Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngày mới bắt đầu, khi những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ nơi phòng ngủ của Thái Sơn, khiến cho cậu phải tỉnh giấc hôm nay cậu không cần lên trường làng để thực tập, vì thế cậu cũng không vội để thức dậy. Nằm trên giường, suy nghĩ cậu bắt đầu miên man với câu hỏi hôm nay làm sao để cậu có thể gặp được Hào đây.

Bữa sáng với thầy u, từ ngày về Hà Nội ngày nào cũng được ăn cơm với gia đình dường như khiến Sơn không thể nào hạnh phúc hơn, ngoài trừ việc được thấy Hào xinh cười. Nhớ lại ngày còn học và làm việc ở Sài Gòn, gần như thường trực hôm nào cũng phải ăn cơm một mình, đôi khi với bạn bè việc đó khiến cậu lúc đó nhớ Hà Nội, nhớ cơm nhà khủng khiếp. Dùng xong bửa sáng, u rủ cậu đi chợ với u tập thể dục vì từ ngày về đây trừ việc đi thực tập, đi phụ đạo cho Gia Huy thì những hôm rảnh cậu chẳng đi đâu cả.

Vừa vào ngay đầu chợ cậu đã thấy hình ảnh quen thuộc, hình ảnh đó thân thuộc đến mức như in sâu vào tâm trí cậu, hình ảnh ngày ngày quấn lấy cậu. Người trong tâm giờ trong tầm mắt, Hào xinh của cậu đây mà, như một phản ứng vô thức từ não bộ cậu điều khiển tứ chi, không ngần ngại cậu phi ngay tới chỗ của Phong Hào.

"Em chào anh Hào nay anh đi chợ sớm vậy ạ!"

Phong Hào ngạc nhiên, quay sang là cậu bé đáng yêu nhỏ hơn anh hai tuổi đây mà, Hào chào u của Sơn rồi quay sang nhìn cậu mà cười cậu bé vừa tồ vừa lười này nay cũng chịu ra đường à. Hôm nay quảng đường đi chợ của Phong Hào nhộn nhịp hơn hẳn, vì có người nhỏ tuổi nào đó cứ nói chuyện không ngớt nào là dạo này Hào như nào, không thì sẽ là Thái Sơn và một ngàn lẻ một sự thắc mắc về những thức quà bán ở chợ quê, u cậu cũng nhìn Hào mà cười bất lực, vì cậu con trai ngốc bà. Anh nhìn u cậu mà cười vì thật sự anh không hề thấy khó chịu mà còn rất vui. Vì ở đây anh không có người bạn đồng trang lứa nào thật sự thân thiết, nhìn anh rất thân thiện với ai anh cũng tươi cười hết lòng giúp đỡ. Nhưng chỉ anh mới biết anh luôn giữ khoảng cách xã giao nhất định với họ. Chỉ sau vài lần gặp gỡ, mà không hiểu vì sao với cái người nhỏ tuổi hơn này, anh lại thấy rất yên tâm, an toàn nên khi ở cạnh cậu bé ấy anh không cần xây bất kì một bức tường phòng vệ nào cả. 

Thái Sơn chợt nhận ra hình như cậu có nói hơi nhiều, cậu quay sang nhìn Hào, anh vẫn đang cười rất vui giải đáp những câu hỏi của cậu mà không hề có ý khó chịu nào trên khuôn mặt xinh đẹp. Làm cho trái tim Sơn ngày càng thêm sự rung động. Cậu cũng không biết tại sao ở gần anh cậu cứ như một chú bé tồ chuyện gì cũng muốn hỏi anh, thấy cái gì lạ cũng muốn kể anh nghe cứ như một em bé to xác khi gần anh. Thấy anh không hề ghét bỏ, cậu càng được nước làm tới mỗi lần gặp lại chiếm ít tiện nghi, tăng thêm sự thân thiết với người lớn tuổi hơn ấy. 

Khi đã mua xong những thứ cần thiết, Hào chào u và cậu rồi ra về trước. Cậu có chút không nỡ nhưng cũng không thể giữ anh lại được, sợ anh sẽ tinh ý mà nhận ra điều khác thường. Anh rời đi khuất tầm mắt rồi nhưng cậu vẫn nhìn theo, mà không biết rằng u cậu đã thu hết sự khác thường ấy của cậu vào tầm mắt. 

"Sơn thích cu Hào nhà ông Trần à" 

Cậu giật mình nhìn sang u mình, bà vẫn nở một  nụ cười phúc hậu mà nhìn cậu, cậu lộ liễu đến thế sao. Chứ tại sao u chỉ thấy cậu và anh tiếp xúc với nhau hai lần mà đã nhận ra rồi. Không để cậu có thời gian miên man, u đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy như suối trong đầu cậu .

"Cậu đang suy nghĩ sao u nhận ra à, thứ nhất u là người sinh ra cậu đấy nên không gì có thể qua mắt được u đâu, với nữa là không ai gặp bạn bình thường mà mắt cứ sáng lên như đèn cả, mồm thì cứ cười toe toét không thấy nào khép lại giây nào như thế đâu cậu Sơn ơi"

U bất lực nhìn gương mặt cứ ngơ ra của Thái Sơn, mà cười khổ cậu bé tồ của u sao có thể đáng yêu đến thế này cứ như thầy cậu ngày xưa, được mỗi cái đẹp mã, học giỏi còn trong chuyện tình cảm lại cứ ngơ ngơ, chậm chạp.

"Chuyện tình cảm ấy nếu mới chớm nở thì con phải hỏi bản thân mình, có thật sự muốn nghiêm túc muốn vun trồng mầm non đang nẩy mầm ấy không, nếu câu trả lời là có. Thì con hãy tìm kiếm đâu là cách tốt nhất để mầm non ấy phát triển là gì, mầm non ấy phù hợp với cách vun trồng nào, rồi hành động, một cái cây không thể nào phát triển khi con cứ ngồi yên mà ngắm nhìn nó mãi được".

Những lời u nói như ánh sáng cuối đường hầm, như kim chỉ nam cho Thái Sơn khỏi những suy nghĩ quẩn quanh, cậu dường như nhận ra mình phải gì, đúng cậu thích anh mà nên cậu không thể thụ động mãi được. Vì một bông hoa xinh đẹp như vậy nếu cậu mãi chần chừ thì người khác sẽ mang bông hoa ấy đi mất. Với người khác khi chắc chắn thì sẽ hành động ngay, nhưng đây là Sơn tồ mà dù lý trí rất mạnh mẽ, mà đến khi cậu thốt ra được câu tỏ tình với anh thì cũng là chuyện của nhiều năm sau đó, cùng với rất nhiều hũ giấm chua to đang đợi cậu.

P/s: mọi người có thấy một chap tớ bị viết quá dài hong, tớ sợ mọi người đọc bị mệt thuii 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com