Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm tháng bất tận, ly hợp phút chốc.


Một ngày rất lâu về sau, ấy là khoảnh khắc Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào chẳng còn sánh vai trên cùng một sân khấu nữa.

....

hôm nay là một ngày rất đặc biệt.

"hào."

cánh cửa quán cà phê khẽ ngân lên tiếng chuông leng ken, hương vị đắng dịu và chút ngọt ngào vương trong không khí. phong hào tiến tới, bóng dáng anh nhuốm màu mệt mỏi của năm tháng, nhưng vẫn thấp thoáng vẻ quen thuộc khiến người đối diện khẽ run rẩy.

phong hào ngồi đối diện thái sơn. đối mặt với người mình thương cả thập kỷ, phong hào dù cố che dấu đến đâu, bàn tay vẫn vô thức siết chặt lấy nhau.

ánh dương buổi chiều tà khẽ vương lên mái tóc thái sơn, trong một khắc, phong chợt chợ sững người. thái sơn của anh, khác nhiều quá.

mái tóc hồng rực rỡ thuở nào, sắc màu từng khiến lòng anh ái luyến khôn nguôi, nay đã được thay bằng một gam màu trầm lắng, chín chắn và xa xôi. ánh nhìn từng cưu mang toàn bộ niềm tin và ý chí, nay lại xa xăm, lãnh đạm.

"lâu quá không gặp, em nhớ anh quá. anh có nhớ em không... hào?"

"ừm.. một chút." không. là rất nhớ, nhớ đến hao gầy. từ ngày biệt ly, chưa đêm nào phong hào ngủ thật sự ngon giấc, chưa ngày nào ăn uống đúng bữa. mỗi khi nhắm mắt lại, miền kí ức về sơn lại chạy nhảy, ẩn dấu phôi pha trong tâm trí anh. tựa như những nhát dao cứa vào trái tim phong hào, đau đớn rạn vỡ.

thái sơn mỉm cười, chua chát. tay nó run run, lấy trong túi ra một tấm thiệp, đẩy đến trước mặt anh.

phong hào nhìn tấm thiệp, rồi lại nhìn thái sơn. bất giác tim thắt lại, cơn đau lan toả đến từng tế bào, bệnh dạ dày của anh lại tái phát rồi.

"tuần sau em cưới, hi vọng anh sẽ-"

"đây là lý do hôm nay em chọn nơi đầu tiên mình hẹn hò để gặp nhau à sơn?"

"em còn thương anh nhiều lắm."

một sự im lặng kéo dài, góc áo đã bị anh nắm chặt đến nhàu nhĩ. bỗng, anh nhớ đến nhiều thứ. anh nhớ đến một ngày hạ xưa, dưới cơn mưa phùn rả rích, có một thái sơn ôm chầm anh vào lòng giữ nơi sân vận động rộng lớn trong tiếng hò reo của người hâm mộ. mưa làm ướt tóc, ướt áo, nhưng trong lòng lại ấm áp, có một niềm hạnh phúc rực rỡ, ấm áp đến tận cùng.

anh cũng nhớ đến buổi fan meeting năm sơn hai mươi bảy tuổi. để dành cho nó một bất ngờ, anh đã lặng lẽ đưa mẹ và chị gái nó đến. đứng ở một góc sân khấu, lặng nhìn nó xúc động bật khóc. sau cánh gà, nó ôm anh, vừa khóc vừa bảo nó hạnh phúc lắm. vừa có gia dình, có sự nghiệp. khi đó, nó hôn lên môi anh và nói "anh là gia đình của em."

nhưng cuối cùng, mảnh tình ấy vỡ đôi, toan toát, nát vụn. và vung vãi từng mảnh trên đại lộ lời thề.

ánh mắt anh nhìn gương mặt nó từng chút một, sau đó chuyển xuống nơi bàn tay. nơi từng cầm tay anh đứng trên sân khấu, nơi từng âu yếm gương mặt anh, nơi từng đặt trên eo anh trong những đêm mặn nồng. giờ đây trên ngón áp út đã có một chiếc nhẫn bạc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, làm anh cảm thấy sao mắt mình nhoè quá.

"chiếc nhẫn cưới này, đẹp quá, hợp với em nữa. cả đời này của anh, cũng không thể nào chọn được một chiếc nhẫn phù hợp và vừa vặn với tay em như vậy đâu."

thái sơn nghe xong, đã nhìn anh rất lâu. ngay lúc môi nó cất lời muốn nói gì đó, thì điện thoại lại bất giác đổ chuông. là điện thoại của vợ sắp cưới. phong hào nhấp ngụm trà sữa mà thái sơn đã gọi cho anh, vẫn còn nhớ khẩu vị của anh như thế nào. chỉ là, hôm nay trà sữa không ngọt ngào như thường ngày nữa, vừa mặn chát, vừa đắng.

thấy thái sơn vẫn chần chờ không bắt máy, phong hào vội tìm cho mình một lí do để rời đi, thật ra vì anh sợ, sợ rằng ở lại thêm một giây nào thì cơn đau ở dạ dày sẽ hành hạ cho anh bật khóc mất. anh hiểu chính mình, và anh cũng quá hiểu nó, anh không muốn thái sơn thấy vẻ yếu đuối này của anh, nếu không thằng nhóc này vì lo lắng mà huỷ đi đám cưới mất..

"nếu có thể, em mong anh sẽ đến."

phong hào mỉm cười, đi thật nhanh, không quay đầu.

đợi bóng phong hào đi khuất, thái sơn ngả người thật mạnh vào lưng ghế. ly nước của thái sơn, hôm nay cũng rất đắng.

....

hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng của phong hào, sau ngày hôm nay, anh sẽ chính thức giải nghệ. từ bỏ sân khấu, từ bỏ ánh đèn và tiếng reo hò quen thuộc.

hướng mắt ra biển người hâm mộ của mình, lòng anh chợt nhói lên. tự hỏi rằng một ngày nào đó anh biến mất, fan của anh sẽ như thế nào đây.

đồng hồ cứ vậy chậm rãi đếm ngược. vài tiếng trình diễn cứ vậy mà đã trôi thật nhanh. lúc đứng trên sân khấu, phong hào đã gửi lời cảm ơn cho anh trai say hi, cho công ty chủ quản, bạn bè đồng nghiệp trong nghề, cho cộng đồng người hâm mộ. cứ thế gửi đến cho mọi người rất nhiều lời cảm ơn. vậy mà cái tên jsol, tuyệt nhiên anh không nhắc đến nửa lời.

ở bài hát cuối cùng, lần đầu tiên người hâm mộ được thấy nicky mặc áo cưới. hoàn thành buổi biểu diễn chấm dứt sự nghiệp nghệ sĩ của mình.

"tôi từng làm dancer, diễn viên, ca sĩ. đây không phải là lần đầu tiên tôi mặc đồ cưới, nhưng chưa một lần nào điều đó thuộc về bản thân, đó chính là điều tiếc nuối nhất đời tôi. hôm nay, tôi mặc đồ cưới, tôi muốn đem chính mình gả cho âm nhạc, cho các bạn, những người hâm mộ tuyệt vời nhất đời tôi"

....

nơi lễ đường tấp nập, hình ảnh thái sơn cùng người con gái của đời mình nắm tay nhau băng qua những tiếng reo hò chúc tụng. môi nở nụ cười tươi, mặc dù trong mắt cô dâu lẫn chú rể, chẳng có chút ý cười.

từ đằng xa, trần phong hào đứng đó, gạt bỏ hình tượng nghệ sĩ hào nhoáng. khoác lên mình bộ trang phục giản dị nhất, để ngắm nhìn người anh yêu.

anh nhìn sơn thật lâu, thật kĩ. dáng vẻ này, nụ cười này, gương mặt này. nhìn lần cuối cùng, để khắc sâu vào tâm khảm, giữ lại tất cả trước khi chúng vụt qua đời anh mãi mãi.

phong hào vò chặt chiếc áo, chạm vào chiếc hộp nhẫn trong túi áo.

nhẫn cả hai từng dành dụm từng đồng lương mua cho nhau. nó cũng đẹp, cũng lấp lánh. chỉ có điều, nó sẽ chẳng bao giờ vừa vặn tay em. định kiến của xã hội này sẽ làm cho nó thít chặt lại, hoặc lời miệt thị của người đời sẽ làm cho nó nới rộng ra. vĩnh viễn không thuộc về họ.

ở cái xã hội đầy rẫy định kiến và bất công này, nếu hai người con trai dắt tay nhau vào lễ đường, mấy ai sẽ công nhận?

trong một khoảnh khắc, bỗng nhiên tim phong hào nổi lên một khao khát mãnh liệt. một ước ao rằng nguyễn thái sơn sẽ không gật đầu, sẽ chạy thật nhanh về phía anh, hai người sẽ cùng nhau chạy thật xa, thật xa ra khỏi thế gian cằn cõi, sỏi đá này.

phong hào nhìn, rồi lại không nhìn nữa. anh xoay gót bỏ đi. lòng rã rời như tro chiều bay tán loạn.

dạ dày lại quặn thắt, hào ôm chặt bụng, mắt nhoè đi.

....

hai tháng sau đó.

thái sơn không tìm được niềm vui trong cuộc sống. nó thường quay lại những nơi cùng từng phong hào đi qua, loanh quanh ở quán cà phê nhỏ anh yêu thích, ở khu anh sống. tất cả chỉ với mong muốn duy nhất là gặp được anh.

hôm nay là một ngày hè mưa phùn oi ả, thái sơn xoay remote trong tay, chuyển kênh, rồi lại chuyển kênh. quyết định dừng lại ở kênh tin tức.

một bản tin buồn về giới giải trí.

nam ca sĩ nicky sau thời gian dài đối đầu với căn bệnh ung thư, cuối cùng đã vĩnh viễn ra đi.

khoảnh khắc đó, thái sơn không nghe được gì nữa. nó bất động, dường như nó nhìn thấy được hình ảnh hai thiếu niên tuổi đôi mươi đang nắm tay nhau chạy thật nhanh, thật nhanh trên cung đường rộng lớn.

hơn cả cái chết, là biết được rằng dưới vòm trời mênh mông vời vợi, cuối cùng vẫn không thể cùng người viết nên một khúc nhạc tình yêu.

....

thái sơn rảo bước đi đến nghĩa trang. trên tấm bia lạnh ngắt, bức ảnh đen trắng của người đã phủ bụi. em đi lại, đặt lên lên đó một bó hoa tươi.

nếu cuộc đời là một bản tình ca, thì có lẽ thái sơn sẽ ngân tên anh, nơi đoạn cao trào cho đến tận hồi kết. hết thảy đều là trần phong hào.

ngày phong hào ra đi, anh để lại tài sản cho người thân, một phần quyên góp cho việc làm từ thiện. và thứ duy nhất anh để lại cho thái sơn là hai bức ảnh.

bức thứ nhất, lần đầu tiên anh và nó gặp nhau, cũng là tấm ảnh đầu tiên của hai đứa. phía sau có chữ viết tay của anh.

nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa.

bức thứ hai, lần cuối cùng anh và nó hẹn hò, cũng là tấm ảnh cuối cùng của hai đứa.

nhưng nếu có thể, anh thật sự rất muốn cùng em sống một cuộc đời hạnh phúc.

"chào anh, em là thái sơn. hôm nay là ngày đầu tiên em thực tập, mong được giúp đỡ ạ."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com