3
Từ lúc rời khỏi nhà Hào, Thái Sơn cứ quẩn quanh suy nghĩ về hình ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của cậu trai nào đó. Dù không muốn, nhưng anh cứ vô thức hiện diện trong suy nghĩ cậu. Hôm nay cậu lại có dịp sang nhà Trần phú ông để dạy phụ đạo cho Gia Huy em trai của Phong Hào, dù đây không phải là nghĩa vụ mà bắt buộc cậu phải làm nhưng vì phần cậu bé ấy quá đỗi ngoan ngoãn và đáng yêu, hơn hết còn lý do lớn hơn trái tim cậu cứ bảo với cậu nó muốn đến gặp người lớn tuổi hơn ấy. Không đến muộn như hôm qua, hôm nay đầu canh ngọ cậu đã có mặt ở nhà anh, và cũng nhờ đó cậu mới biết được rằng anh hành nghề thầy thuốc. Vì lúc đến đây cậu đã bắt gặp anh trò chuyện và bốc thuốc cho một người bà lớn tuổi, nhìn cách anh cười nói thân thiện nhưng lại rất lễ phép làm cậu cứ cuốn vào hình ảnh ấy mà không biết được rằng anh đang tiến lại chỗ mình.
" Thầy Sơn đó hả sao thầy tới mà không gọi tôi, mà lại đứng đơ ra đấy làm gì?"
Cậu giật mình nhìn anh gãi đầu chữa ngượng vì không thể lộ hết lòng mình là vì mãi mê nhìn anh mà cậu quên mất. Nên đành nói chuyện khác để anh không nghi ngờ mình.
"A! Em đến đây để dạy phụ đạo cho Huy anh ạ, nãy em thấy anh đang dở việc nên không dám xen vào phiền anh."
Đã gặp nhau hai lần nhưng ấn tượng cậu để lại cho anh đó là một cậu trai nhìn có vẻ không cao hơn anh quá nhiều nhưng lại rất tuấn tú, thông minh nhưng tiếp xúc rồi thì lại rất hiền và đôi phần hơi ngốc rất đáng yêu. Anh mỉm cười cậu rồi mời cậu vào nhà.
"Huy ơi thầy Sơn đến phụ đạo cho em nè, mau ra chào thầy đi em"
Huy hớn hở đi ra chào cậu buổi học bắt đầu mà cái anh lớn tuổi kia cứ hết trà lại bánh làm cậu cứ ngại hết lên đi được. Nhưng mỗi lần anh mang đến lại nở nụ cười xinh thì cậu biết từ chối làm sao đây, ai bảo thầy u anh khéo, mang đến cho nhân gian một thiên thần như này. Buổi học hôm nay kết lúc cuối canh thân vì cũng còn sớm nay anh chưa vội tiễn cậu đi về. Thay vào đó hai người lại có cuộc trò chuyện với nhau, cậu biết được rằng cùng lúc cậu rời Hà Nội mà nam tiến cũng là lúc anh được học bổng du học ở trời Tây xa xôi nhưng vì thương thầy u thương thằng Huy nó còn nhỏ nên anh ở lại theo thầy học bốc thuốc vừa được ở gần gia đình và cũng giúp được cho người khác. Càng biết nhiều về anh khiến cho cậu càng thêm quý mến con người ấy. Anh cũng biết được hành trình nam tiến của cậu. Vào buổi chiều hôm ấy có hai cậu trai biết thêm về đối phương, và cũng cùng lúc đó có hai con người thầm thêm quý mến đối phương. Trời cũng muộn cậu ra về trên tay cũng là những thức quà bánh như hôm qua anh chuẩn bị cho cậu dù đã từ chối nhưng anh lại cứ dúi vào tay Sơn bảo Sơn không nhận sẽ không cho cậu đến đây nữa. Chiều hôm ấy trên chiếc xe đạp lách cách đường về có một cậu trai với một trái tim liên hồi mà rung lên nhưng chiếc chuông gió đầu xuân mà nhẹ nhàng ngân vang.
Về đến nhà u cậu lại thấy cậu tay này túi nọ mà lại tặc lưỡi vì cả hai bên gia đình cũng thân quen nhau hơn cả hai thập kỉ từ thời những cụ hai bên còn minh mẫn, khi xưa còn cả hứa hôn lứa nhỏ nhưng cả hai nhà đều sinh ra những cu cậu nên các cụ tiếc lắm vậy mà giờ còn khách sáo với nhau. Cậu cũng chỉ biết cười khổ
"Con không nhận nhưng nhà ấy lại cứ dúi cho con u ạ, mà từ chối kịch liệt quá nhà người ta lại nghĩ mình chê quà bánh của nhà họ".
Nhưng lúc này đây trong đầu Sơn tồ còn đọng vang mãi cậu nói của u cậu bảo hai gia đình từng hứa hôn, không hạ sinh được nam nữ, thì nam nam cậu cũng chả thấy vấn đề nào ở đây hết. Chỉ là cậu bé tồ này không biết rằng mỗi ngày người anh lớn tuổi nhưng lại rất lém lỉnh kia đã chiếm tâm trí cậu mỗi lúc càng nhiều hơn. Cậu Sơn cũng không biết là cậu làm gì cũng sẽ vô thức hướng tâm trí mình về phía Phong Hào như đóa hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời xinh đẹp.
Tối hôm đó cậu bắt đầu trăn trở vì ngày đã hết và đây cũng là ngày phụ đạo cuối cùng của cậu với Gia Huy đang suy nghĩ không biết có lý do gì đến để gặp anh thì sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc đã thấy người trong mộng ở ngay trước mặt mình. Hôm nay anh theo thầy mình sang nhà cậu để bàn chuyện làm ăn với thầy cậu, trong lúc hai người lớn đang trò chuyện với nhau thì hai người đã cũng đã kéo nhau ra ngoài để mà rôm rả hai người cậu và anh cũng đã thân thiết với nhau hơn, cũng bắt đầu cởi mở hơn để kể cho nhau nghe những câu chuyện hằng ngày. Người lớn trong nhà thấy hai cậu thân thiết mà tấm tắt phải chi một nếp một tẻ thì đã xui gia. Bất chợt mẹ cậu với thầy anh lên tiếng đồng thanh giờ hai nếp cũng được mà, miễn là bọn trẻ thật lòng với nhau. Bất chợt cả ba người nhìn nhau mà cười.
Dù là ở thời ấy chuyện hai nam nhân ở với nhau là một điều không thể chấp nhận, và phải nhận rất nhiều tư tưởng định kiến và lời gièm pha. Nhưng ở nhà anh và cậu các bậc bô lão đều là người học cao, từng đi du học ở trời Tây nên rất hiểu và điều lớn hơn là rất quý con cái của mình nên không có khắc khe ngăn cản. Thậm chí là ủng hộ nếu hai cậu có bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com