thấy có thông tin gì đặc biệt, anh có biết là vì sao không?
Hào ngẩn người, rõ ràng anh không nghĩ đây là điều đầu tiên mà cậu sẽ hỏi mình sau khi nghe xong câu chuyện. Thấy anh ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt Sơn cũng dịu lại đôi chút. Cậu khẽ ôm lấy anh, để cho anh dựa đầu vào vai mình.
- Anh đừng lo. Khi tỏ tình với anh, em đã nói với anh rằng em có phương án cho tất cả những chuyện này, đây không phải lời nói suông đâu. Nhưng trước hết, anh đừng về nhà bên ấy nữa, đừng để ông ấy đe dọa và tổn thương anh thêm nữa, em đau lòng lắm. Em xử lý được mà, tin em một lần, được không?
Hào nhìn Sơn, đôi mắt anh thoáng chút băn khoăn trước sự kiên quyết của cậu.
- Em định làm gì vậy? Ba anh tàn nhẫn lắm đó, ông ấy không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn đâu.
Sơn nhẹ nhàng miết lên vành mắt sưng đỏ của người yêu, trái tim cậu run lên vì xót xa. Người yêu của cậu, cậu cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, cậu đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ để anh phải buồn phiền bị tổn thương, vậy mà lại bị người ta đối xử như thế.
- Bây giờ anh cứ ăn uống rồi đi nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng nữa. Ngày mai em sẽ giải quyết, được không? Em hiểu điều ba anh muốn là gì, và em có cách để thỏa mãn mong muốn của ông ấy mà không để ông ấy nhúng tay vào chuyện của chúng mình. Em còn nhiều bài tẩy mà anh chưa biết lắm đấy, em không thua ông ấy đâu. Đừng ai hòng mang anh rời xa em được.
Hào vẫn còn băn khoăn, tuy nhiên cả tinh thần và thể chất của anh đều đã quá mệt mỏi, vậy nên anh chọn cách nghe lời em người yêu. Đêm hôm đó khi Phong Hào ngủ thiếp đi trong vòng tay Thái Sơn, anh không hề biết là cùng lúc đó cũng có một tin nhắn được gửi đi từ cậu.
"Ông ngoại, con cần nhờ ông giúp chuyến này. Chuyện lớn đó ạ, ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời con luôn. Mai con về nhà một chuyến rồi con sẽ kể rõ hơn, ông nhé!"
---
Một tuần sau, Hiếu gọi Hào ra quán cafe, nói là có chuyện quan trọng muốn báo với anh. Cả hai ngồi đối diện nhau tại quán café quen thuộc. Hiếu cầm tách cà phê lên nhưng không uống, ánh mắt nhìn thẳng vào anh trai mình.
- Ba đồng ý cho anh và thằng Sơn yêu nhau rồi. Ba gọi anh và nó về nhà nói chuyện.
Hào ngạc nhiên, nhíu mày đầy nghi ngờ.
- Làm sao ba có thể đồng ý được? Ông ấy đâu phải kiểu người dễ thỏa hiệp mấy chuyện như vậy?
Hiếu đặt tách cà phê xuống bàn, cậu thở dài.
- Hóa ra gia đình nhà ngoại của thằng Sơn là chủ sở hữu một chuỗi công ty lớn đều là đối tác của nhà mình. Ông ngoại nó đã chủ động đến để nói chuyện với ba về chuyện của anh và Sơn, ông ấy thẳng thắn đề nghị nếu ba bắt buộc phải để anh đi liên hôn thì hãy coi như là liên hôn với nhà họ, để anh và nó yên ổn yêu nhau đi. Nếu ba cố tình làm khó thì tất cả những dự án hợp tác lớn mà bên mình mãi mới có được với bên họ, sau này họ sẽ không ký với bên mình nữa mà sẽ tìm đối tác khác.
Phong Hào sững người, anh chợt nhớ đến lời Thái Sơn kể khi mới yêu nhau về việc nhà cậu cũng làm kinh doanh nhưng họ đồng ý để cậu làm công việc mà mình muốn. Minh Hiếu thì cười nhếch miệng khi nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của ba sau khi ông của Thái Sơn rời khỏi nhà mình.
- Ông già nhà mình đã bị hoảng thật đấy anh ạ, vì ông thằng Sơn thế mà lại tìm đến tận nhà mình, đặt vấn đề cũng rất thẳng thắn, đánh phủ đầu ổng luôn. Thảo nào tìm kiếm mãi thông tin về gia cảnh nhà thằng Sơn cũng không thấy gì nhiều, hóa ra là vì gia đình nó đã phong tỏa hết thông tin đi để nó được yên ổn sống bình thường như mong muốn của nó rồi. Thằng này thật sự kín miệng, chưa bao giờ nó nói gì về chuyện gia đình hết, chơi với nó 5 6 năm rồi mà em còn không biết gì luôn, không ngờ căn cơ của nhà nó thâm hậu như vậy. Nghe ông nó nói nhà ngoại nó còn có người làm chính trị và thậm chí có cả người bên công an kinh tế, nên mọi động thái của họ đều rất kín kẽ, luôn cố gắng giảm sự chú ý đi nhiều nhất có thể. Lúc ông thằng Sơn đề cập đến đoạn này là ông già nhà mình hiểu nếu không đồng ý thì ổng không chỉ mất đi mối làm ăn mà thậm chí còn bị bên trên sờ gáy, nên ổng cũng có còn cách nào khác ngoài đồng ý đâu. Lần này thằng Sơn chơi lớn quá, giấu bao năm giờ bài ngửa hết ra rồi.
Phong Hào lặng người đi, đầu óc anh như muốn nổ tung với những thông tin mới quá bất ngờ. Dường như mỗi ngày anh lại càng phải bất ngờ thêm thật nhiều nữa vì những gì mà người yêu anh có thể làm được, vì anh.
- Anh dẫn nó về nhà đi, ba gọi hai người về gặp mặt đấy. Nghe bảo ổng với ông thằng Sơn còn định sắp xếp cho hai người ra nước ngoài kết hôn luôn cơ, ba mình lại chẳng muốn nhanh chóng tóm chặt lấy tầng quan hệ này quá.
Ánh mắt Hào trầm xuống, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
- Cảm ơn em đã kể với anh, nhưng anh không muốn quay về căn nhà đó nữa, cũng không muốn để Sơn biến thành công cụ cho ông ấy. Việc kết hôn sẽ diễn ra khi nào tụi anh sẵn sàng, anh không muốn chiều theo ý ba nữa đâu.
- Anh chắc chứ? Dù sao thì ba cũng đã đồng ý cho hai người rồi mà? Đây là cơ hội để hai người được danh chính ngôn thuận tìm hiểu nhau và tiến xa hơn, có gia đình hậu thuẫn vẫn sẽ tiện cho anh hơn đó, nhà họ cũng là hào môn mà.
Hào khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định.
- Với anh thì nơi đó đã không còn là nhà nữa. Anh hiểu tính ba, ông ấy sẽ chẳng hậu thuẫn gì cho anh đâu mà sẽ chỉ cố gắng kiếm được càng nhiều lợi ích càng tốt, tận dụng thế lực và tiềm năng của gia đình Thái Sơn thôi. Anh muốn sống cuộc sống của mình và cũng muốn người mình yêu được sống cuộc sống bình yên như trước giờ cậu ấy vẫn đang sống, không có những áp lực và ràng buộc gia tộc, những tranh đấu và mưu mô lợi ích. Tụi anh chỉ muốn được bình yên yêu nhau thôi.
Hiếu gật nhẹ đầu, cậu có thể hiểu được quyết định của anh trai mình.
- Em tôn trọng quyết định của hai người. Nhưng nếu cần gì, anh nhớ phải nói với em đó. Ông già không làm hậu thuẫn cho anh được nhưng em sẽ làm hậu thuẫn cho anh, anh không cần phải vì nhà nó có thế lực mà khúm núm, em sẽ cố gắng để anh được thoải mái yêu đương một cách bình đẳng cho dù đối tượng có là ai.
Hào mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên sau nhiều ngày dài căng thẳng. Dù không nói thêm lời nào nhưng anh cảm nhận được sự ủng hộ lặng lẽ từ người em trai của mình, và điều đó giúp anh thêm vững tin vào quyết định của bản thân. Dù không nói thêm nhiều lời hoa mỹ, Minh Hiếu hiểu quyết tâm của anh trai mình và cũng tin rằng anh đã hiểu được lập trường và tình cảm chân thành của cậu.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Phong Hào lên tiếng hỏi.
- Vậy còn em thì sao? Nghe ba nói em đã đồng ý với việc liên hôn rồi, sao lại như vậy? Còn An thì thế nào?
Hiếu im lặng, đôi mắt trầm xuống. Thái độ của cậu bỗng vô thức lạnh lùng hơn mà chính cậu cũng không nhận ra.
- Chuyện này em có tính toán riêng của mình. Việc liên hôn sẽ diễn ra, nhưng nó cũng chỉ là tạm thời thôi. An là người hiểu chuyện, em ấy sẽ hiểu cho em mà. Khi nào liên hôn chấm dứt em sẽ giải thích với An rõ ràng sau, em có kế hoạch riêng của em để bảo vệ An, anh đừng lo lắng, cũng đừng nói gì với em ấy cả nhé.
Nghe vậy nhưng Phong Hào vẫn không thể nào ngưng lo lắng cho em trai mình được. Anh nhìn Minh Hiếu thật sâu và thở dài, cảm thấy chuyện tình cảm của em trai mình và Thành An phía trước có quá nhiều chông gai bão tố. Dù sao thì vẫn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai đứa nhỏ, và kế hoạch của Minh Hiếu sẽ thành công trong êm đẹp.
---
Hào trở về nhà, lòng anh vẫn còn trĩu nặng bởi buổi gặp gỡ với Minh Hiếu. Anh bước vào phòng khách và nhìn thấy em người yêu của mình đang ngồi đọc một cuốn sách về giải phẫu động vật. Trông cậu vẫn y hệt như thường ngày, vẫn là em người yêu ngoan ngoãn của mình, không thấy có bất cứ dấu hiệu nào của hình ảnh con trai nhà hào môn căn cơ thâm hậu cả. Nghe thấy tiếng Hào bước đến, Sơn đặt cuốn sách xuống, cậu đứng dậy tiến lại gần và ôm lấy anh người yêu của mình vào lòng.
- Anh về rồi hả, hôm nay đi đâu mà đi từ sớm quá vậy? Em dậy là không thấy anh ở nhà nữa rồi, nay là cuối tuần anh đâu có lớp đâu ta?
Hào im lặng nhìn Sơn khiến cậu hơi bất an. Cậu nhóc tóc hồng nhỏ giọng hỏi như đứa nhóc làm việc sai trái, tay cậu khẽ nắm lấy ngón tay anh.
- Em làm gì để Hào giận hả? Em không biết là em làm gì sai nhưng làm Hào giận thì là lỗi của em rồi, em xin lỗi Hào nha?
Phong Hào ngồi xuống ghế sofa, Thái Sơn cũng thấp thỏm lẽo đẽo đi theo anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Lúc nãy anh đi gặp Hiếu, nó gọi anh ra để báo là ba anh đã đồng ý chuyện chúng ta yêu nhau và muốn gọi hai chúng mình về nói chuyện. Sơn ơi, sao em không nói gì với anh về việc em nhờ ông em hết vậy?
Sơn giật thót mình, cậu chợt nhớ ra rằng Phong Hào đã từng nói rằng anh rất khó để tin tưởng người khác và rất ghét bị người khác nói dối mình. Cậu trai tóc hồng hốt hoảng nắm lấy tay anh người yêu, mắt hơi đỏ lên.
- Hào ơi em xin lỗi vì đã giấu Hào, em chỉ không muốn Hào nghĩ em là thằng nhóc con nhà giàu vô dụng cái gì cũng phải dựa vào gia đình thôi, không phải em muốn nói dối Hào đâu, Hào đừng giận em mà!
Phong Hào thở dài, anh nhẹ nhàng ôm em người yêu vào lòng và chậm rãi nói, mắt cũng vô thức đỏ lên từ lúc nào chẳng hay.
- Anh không giận Sơn đâu, anh hiểu vì sao Sơn làm vậy, chỉ là... Chỉ là anh càng cảm thấy mình là gánh nặng của em nhiều hơn, trong khi anh cũng chưa làm được gì cho em cả. Trước giờ em vẫn tự lực sống vui vẻ, giờ lại vì anh mà phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của gia đình, anh...
Thái Sơn vội vàng lấy ngón tay chặn môi anh lại để không cho anh nói tiếp, cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh nước mắt và niềm hạnh phúc.
- Anh không cần phải cảm thấy như mình nợ em đâu, anh khách sáo như vậy em sẽ buồn đó. Em làm tất cả những điều này không phải chỉ vì nghĩ cho anh, mà bởi vì em muốn ở bên anh, em thấy hạnh phúc khi ở bên anh. Em chỉ cố gắng bằng mọi giá, em chấp nhận đánh đổi để đạt được hạnh phúc của chính mình thôi. Ông đã từng nói với em rằng, ông bà, cha mẹ và các thế hệ đi trước trong gia đình cố gắng nhiều như vậy là để con cháu được sống hạnh phúc, được làm điều mình thích, ở bên người mình yêu mà không phải cân nhắc thiệt hơn, vậy nên nếu có gì mà mọi người có thể giúp đỡ nhau được thì không được ngần ngại lên tiếng, không phải vì cái thứ tự ái vớ vẩn mà chọn con đường khó khăn gập ghềnh hơn trong khi hoàn toàn có thể đi con đường êm ả hơn nhờ vào điều kiện sẵn có. Em may mắn hơn anh ở chỗ có một gia đình ấm áp và luôn che chở em, vậy nên em được thoải mái theo đuổi những điều mình muốn, trong đó có anh, đương nhiên gia đình em sẽ hỗ trợ em vô điều kiện, không phải là để anh phải cảm thấy có lỗi với em. Em không muốn giấu diếm Hào điều gì cả, em muốn đưa Hào về ra mắt gia đình em, Hào có đồng ý không?
Phong Hào lặng người, anh hơi ngập ngừng.
- Anh... Nhỡ đâu người nhà em không thích anh thì sao?
Thái Sơn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. Cậu nắm lấy tay Phong Hào, siết nhẹ như muốn truyền thêm sức mạnh cho anh.
- Không có chuyện đó đâu, tin em đi. Gia đình em yêu thương em và chắc chắn họ sẽ yêu thương luôn cả người mà em yêu. Em tin chắc rằng khi họ gặp anh, họ sẽ hiểu tại sao em lại chọn anh. Anh không cần phải lo lắng gì cả. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện, được không?
Hào nhìn Sơn, lòng anh như được sưởi ấm bởi sự chân thành trong từng lời nói của cậu. Anh khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn chút ngập ngừng nhưng đã dịu lại.
- Được rồi, anh tin em. Nhưng... em phải hứa với anh, nếu có chuyện gì không ổn em phải nói với anh ngay. Anh không muốn em phải gánh vác mọi thứ một mình.
Sơn mỉm cười, ánh mắt cậu sáng lên với niềm hạnh phúc. Cậu gật đầu chắc chắn.
- Em hứa với anh, nhưng anh cũng phải hứa với em là đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Hai ta là một, và em muốn chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, không cần phải quan tâm quá nhiều đến việc ai bỏ ra nhiều hơn hay ít hơn. Dù sao đích đến của chúng ta cũng là đích đến chung mà, phải không anh?
Phong Hào không nói gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng kéo Sơn vào một cái ôm thật chặt. Trong vòng tay nhau, mọi lo lắng, bất an dường như tan biến, Phong Hào và Thái Sơn chỉ còn lại sự bình yên và niềm tin vào tương lai mà họ sẽ cùng nhau xây dựng.
---
Phong Hào bước vào nhà của gia đình Thái Sơn, trong lòng anh không thể kìm nén được sự hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh ra mắt gia đình người yêu, một gia đình mà theo lời kể của Sơn là luôn ấm áp và đầy yêu thương nhưng anh vẫn không thể ngừng lo lắng. Thái Sơn nắm tay anh dắt vào phòng khách, nơi ông bà và ba mẹ cậu đã ngồi đợi sẵn. Khi nhìn thấy họ, Hào khẽ cúi đầu chào hỏi, ánh mắt anh không giấu được chút ngượng ngùng e thẹn.
- Dạ, cháu chào cả nhà, cháu là Phong Hào. Rất vui được gặp mọi người ạ.
Ông của Thái Sơn với phong thái uy nghiêm nhưng ánh mắt đầy hiền từ, nhẹ nhàng vỗ vai anh.
- Cháu là người yêu thằng Sơn nhỉ? Cháu ngồi đi, đừng ngại, cứ tự nhiên nhé. Nhà này nghe thằng Sơn nhắc tên cháu suốt đến mức coi cháu như người trong nhà luôn rồi.
Phong Hào hơi ngẩn người khi thấy một trưởng bối đầy quyền lực nhưng lại có vẻ ngoài thân thiện như vậy, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh khi nghĩ đến việc đây cũng là người đã đối đầu trực diện với cha anh để bảo vệ cho tình yêu của hai người. Mẹ của Sơn nắm lấy tay anh với vẻ thân thiện và nhanh chóng dẫn anh vào bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Mọi người đều nói chuyện với anh rất nhiều trong bữa cơm tối hôm đó, Phong Hào cảm nhận được sự ấm áp và cởi mở trong từng lời nói và cử chỉ của các thành viên trong gia đình Sơn. Cuối bữa ăn, ông của Thái Sơn bỗng thở dài.
- Cái thằng nhóc bố cháu đúng là gàn dở, có một đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, hiểu chuyện như vậy mà lại cứ tự cho mình là đúng rồi nuôi dạy nó thành ra tự ti, cẩn thận quá mức như thế này, đúng là chẳng ra gì. Cháu cứ thoải mái đi, ở nhà này con cháu toàn được nuôi dạy theo kiểu ngang ngược muốn làm gì thì làm thôi, chỉ cần không phạm pháp là được, cháu không cần phải cẩn trọng từng hành động như thế. Bây giờ cháu là người yêu của thằng Sơn rồi, cứ coi đây là gia đình của cháu đi.
Phong Hào thì hơi lúng túng, không ngờ ông vẫn nhận ra được sự e dè trong anh. Anh vội vàng bước tới ngồi cạnh ông, giọng nói đầy sự chân thành.
- Ông ơi ông đừng giận mà. Bây giờ cháu có Sơn và mọi người rồi nên không sao nữa đâu ạ, cháu rất cảm ơn vì mọi người đã yêu thương cháu.
Ông cụ khẽ gật đầu, vẻ mặt dịu lại đầy cưng chiều. Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ và thoải mái hơn, mọi người cùng trò chuyện về câu chuyện hai người quen nhau ra sao cho đến những kỷ niệm vui vẻ hồi nhỏ của Thái Sơn, tạo nên một không khí ấm áp mà Hào chưa từng có. Anh cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm với tình cảm gia đình đúng nghĩa lần đầu tiên trong đời. Hai người ngồi lại trò chuyện với gia đình Thái Sơn một lúc trước khi xin phép đứng lên ra về. Trong lúc Thái Sơn đi lấy xe, mẹ cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh Hào, nắm lấy tay anh, ánh mắt dịu dàng.
- Hào này, con trai bác nhỏ tuổi hơn con, nó còn chưa đủ chín chắn nên nếu nó có làm gì không phải, con cứ nói với bác. Bác sẽ dạy lại nó giúp con, con đừng ngại, cứ coi ông và các bác như người nhà của con nhé.
Ba của Thái Sơn cũng tiến đến vỗ vai anh.
- Hai đứa đừng lo, chỉ cần hai đứa sống vui vẻ với nhau là được. Có chuyện gì đừng ngại nói ra, người lớn trong nhà đều có thể chống lưng được cho hai đứa, hai đứa chỉ cần thoải mái làm gì mà mình muốn thôi.
Phong Hào mỉm cười nhẹ, anh cực kỳ cảm động trước sự quan tâm chân thành từ ba mẹ của người yêu.
- Dạ, Sơn đối xử với con tốt lắm ạ, hai bác đừng lo. Tụi con sẽ cố gắng ở bên nhau thật tốt, thật lâu, thật hạnh phúc. Con sẽ chăm sóc Sơn, hai bác yên tâm nhé.
Sau buổi gặp mặt ấm cúng và vui vẻ, Phong Hào và Thái Sơn trở về nhà, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Không khí mát lành của đêm mùa thu nhẹ nhàng bao quanh họ. Vừa bước vào nhà, Phong Hào bỗng nhảy phóc lên ôm chầm lấy Thái Sơn, chân anh kẹp quanh thân em người yêu nhỏ tuổi. Cậu hơi bất ngờ, tuy nhiên vẫn kịp phản ứng nhanh lẹ đưa tay đỡ lấy anh và bế anh ngồi xuống sofa.
- Cảm ơn em, hôm nay anh vui lắm.
Phong Hào cười tít mắt nhìn em người yêu, thậm chí còn hôn chụt một cái lên má cậu. Thái Sơn thầm nghĩ chắc là anh thật sự rất rất vui đây, vì bình thường Phong Hào hầu như chẳng bao giờ làm mấy hành động phấn khích trẻ con như thế này cả. Cơ mà không sao, cậu thích.
Sơn nhẹ nhàng xoa lưng Hào như đang dỗ dành một đứa trẻ. Anh muốn làm con nít ngày hôm nay, vậy cậu sẽ là người lớn của anh.
- Anh thấy gia đình em sao? Mọi người đều ổn cả đúng không?
Phong Hào gục đầu vào vai cậu, anh nhỏ giọng đáp.
- Gia đình em thích thật đó, mọi người đều thân thiện, quan tâm và yêu thương nhau. Ai cũng đối xử với anh rất tốt, anh rất biết ơn, thật đó.
Thái Sơn khẽ xoa mái tóc mềm mại như tơ của anh người yêu, cậu thủ thỉ.
- Từ bây giờ anh cứ coi đó là gia đình của cả anh nữa nha. Nhớ đó, từ giờ trở đi cái gì của em cũng sẽ thành của anh, là của chúng ta hết. Em chỉ giữ lại riêng một thứ duy nhất cho mình thôi.
Phong Hào ngẩng đầu nhìn vào mắt em người yêu, anh tò mò hỏi.
- Là cái gì vậy?
Thái Sơn chun mũi.
- Là người yêu em. Người yêu em chỉ có thể là của em mãi thôi, em không chia sẻ với ai đâu.
Phong Hào bật cười, anh nghịch ngợm cắn nhẹ lên cổ em người yêu như để khiêu khích. Không bỏ lỡ cơ hội chút nào, Thái Sơn nhanh chóng bế anh người yêu vào phòng ngủ của hai người. Cửa đóng, điện tắt. Hạnh phúc tràn đầy.
Từ nay tương lai của họ sẽ có nhau, hành trình này họ sẽ cùng nhau bước tiếp, cùng với hành trang là sự yêu thương và hỗ trợ từ gia đình, anh em bạn bè, những người xung quanh.
Thời gian vẫn còn dài, chúng ta hãy dùng hết cả đời này để yêu nhau nhé.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com