8.
có lẽ chủ nợ thấy thương anh cố gắng mà vẫn chẳng đâu vào đâu nên bảo anh qua làm ở quán bán thời gian nửa năm là trừ sạch nợ.
- ông ấy tốt thật
- sẽ tốt nếu chỉ là làm việc như các nhân viên khác, Sơn ạ
anh ngồi thừ ra một lúc, rồi lại thao thao bất tuyệt.
ông ta hành hạ thể xác anh, coi anh là trò mua vui. ban đầu anh thấy nhục nhã lắm, chỉ muốn chết quách đi cho xong.
- tại sao anh không trốn đi, đi thật xa vào.. hoặc là..
- nếu được thì tốt em nhỉ, ngoài gia đình thì điểm yếu của anh là em. chắc em cũng biết
- họ cũng biết em ??
- ừm, ông ta dọa nếu anh có ý định trốn sẽ kéo đến đánh em rồi giết em lúc nào không hay.
hơn một năm qua tôi sống trong yên bình, sống những ngày tháng tẻ nhạt mà ảm đạm là nhờ có anh.
đúng như lời hứa ban đầu, ông ta bào mòn cơ thể anh gần nửa năm thì thả anh đi. anh kể, lần đấy vừa trở về thì bắt gặp cha mẹ anh thừa sống thiếu chết trước nhà cũ.
vừa chạm mắt họ, hai mắt anh đã đỏ hoe.
- anh hận họ lắm
Hào đã định rời đi, nhưng vì muốn hỏi rõ mọi chuyện nên đôi chân anh trong vô thức bước tiếp, lững thững từng bước một đi về phía cha mẹ.
hai ông bà đi trốn xa cũng không thôi thói xấu, bị cô em họ lừa lần nữa rồi lại mang nợ vào thân.
- ôm cha mẹ lần cuối là anh đoạn tuyệt họ rồi. có lẽ, anh đã trả đủ rồi đúng không ?
tôi xót xa cho cuộc đời của anh quá, một người nhỏ con trông yếu ớt đã phải trải qua hàng ngàn sóng gió như thể kiếp trước anh đã phạm phải tội tày trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com