"anh ơi, em ốm rồi."
1.
Nguyễn Thái Sơn bị ốm rồi.
Gần đây nó phải chạy show liên tục, không có ngày nào là không mưa. Mọi người gọi nó là hoàng tử mưa không hề sai tí nào, cứ đi tới đâu diễn là lại có mưa. Được booking đi nhiều sự kiện thì vui đấy, nhưng sức khoẻ nó đang lên tiếng rồi.
Người yêu nó, Trần Phong Hào hiện tại không ở Sài Gòn. Anh phải bay về Hà Nội vì đám cưới của người anh em chung nhóm cũ. Nó biết là anh vui lắm, nên lúc anh gọi điện hỏi thăm nó không nỡ nói rằng mình đang bị ốm. Chỉ khoe anh là nó vẫn đi show và ăn uống đều đặn, chỉ khi nào hai người kết thúc video call nó mới dám ho sặc sụa lên.
Ốm mà không được anh ở nhà chăm, Nguyễn Thái Sơn hơi tủi thân nhưng nó muốn anh đi chơi vui vẻ, khi nào anh về nó sẽ tự khai báo rồi nhõng nhẽo với anh sau.
.
Nó đỡ ốm được ít rồi. Hôm nay cả hai đều có lịch livestream với nhãn hàng, Trần Phong Hào vừa đáp đất Sài Gòn xong liền phải chuẩn bị lên sóng, không đủ thời gian về nhà để ôm nó một cái. Chỉ kịp nhắn tin thông báo cho nó khỏi lo lắng.
Nguyễn Thái Sơn đang trong phòng chờ makeup, nhận được tin anh đã về liền thấy yên tâm hẳn. Chờ hôm nay livestream xong nó sẽ về ôm anh rồi nhõng nhẽo phụng phịu đủ đường cho bõ công mấy ngày bị ốm mà không có anh bên cạnh.
Nó kết thúc lịch trình hôm nay khá sớm, nhưng bệnh mới nhẹ đi lúc sáng về lại trở nặng rồi. Khó thở vô cùng, miệng lại nhạt vị chẳng muốn ăn gì. Nó nhớ anh ghê, muốn anh mắng nó mấy câu có khi lại thấy dễ chịu hơn.
Trần Phong Hào cũng không khá hơn là bao. Anh vừa đáp máy bay đã chuẩn bị đi quay 2 phiên live liên tục, anh cũng nhớ nó lắm, muốn chạy về để nó ôm vào lòng rồi động viên rằng hôm nay anh vất vả rồi. Nhưng đời không như anh mong đợi, phiên live cuối ngày kết thúc khá trễ, anh mệt mỏi vào phòng chờ chuẩn bị thay đồ về nhà.
Giờ này chắc bé Công cha đi ngủ rồi.
Nó biết hôm nay anh bận nên không nhắn tin gọi điện làm phiền, mà nó đợi mãi không chịu được. Cuối cùng lúc hơn 10 giờ tối nhắn cho anh một câu.
"Anh ơi, em ốm rồi. Bao giờ anh về ạ, nhớ anh quá."
Ốm rồi. Trần Phong Hào đọc tin nhắn mà lòng như lửa đốt, muốn nhanh chóng chạy về xem nó thế nào, anh cũng nhớ Sơn nữa.
2.
"Sơn ơi anh về rồi."
Nhà tắt điện tối om, không có tiếng phản hồi, chắc nó ngủ rồi.
Trần Phong Hào để tạm đồ và vali ở phòng khách, quay vào kiểm tra bếp và tủ lạnh. Bếp nguội lạnh, trong tủ cũng không có đồ ăn mới. Anh đoán chắc rằng nó lại không ăn gì cũng không uống thuốc mà leo lên giường nằm rồi.
Thằng nhóc này không có anh bên cạnh là lại ăn uống vô tổ chức.
Anh lo lắng đi vào phòng ngủ. "Sơn ơi, em còn thức không?"
Có ai đó cuộn chăn bông nằm gọn trên giường. Trần Phong Hào đi đến gỡ chăn, tay sờ lên trán nó kiểm tra. Nóng quá. Thế mà để nguyên đắp chăn đi ngủ, anh mà không về thì khéo mai nó phải vào viện mất.
Nguyễn Thái Sơn bị cơn sốt làm cho khó chịu trong người. Đang mơ màng thì có cảm giác dễ chịu ở đâu sờ vào trán nó, nó lơ ngơ mở mắt. Anh bé của nó về rồi. Vừa định mở miệng hỏi anh về khi nào nhưng cổ họng nó khô quá, chưa kịp nói đã ho sặc lên, anh rót cho nó ly nước. Nhìn nó uống vừa xoa lưng giúp nó, miệng không quên trách móc.
"Em có biết chăm sóc bản thân không đấy? Ăn không ăn làm sao mà uống thuốc, cứ như thế mà đi ngủ lỡ anh không về kịp là em nhập viện đấy biết không?"
Anh giận rồi. Nguyễn Thái Sơn bị ốm đã không được anh an ủi lại còn bị mắng thêm, nó trưng cái mặt đầy tủi thân ra nhìn anh.
"Anh mới về đã mắng em rồi. Ôm em một cái đi, người anh mát quá, ôm thích ghê."
"Em hư lắm, không ôm." Đã không chăm sóc tốt bản thân còn đòi hỏi.
"Anh không thương em ạ, mấy ngày em ốm không được anh chăm em tủi thân lắm ấy, không ôm em cũng được nhưng đừng trừng mắt với em mà."
Thế là ốm suốt từ hôm anh đi Hà Nội nhưng hôm nay mới báo, Trần Phong Hào giận càng thêm giận. "Em ốm mấy ngày rồi hôm nay mới báo anh, sao không đợi tới lúc vào viện rồi để bác sĩ gọi báo anh luôn cho tiện."
Linh cảm mách bảo nó phải dỗ cơn giận của anh đã rồi mới nhõng nhẽo tiếp được. Nó ôm anh, rúc hẳn vào cổ anh, người anh mát quá ôm dễ chịu thật. Trần Phong Hào giận lắm, nhưng vì nó ốm nên để im cho nó ôm một lúc vậy.
"Em biết sai rồi, anh đừng giận em. Lâu rồi anh mới về gặp anh em, em muốn để anh đi chơi thoải mái, em sợ em báo anh lại lo. Sáng nay em cũng đỡ rồi nhưng đi quay về bệnh lại trở nặng nên em có nhắn tin cho anh ngay mà."
Nghe cũng tủi thân đấy, cũng mủi lòng đôi chút.
Không có tiếng trả lời, nó ngước mặt lên nhìn anh. "Sao anh im lặng rồi, tha lỗi cho em nhé."
Được rồi, anh chịu đấy. Nguyễn Thái Sơn mà dùng mắt ướt năn nỉ như vậy bình thường anh cũng không giận nổi, huống chi là bây giờ nó đang ốm.
"Đi ra anh nấu gì cho em ăn rồi uống thuốc. Anh tha cho lần này thôi, còn lần sau anh quăng em vô viện cho người ta chăm."
"Sao anh cứ doạ em vào viện thế, em có yếu đuối thế đâu."
"Cậu còn cãi nữa là tôi kệ luôn đấy nhé."
Nguyễn Thái Sơn hèn, không dám cãi anh.
Nó được anh chăm không khác gì em bé. Anh nấu cho nó ăn, lấy thuốc cho nó, nó chê thuốc đắng anh cũng dỗ mãi mới chịu uống, đợi nó uống xong là đuổi nó ra phòng khách cho anh còn rửa bát dọn dẹp. Nó muốn giúp anh ghê nhưng khổ nỗi cứ nói để em giúp là anh lại quay ngoắt sang lườm nó, anh bảo nó bệnh thì ngồi im, để anh làm cho nhanh.
Em bị sốt thôi chứ có phiền lắm đâu mà anh cứ xua đuổi em.
"Thế em cất đồ trong vali giúp anh nhé. Anh mà không cho em làm là em khóc đấy."
Đã trẻ trâu rồi còn mát mát. Thôi nó muốn làm gì thì làm, anh chăm người ốm thì được chứ không dỗ được con nít khóc nhè đâu.
Anh dọn dẹp xong thì nó cũng cất xong đồ rồi. Trần Phong Hào tranh thủ tắm rửa, đi làm cả ngày về còn chăm con nít, có khi nó hết ốm thì tới lượt anh ốm mất.
"Đứa con nít" kia đợi anh tắm ra, giúp anh sấy tóc, xong xuôi là ngồi ôm anh chặt cứng, đầu rúc vào cổ anh hít lấy hít để, nó nhớ mùi anh lắm, anh đi có mấy ngày mà nó ngỡ đâu cả tháng rồi.
"Em đang ốm đấy, xích ra chút, em mà lây bệnh cho anh là anh đánh em."
"Không sao đâu, được anh chăm nên đỡ nhiều rồi. Lâu quá không được ôm Hào, cho em ôm xíu đi."
Nói như thế thì làm sao mà anh đuổi nó ra được, ôm người yêu mình cũng đâu mất mát gì, anh cũng nhớ Nguyễn Thái Sơn nhiều lắm.
.
Đúng như những gì Trần Phong Hào đã nói, 2 ngày sau nó khỏi ốm thì nó lại lây bệnh sang cho anh.
"Nguyễn Thái Sơn, anh đánh chết em, đã bảo là sẽ lây bệnh rồi mà."
"Ấy anh đừng đánh em, không anh goá chồng bây giờ."
Anh tiện tay cầm cái gối, ném thẳng vào mặt nó.
"Hào ơi đừng nóng mà, anh ốm thì để em chăm anh ạ. Hihi, em iu anh lắm."
"Tôi mặc kệ, cậu cách xa tôi ra."
___________________________________
=)))))))) hôm nọ tôi thấy anh Sơn cứ nghẹt mũi, chắc đi diễn liên tục nên hơi cảm cảm rồi, thế là tôi phải cook liền con fic này.
mng đi xem 2 sếp nhớ cẩn thận sức khoẻ nhá, nhớ nhắc 2 sếp giùm tôi nữa. hẹn mọi người hôm 16 và 22 này ai đi gặp anh Sơn thì alo tôi mí nghe hêh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com