10.
ngày anh trả phòng trọ rồi đi một lần nữa, tôi có mặt để tiễn anh.
- anh đi mạnh khỏe, thỉnh thoảng về thăm em nhé
- ừm, nếu có thời gian thì về chơi cùng anh
- anh cho phép em ạ ?
- ừm... anh đi nhé
trước đây anh từng ngại vì gia cảnh gia đình không được khá giả, nói thô ra là thiếu thốn, nghèo khổ nên chưa từng cho tôi về nhà cha mẹ anh chơi.
cửa xe khách đóng lại, anh ngoảnh đầu nhìn về phía tôi, đôi môi anh có lẽ mấy máy ba từ "anh yêu em". cũng có thể do tôi chưa tỉnh ngủ mà hoang tưởng chăng.
chỉ được hai tuần xa anh sau lần gặp ấy mà tôi đã nổi khùng, tôi nhớ anh đến phát điên lên.
- ngày mai tao có việc, hai chúng mày qua nhà chăm "tiểu nhân mèo" dùm tao nhé
- bao nhiêu tiền một ngày
- cứ chăm cho tốt đi rồi biết
bạn mà cứ mở miệng ra tiền với bạc, này là bè chứ bạn cái nỗi gì.
đặt chân đến vùng đất thôn quê yên bình, xung quanh chỗ tôi đứng như lọt thẳm vào một rừng hoa bất tận.
vừa đi vừa ngắm cảnh được vài bước thì tôi gặp bác trưởng làng
- cháu đến đây tìm ai hả, trông mặt không giống ai trong làng
- dạ, cháu tìm anh Hào
- ..theo bác
bác dẫn tôi đi đến tận cuối làng, lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa đã cũ rồi mở cảnh cửa gỗ mục ra.
- cháu đợi ngoài này, trong nhà tối, sợ không xem được chữ
- dạ
tôi tìm Hào mà bác lại dẫn tôi đi xem chữ, chắc bác đã già nên lãng tai rồi
- chắc thư này là thằng Hào nó gửi cho cháu. lúc ấy nó chỉ bảo là gửi cho cậu trai tìm cháu đầu tiên là được.
- vâng đúng là cháu rồi, nhưng anh ấy đâu ạ.
- thằng bé, nó chết rồi
- t-từ khi nào ạ ?
- nó mới về được vài ngày, chẳng rõ cớ sự ra sao mà chết. lúc bác qua nhà thì thấy nó yếu lắm rồi, kịp trăn trối vài câu xong cũng nhắm mắt luôn.
chẳng rõ từ giây phút nào mà hai bên gò má tôi nước mắt rơi lã chã.
"Sơn phải không nè ? >< nhớ anh rồi nên mới tìm về đây đúng không. anh cũng muốn đến thăm em lắm nhưng chắc anh chẳng gặp Sơn thêm được nữa, bệnh của anh lại tái phát rồi. xin lỗi tình yêu của anh, vì đã nói dối em lâu như thế. à, nhắc lại cho em nhớ, anh chưa bao giờ hết yêu em. hi vọng cuộc sống của em sau này vẫn tốt như những ngày tháng có anh bên cạnh chăm sóc. thương em"
- anh dám bỏ em mà đi à, em không cho... sao anh ...
"mặt trời" cứ thế mà rời khỏi cuộc đời tôi mãi mãi, chẳng thể quay trở lại.
- hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com