5.
trong những ngày tháng dài vô tận của tuổi 25, tôi - một con người thiếu vắng nụ cười.
năm lần bảy lượt tôi qua nhà anh làm càn, đập cửa kêu tên anh suốt đêm.
chắc do tôi ồn quá, bà hàng xóm gần đó không nhịn được nữa.
"cậu còn làm ồn là tôi báo với bảo vệ đấy"
"dạ, cháu hứa sẽ không quay lại nữa. nhưng.."
"nếu là người sống trong căn nhà đó, thì cậu có nhầm không ?"
"dạ, ý bác là"
"căn nhà đó trước giờ chưa từng có chủ mà, cậu còn trẻ mà đã lú lẫn rồi"
hả, ý bác ấy là sao. chẳng phải gần hai năm nay, chúng tôi sống trong căn nhà đó à
chật vật hơn một năm trời, tôi sống trong suy nghĩ như người hoang tưởng.
đến tận vài tháng trước, tôi mới hay tin người đầu óc không minh mẫn là bà ấy. bà ấy sống nhớ nhớ quên cũng đã lâu, chẳng trách lại không rõ sự tồn tại của chúng tôi.
vậy thì anh ấy đã đi đâu ?
quả là trời cao có mắt, chắc người thấy được sự chân thành của tôi nên mới có cơ hội gặp anh vào hôm nay.
sáng chủ nhật, thời tiết chẳng đẹp lắm. thế quái nào hôm nay tôi lại dậy từ bốn giờ sáng.
"mắng yêu" trời đất mấy câu rồi cũng đành dậy sớm tập thể dục giết thời gian.
dạo quanh khu công viên gần nhà, tôi bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang lúi húi gì từ phía xa.
người ấy như ánh mặt trời rực rỡ luôn tỏa sáng. là Hào, cuối cùng tôi cũng gặp lại anh ấy.
anh đang cho một con mèo hoang ăn xúc xích.
tôi là ai chứ, là người đã từng lẽo đẽo theo anh chục năm trời chỉ để nói lời yêu anh mà không biết chán.
và bây giờ thì, không như vậy. ai rồi cũng hèn.
nhưng, tôi nhớ mặt con mèo rồi. có khi nó biết nhà Hào luôn đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com