3. lối nhỏ, ánh nhìn và mưa
chiều hôm đó, sau khi tan học, trời bất ngờ đỗ cơn mưa rào. Phong Hào đứng dưới mái hiên ở tiệm tạp hoá gần trường, nhìn dòng người vội tản đi mà lòng đầy ngao ngán.
" ê xin lỗi mày nha, nay tao có việc nên về sớm, mày mắc mưa rồi đúng không? tao gọi ship ô sang cho mày nha?" - Thành An nói giọng có chút lo lắng.
" không sao đâu, đứng đây một mình cũng chill lắm, tao đợi tạnh mưa rồi về." - Nói rồi Phong Hào tắt luôn điện thoại, rõ ràng giọng điệu có chút hờn dỗi, Thành An nhận ra điều đó mà.
mưa cứ thế nặng hạt, từng giọt nước rơi xuống mái hiên nhỏ, em cuối đầu xuống nhìn đôi giày mới của mình bị nước mưa làm cho ướt nhẹp.
từ đâu một giọng nói lạ lẫm nhưng có cảm giác quen thuộc vang lên, một bóng người nghiêng chiếc ô về phía em.
ngước lên, em bất ngờ vô cùng, là anh Sơn.
" định đứng đây tới bao giờ?" - ánh mắt lạnh lùng nhìn em.
" Thái Sơn? e-em đợi tạnh mưa, anh- à không.. hội trưởng chưa về ạ?" - Phong Hào ngước lên, chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn mình, bỗng trở nên rụt rè.
" nhà em ở đâu?" - Sơn.
" nhà em ở trong con hẻm gần đây thôi ạ."
" đi, anh đưa em về."
" không cần phiền thế đâu ạ..e-.." - Phong Hào hơi ngại, mưa vậy phải chen nhau trong chiếc ô thì hơi khó chịu cho anh.
lời còn chưa dứt, Sơn đã nắm lấy cổ tay em kéo đi dưới màn mưa.
" ngoan chút đi, ướt hết rồi."
Phong Hào sững người, không dám chống cự. Mưa rơi lạnh lẽo như này nhưng bàn tay hội trưởng ấm đến lạ thường.
dưới chiếc ô nhỏ, cả hai bước đi lặng lẽ, chỉ có tiếng mưa rơi xen lẫn với hai trái tim cùng chung nhịp đập.
_____
khi đến cổng nhà, anh khẽ buông tay em ra, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn em.
" lần sau nhớ mang ô."
em ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
" em nhớ rồi ạ, em cảm ơn hội trưởng đã đưa em về." - Phong Hào nhẹ cuối đầu cảm ơn.
không nói thêm, anh gật nhẹ đầu rồi rời đi. Hình bóng của anh khuất dần trong mưa, để lại Phong Hào ngẫn ngơ trước cổng nhà. trái tim em bây giờ vẫn không thôi đập loạn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com