Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Trần Phong Hào chẳng bao giờ thích mấy ngày mưa cả, lúc nào cũng có cảm giác nặng nề trong lòng. Nhưng ngày mưa hôm nay, có lẽ lại đặc biệt hơn bình thường một chút.

_Má, xui thật đấy...

Phong Hào thở dài một hơn, vốn tưởng hôm nay sẽ nắng đẹp nên mới có hứng đi ra khỏi nhà, vậy mà lại mưa to nữa, đúng là cái thứ thời tiết đáng ghét. Ga tàu điện trên cao cũng vắng vẻ hơn vài phần, cũng đúng thôi, chẳng ai muốn ra ngoài vào trời mưa cả.

Hôm nay còn không mang theo ô nữa chứ...

_Anh gì ơi ? Anh không mang ô sao ?

Anh ngẩng mặt, nhìn theo âm thanh vừa mới gọi mình. Trước mặt anh là một chàng trai, chắc cũng chỉ cùng độ tuổi với anh, trông khá hiền lành, điềm đạm, ít nhất là không giống người xấu.

_Tôi có mang ô, để tôi đưa anh về nhé ?

_Hả ? Không...không cần đâu, cảm ơn cậu...

_Anh ở đâu thế ? Tôi sẽ đưa anh về.

Thái Sơn không có ý định để Phong Hào từ chối, tay nhanh chóng bật ô ra để che cho cả hai.

_Ở khu X...

_Vậy là gần nhà tôi rồi. Để tôi đưa anh về.

Vậy là Trần Phong Hào thực sự đã để một cậu trai lạ mặt đi chung ô với mình về đến tận nhà mình. Nhưng kệ đi...đẹp trai vậy thì chắc không phải người xấu đâu.

_Anh tên gì thế ?

_Trần Phong Hào,28 tuổi. Còn cậu ?

_Tôi là Nguyễn Thái Sơn, nhỏ hơn anh 2 tuổi. Vậy chắc phải xưng là em rồi ha ?

_Tuỳ cậu thôi...

Đó là lần đầu họ gặp nhau.

******************************************

_Anh Hào! Em tới rồi nè.

Nguyễn Thái Sơn ghé đến tiệm bánh ngọt của Trần Phong Hào trong một ngày mưa lớn như lần đầu họ gặp nhau.

_Hôm nay có cacao nóng và bánh lava chocolate, muốn thử không ?

_Vâng ạ, em ngồi góc này nha.

Thái Sơn vui vẻ ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, từ cái hôm đi về chung ô ấy thì hắn đã trở thành khách quen của tiệm bánh ngọt nhà anh. Đến mức Phong Hào sẽ luôn để dành một chỗ trống riêng dành cho ai đó, và việc hàng ngày ngoài làm bánh là chờ Thái Sơn ghé tiệm. Dù sao cũng chỉ là trẻ con lớn xác thôi, thích ngọt là chuyện bình thường.

Phong Hào nhanh chóng bê ra một ly cacao nóng và bánh lava chocolate đặt trước mặt hắn. Chẳng hiểu sao mấy món gần đây đều dựa trên khẩu vị của Thái Sơn, nhất là khi anh thêm chút rượu vào bánh ngọt.

_Anh Hào hôm nay bận lắm hả ?

_Ừm, dạo này có hơi bận một chút, không biết sao trời mưa mà đơn hàng lại nhiều thế.

_Có cần em giúp gì không ?

_Thôi khỏi, em còn chưa vào bếp được quá mấy lần, định phá anh hả ?

Phong Hào xoa đầu Thái Sơn, cảm giác như đang phải dỗ dành một con mèo lớn vậy, dù anh chẳng bao giờ nuôi mèo cả.

_Về trước đi, sắp tối rồi đó.

_Không chịu, tiệm cũng sắp đóng cửa rồi mà, em ở lại xíu nữa cũng được, sẵn tiện đưa anh về luôn.

Phong Hào chẳng hiểu người này bị làm sao nữa, có xe mà thích đi bộ trời mưa cho mệt người à ? Nhưng không thể phủ nhận một điều, đi bộ cùng Thái Sơn vào những ngày mưa khiến anh thấy thoải mái hơn.

Từ lúc đó Trần Phong Hào ít khi phải về nhà một mình hơn vào những ngày mưa. Vì sẽ luôn có một người chờ sẵn ở đó.

******************************************

Tiếng mưa ngoài cửa kính hoà cùng bản nhạc du dương nhẹ nhàng của nhà hàng tạo nên một không gian lãng mạn. Còn Trần Phong Hào thì chỉ muốn thở dài, tại sao tất cả những ngày có hẹn của anh trời lúc nào cũng mưa thế ?

_Xui quá anh ha ? Dạo này mưa nhiều ghê.

Thái Sơn cười gượng, hắn bây giờ chỉ sợ Phong Hào cảm thấy khó chịu vì thời tiết. Ai mà biết hôm nay lại mưa to chứ ?

_Nhưng ở đây đẹp đúng không anh ?

_Ừ, đẹp. Em tìm đâu ra chỗ này thế ?

Thái Sơn bắt đầu lúng túng, làm sao hắn dám thừa nhận mình đã chạy xe quanh thành phố cả một ngày chỉ để tìm ra mấy địa điểm hẹn hò mà hắn nghĩ anh sẽ thích.

Phong Hào cười nhẹ, đứa nhỏ này chẳng biết che giấu cảm xúc gì cả, nhìn một chút là nhận ra ngay trong đầu hắn đang nghĩ gì.

_Lần sau không cần tốn công như thế, đi với em là anh vui rồi.

Những ngày mưa có Nguyễn Thái Sơn bên cạnh luôn là một điều đặc biệt đối với Trần Phong Hào.

******************************************

_Vai em ướt hết rồi kìa.

Phong Hào nhìn vai áo khoác của Thái Sơn đã ướt hẳn một mảng vì nước mưa. Còn hắn thì vẫn cười, chẳng thèm quan tâm đến vai áo ướt sũng của mình.

_Có sao đâu anh, ướt có xíu à, kệ đi anh.

Khi đó, Trần Phong Hào mới nhận ra mỗi lần cả hai đi chung ô, chiếc ô đó sẽ luôn nghiêng hẳn về phía mình.

_Sau dùng xe mà đi, khỏi qua tiệm đón anh nữa.

_Không chịu, đi với anh quen rồi.

Anh bất lực nhìn thằng nhóc với cái tính nết lì lợm này, hắn chẳng bao giờ chịu nghe lời anh cả, từ lúc gặp nhau lần đầu tiên đã vậy rồi. Giờ có nói nữa thì Nguyễn Thái Sơn cũng sẽ giả điếc thôi, ai bảo do hắn để ý người ta chứ ? Và việc hắn luôn muốn chạy theo anh là điều dễ hiểu.

_Em đúng là...lì lợm.

_Em lì với mình anh thôi.

Trần Phong Hào vẫn không thích ngày mưa, nhưng thật ra cũng không tệ như anh tưởng tượng.

******************************************

Một ngày mưa lớn của mùa hè năm sau.

Anh hướng mắt ra ngoài cửa số, ngắm từng hạt mưa rơi đang đập vào cửa kính trong phòng khách.

_Anh Hào, đang làm gì thế ?

Thái Sơn cầm hai ly cacao nóng đặt trước mặt Phong Hào, hắn hơi bất ngờ khi thấy anh người yêu mình lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

_Ngắm mưa thôi.

Phong Hào nhìn hắn, cảm thấy kì lạ khi em người yêu hỏi câu đó.

_Anh nói không thích ngày mưa mà ?

Thái Sơn cười nhẹ, nửa đùa nửa thật hỏi anh. Nếu là Trần Phong Hào của mùa hè năm trước thì chắc đã than phiền vì không khí ẩm ướt, âm u của những ngày mưa.

_Lúc trước thôi.

_Giờ không ghét mưa nữa sao ?

_Không hẳn, nhưng không ghét như trước nữa.

Bởi vì kỉ niệm của chúng ta, luôn gắn với những ngày mưa.

End

Viết ngẫu hứng thôi nên hơi ngắn và hơi dởm, mong nhà mình thông cảm, ai trông mong fic t thì bỏ đi nhé, viết dở vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com