6
Thời tiết Hà Nội đã trở lạnh nhưng lòng Phong Hào lại nóng vô cùng, vì có chú mèo nào đó đã tròn một tuần rồi không cho anh được gặp. Người ta có câu muốn thì tìm cách, không muốn tìm lí do. Và thật sự Hào đã tìm cách, Hào đã có đến nhà tìm Sơn nhưng lần nào cũng chỉ gặp được u cậu, và nhận được mọi lí do vắng mặt đến từ cậu. Tại sao mèo nhỏ lại tránh mặt anh.
Ở phía Thái Sơn cậu cũng không thoải mái hơn anh là mấy, anh khó chịu ra sao cậu còn hơn vậy gấp mấy lần. Nhưng không biết tại sao trái tim cậu luôn rất muốn thấy dáng hình của mèo lớn, nhưng lý trí của cậu lại không cho cậu làm điều đó. Mỗi lần Hào đến tìm cậu biết chứ, thấy anh thất vọng ra về cậu cũng buồn nhiều lắm. Nhưng nhớ lại hôm đó anh nhìn cậu trai kia rất đỗi thân tình cậu lại không kiềm được, mà sinh lòng ghen tị. Rất muốn gặp anh hỏi anh người con trai đó là ai, sao lại thân mật với anh đến vậy. Nhưng lí trí lại cản cậu gặp anh. Từ đó mà sinh ra mâu thuẫn từ chính bên trong cậu, nó góp phần tạo thành lí do cậu tránh mặt anh.
Nhưng chạy trời làm sao khỏi nắng. Cậu có tránh mặt như thế nào đi chăng nữa, mèo lớn vẫn có cách mai phục cậu. Dù sao mèo lớn cũng có trước cậu năm kinh nghiệm với cuộc đời này. Biết cậu nếu không đi dạy ở trường, thì u cậu sẽ mang cậu ra chợ cùng bà vào rạng sớm. Vì thế Hào đã có mặt ở chợ làng từ rất sớm. Ông trời không phụ lòng người, vì chỉ vừa ít lâu sau thôi anh đã thấy một hình ảnh quen thuộc, người mà anh muốn gặp bấy lâu nay.
Không để vụt mất cơ hội, Phong Hào ngay lập tức chặn trước mặt mèo em kia. Phong Hào chào u cậu, u cậu cũng biết hôm nay cậu khó mà trốn tránh tiếp. Vì vậy bà đã kiếm lí do rời đi trước dành lại thời gian riêng cho đôi mèo bông nào đó.
Sau một thời gian không gặp gỡ, dường như hai người đã trở về vạch xuất phát ban đầu. Không còn sự thân mật, gần gũi trước đó. Thay vào đó là một không khi vô cùng ngượng ngùng và ngộp ngạc. Bỗng từ xa có thanh âm vang tới chạm vào sự lặng im, khó xử giữ hai mèo bông này.
"Anh Hào!"
Một âm thanh âm trầm đã thành công thu hút sự chú ý của Thái Sơn. Là cậu trai ngày hôm đó, cậu trai đã khiến Thái Sơn xù lông với Phong Hào. Phong Hào cũng dường như nhận ra điều gì đó, có vẻ như Thái Sơn lại khó hiểu nữa rồi.
"Làn gió nào thổi Gia Tường thiếu gia, đến đây vào sáng sớm thế này. Đúng là chuyện ngàn năm có một"
Phong Hào cười chào hỏi lại với cậu trai, bất chợt anh cảm thấy có một gió lạnh bao trùm xung quanh, nhìn sang bên cạnh thì đã có người nhỏ tuổi nào đó mặt mũi sa sầm. Lộ rõ vẻ không vui, thấy vậy Phong Hào vội giới thiệu.
"Thái Sơn đây là Gia Tường bạn từ thời nối khố của anh, tụi anh quen biết nhau từ lúc hai đứa còn chưa đọc thạo được chữ viết"
Nghe đến đây thôi không biết tại sao lòng Thái Sơn Lại dâng lên dự cảm bất an, không biết nhưng cậu cảm thấy có vẻ đối thủ của cậu thật sự xuất hiện rồi.
"Đây là Thái Sơn cậu em con của Nguyễn gia, cũng là thầy giáo thực tập của Gia Huy."
Gia Tường chào Thái Sơn với một vẻ mặt như nhận ra điều gì đó, trực giác của người đang đơn phương cho hai người ngầm nhận ra là mình là đối thủ của nhau. Và nhận vật chính trong cuộc đấu tranh này không ai khác đó là Phong Hào. Và cảm giác bất an của Thái Sơn cũng đã có lời giải thích.
Gia Tường nhà có việc nên đã rời đi trước, Thái Sơn thật sự không biết tiếp đây cậu trai kia sẽ làm gì. Nhưng xét ở góc độ nào đó cậu trai kia vẫn có lợi thế hơn cậu. Cậu ta đã có thời gian ở với Hào lâu hơn, khoảng cách với Hào cũng gần hơn. Và hơn hết Thái Sơn nhận ra dù Hào ở gần cậu có thoải mái như thế đi nữa, cũng không thoải mái như cách anh buông lời trêu chọc với cậu trai kia. Thái Sơn tự nhận ra mình thật ngốc đáng lẽ không nên giận dỗi Hào. Làm cậu và Hào có khoảng cách với nhau, như cách một bong bóng đang bay cao bất chợt nổ tung, và phải thổi lại chiếc mới.
"Sơn ơi"
Có lẽ từ lúc Gia Tường đi đến bây giờ Thái Sơn quá đỗi im lặng, đăm chiêu. Nên Hào đã bắt chuyện trước anh rất muốn biết tại sao Thái Sơn thời gian qua lại tránh mặt anh. Anh đã làm sai điều gì mà khiến cậu không, anh không biết tại sao bản thân mình lại rất quan tâm đến cảm xúc của Thái Sơn. Chỉ cần một thay đổi nhỏ của người nhỏ tuổi hơn kia thôi lòng anh cũng đã dao động.
"Sơn giận gì anh đấy à, sao Sơn lại tránh mặt anh như vậy."
Âm thanh phát ra vừa nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại có pha lẫn sự tủi thân cùng làm nũng. Làm cho lòng Thái Sơn mềm nhũng hết cả ra. Sơn tự trách mình tại sao lại tránh mặt anh như vậy đáng lẽ thời gian qua phải dùng để kéo khoảng cách với anh gần lại. Chứ không phải đẩy anh ra xa như vậy.
"Hào em xin lỗi, hôm đó do em thấy anh nói chuyện chuyên tâm quá, mà quên mất sự hiện diện của em, nên là có chút bận lòng. Em tránh mặt Hào vì không biết phải nói sao, vì nếu lỡ gặp mà em không kìm lòng được làm điều gì đó mất mặt. Hay nghiêm trọng nói điều gì đó lỡ lời em sợ Hào sẽ xa lánh em."
Hào khẽ cười, cười vì sự đáng yêu của em bé trước mặt, dù to xác nhưng lại đáng yêu vô cùng. Biết được lí do, tản đá trong lòng Hào cũng được tháo bỏ xuống.
"Anh Hào xin lỗi em Sơn vì hôm đó đã không chú ý em, từ đây điều đó sẽ không tái lập nữa. Mình làm lành với nhau em nhé!"
Hôm đó có hai chú mèo bông, vui vẻ làm lành. Người thì tháo được khúc mắt nên ý cười hiện rõ trên khuôn mặt. Còn một người vui vì được làm lành với người trong mộng, nhưng bên cạnh đó mối lo khác lớn hơn đã hình thành trong suy nghĩ người nhỏ tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com