Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
____________
"Tuổi thanh xuân cũng như mây trời
Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về
Có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo rồi mong mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành"
(Một câu chuyện tình từng đẹp. Và cho những cánh đồng của tuổi trẻ mãi không trở lại...)
---
Chiều hôm ấy, gió lặng.
Sơn ngồi một mình giữa cánh đồng. Cỏ vẫn xanh như ngày đầu tiên họ đến. Và hoa vàng... đã bắt đầu nở rộ.
Không ai còn gọi tên Hào nữa. Chỉ còn Sơn, gọi đến khản giọng cũng không ai trả lời.
Họ gặp nhau lần đầu năm mười bảy tuổi, ở một trại hè. Hào không giống những chàng trai khác. Cậu ít nói, ánh mắt như có sương. Lúc ấy, Sơn nói đùa:
"Ê, mắt cậu như nuốt hết nổi buồn của người khác vào nhờ."
Hào quay đi, chỉ khẽ cười. Nhưng Sơn biết, mình đã lỡ bước chân vào một thứ cảm xúc không lối ra.
Tuổi trẻ của họ bắt đầu như thế, vừa trong trẻo, vừa ngập ngừng.
Không ai nói lời yêu trước. Nhưng cả hai đều âm thầm giữ lấy nhau như giữ một điều gì đó rất mong manh.
Có những chiều, họ cùng nằm trên cỏ, ngửa mặt nhìn trời.
Hào từng nói:
> "Nếu có kiếp sau, cậu vẫn sẽ tìm tớ chứ?"
Sơn bật cười:
"Tớ sẽ tìm, nhưng đừng bắt tớ đi tìm một mình."
Câu nói ấy, mãi sau này Sơn mới hiểu là lời dặn của một người sắp biến mất.
Sau tang lễ, Sơn xin được chôn Hào giữa cánh đồng, là nơi cậu từng nói "muốn nằm dưới những bông hoa dại".
Và khi mùa xuân về, hoa vàng mọc đầy trên nền cỏ xanh.
Và Sơn mang theo nửa trái tim ấy, sống tiếp với giấc mơ chẳng còn ai bên cạnh.
"Mắt cậu ngày ấy, buồn như một bài hát không hát hết... nhưng tớ vẫn muốn nghe đi nghe lại cả đời."
_______
"Nếu hôm nay không thể về, thì mai kia... tớ sẽ tới cùng hoa vàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com