Dễ Thương
Không khí nghiêm túc của phòng họp như bị bức tranh ngây thơ ấy làm dịu đi. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cánh cửa đang mở, nơi cậu đứng với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh niềm tự hào.
Trên tay cậu là một bức tranh vẽ bằng màu sáp, những nét vẽ tuy còn ngây ngô nhưng tràn đầy tình cảm. Cậu hớn hở bước vào, giơ cao bức tranh trước mặt, giọng reo lên như trẻ con khoe quà:
"Sơn ơi, anh mới vẽ nè, đẹp không?"
Nguyễn Thái Sơn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại trong tích tắc. Anh vẫy tay gọi:
"Đâu, để em xem nào..."
Cậu chạy tới, đưa bức tranh bằng hai tay như dâng bảo vật. Anh đón lấy, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi xoa nhẹ mái tóc mềm, giọng nói dịu dàng đến lạ:
"Wow... anh vẽ đẹp lắm. Nói em nghe đi, anh vẽ gì vậy?"
Cậu vui vẻ đưa tay chỉ từng chi tiết:
"Đây là anh đang trồng hoa lưu ly nè... còn đây là Sơn đang đứng ở đây nhìn anh đó!"
Trong tranh, một người với mái tóc bồng bềnh đang cúi xuống chăm sóc bụi hoa trắng, còn phía xa xa, có một dáng người đang đứng lặng yên nhìn theo, dưới ánh nắng vàng.
Anh im lặng một lúc lâu, cổ họng như nghẹn lại. Không phải vì kỹ thuật hội họa, mà bởi thứ chân thành và tình cảm trong từng nét vẽ ấy. Dù trước mặt bao nhiêu người, dù giữa một cuộc họp quan trọng, anh vẫn không ngại nắm lấy tay cậu, khẽ siết:
"Anh à, cảm ơn vì đã luôn nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng như vậy."
Căn phòng lặng đi, không còn tiếng giấy lật, không còn sự dò xét. Chỉ có một khoảnh khắc đẹp nơi quyền lực cúi đầu trước tình yêu.
Anh quay sang, ánh mắt từ dịu dàng thoáng chốc trở nên lạnh lẽo như băng giá. Dưới ánh đèn phòng họp, giọng anh vang lên dứt khoát, không cho phép bất kỳ ai phản kháng:
"Ra ngoài."
Cả căn phòng chấn động.
Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực, từng chữ cắt ngang không khí như lưỡi dao sắc lạnh:
"Ngày mai, trước mười giờ sáng, tôi muốn thấy bản dự án hoàn chỉnh trên bàn tôi. Nếu không" ánh mắt anh đảo một vòng, dừng lại đầy cảnh cáo, "thì đến thẳng phòng nhân sự nhận lương tháng cuối cùng đi."
Không một ai dám cãi. Không ai dám thở mạnh. Tất cả cúi đầu đồng loạt đứng lên, lặng lẽ rút khỏi phòng như những con thú vừa thoát khỏi ánh mắt của kẻ săn mồi.
Chỉ còn anh và cậu trong căn phòng vắng.
Anh quay lại nhìn cậu, gương mặt lập tức dịu xuống như chưa từng có cơn giận dữ nào hiện hữu. Anh cúi xuống thì thầm:
"Anh vẽ đẹp thế này... mai vẽ thêm cho em một bức nữa, được không?"
Cậu ngơ ngác chớp mắt, rồi gật đầu thật mạnh, miệng cười toe toét:
"Được! Nhưng... lần sau sơn đừng mắng người ta nữa nha... nhìn đáng sợ lắm đó."
Anh bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu:
"Ừ... nhưng chỉ với người khác thôi. Với anh thì sơn chỉ dịu dàng, có được không?"
Cậu đỏ mặt, lí nhí:
"Ừm... anh cho phép."
Câu nói vừa dứt, anh khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.
Mùi hương quen thuộc thoang thoảng từ người cậu khiến tim anh lặng đi một nhịp. Giọng anh trầm ấm, dịu dàng đến mức tan chảy:
"Cảm ơn anh... vì luôn ở đây với em."
Cậu ngồi yên, đôi tai đỏ ửng, lòng ngập tràn hạnh phúc. Cả thế giới lúc ấy dường như chỉ còn hai người một kẻ dịu dàng và một người ngốc nghếch được đặc quyền yêu thương.
Anh nhẹ xoa đầu cậu một lần nữa, thì thầm:
"Chúng ta về phòng thôi, anh."
Sau khi trở lại phòng làm việc, anh đưa cho cậu một hộp sữa mát lạnh vẫn còn đọng sương ngoài vỏ. Cậu vừa thấy liền reo lên đầy thích thú:
"Aaaa! Sữa tình yêu của Sơn đã đem đến cho anh rồi!"
Anh bật cười trước sự ngốc nghếch dễ thương ấy, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cậu ôm hộp sữa như ôm cả kho báu, miệng ngậm ống hút uống lấy từng ngụm, rồi ngẩng lên:
"Có ngọt không anh? " anh hỏi, nửa trêu đùa, nửa dịu dàng.
Cậu vừa ngậm ống hút vừa gật đầu thật nhanh, đôi mắt cong cong như vầng trăng non:
"Ngọt lắm! Ngọt như Sơn vậy đó!"
Anh không đáp, chỉ xoa đầu cậu bằng bàn tay ấm áp, ánh nhìn dừng lại thật lâu trên gương mặt người con trai ấy ngốc nghếch, chân thành, và là người duy nhất có thể khiến trái tim anh dịu lại giữa thế giới đầy tính toán này.
Ngoài trời, cơn gió đầu hạ vẫn khẽ thổi qua những tán cây, mang theo hương thơm dìu dịu của lá non và đất ẩm. Ánh nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ, rải xuống sàn nhà những vệt sáng vàng óng như rót mật. Trong không gian tĩnh lặng của buổi trưa, tiếng gió hoà cùng tiếng thở đều đều của máy lạnh, tạo nên bản giao hưởng nhẹ nhàng mà bình yên.
Anh ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo người ngốc của mình đang ôm hộp sữa ngồi xếp bằng trên sofa, đầu khẽ nghiêng, từng ngụm từng ngụm như thưởng thức món ngon nhất trần đời. Gió ngoài kia vẫn thổi, mà lòng anh lại thấy ấm áp lạ thường như thể chỉ cần người ấy ở đây, thì dù là mùa hạ hay mùa đông, trái tim anh vẫn có một nơi để nghỉ ngơi.
Sau bữa trưa giản dị nhưng ngập tràn tiếng cười, anh dọn dẹp xong trở lại phòng khách thì thấy cậu đã cuộn mình trên ghế sofa, ôm gối, mắt lim dim như chú mèo con vừa ăn no. Ánh nắng đầu hạ nhẹ nhàng rơi xuống làn tóc mềm, hắt lên làn da trắng mịn như men sứ một tầng sáng ấm áp.
Anh bước lại gần, nhẹ nhàng kéo chiếc mền mỏng đắp lên người cậu. Cậu hơi cựa mình, mi mắt run nhẹ, rồi mở ra nhìn anh bằng ánh nhìn lơ mơ pha chút nũng nịu.
"Em xong việc rồi à?" Giọng cậu khẽ khàng như gió lướt qua mặt hồ.
"Ừ, anh ngoan quá nên em mới làm sớm," anh mỉm cười, cúi xuống xoa đầu cậu, ngón tay lùa vào mái tóc mềm như tơ. "Có mệt không?"
"Không mệt, chỉ muốn được em ôm thôi..." Cậu lẩm bẩm, đôi tay vươn lên kéo anh lại gần. Anh bật cười dịu dàng, thuận theo mà ngồi xuống, để cậu tựa đầu vào lòng mình.
Ngoài khung cửa, trời vẫn xanh. Những cánh hoa lưu ly trong vườn đung đưa theo gió, như đang thì thầm cho nhau nghe chuyện tình nhỏ, dịu dàng mà chân thành.
Gió đầu hạ thổi nhè nhẹ qua vườn hoa, mang theo mùi hương mát dịu của cỏ non, xen lẫn hương thơm nhè nhẹ của loài lưu ly trắng đang vào độ rực rỡ. Ánh nắng lúc này không còn gay gắt mà nhuộm vàng từng tán lá, từng viên sỏi trên lối đi nhỏ như dát lên đó một lớp mật ong dịu dàng.
Trong gian phòng khách yên tĩnh, cậu nằm gối đầu trên đùi anh, đôi mắt khẽ nhắm lại như chú mèo con đang tận hưởng giây phút yên bình nhất trong ngày. Tay anh khẽ vuốt ve bờ tóc mềm, thi thoảng cúi xuống đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ như lông vũ.
"Anh Hào..." giọng anh trầm thấp vang lên sau một thoáng yên lặng.
"Hửm?" Cậu mở mắt, đôi đồng tử như giọt nước mùa thu phản chiếu hình ảnh của anh.
"Muốn cùng em đi dạo vườn không?"
Cậu cười nhẹ, chớp chớp đôi mắt, "Có được nắm tay không?"
"Không chỉ nắm tay..." Anh cúi đầu, môi chạm nhẹ vào vành tai cậu, thì thầm "...còn được ôm cả đời."
Nghe đến đó, cậu đỏ mặt quay đi nhưng không giấu nổi ý cười trong ánh mắt. Cậu ngồi dậy, đưa tay ra chờ đợi, và anh nắm lấy tay cậu như đang giữ lấy cả một thế giới nhỏ bé mà anh nguyện ôm trọn.
Cả hai bước ra vườn. Đôi giày vải của cậu dẫm lên từng viên đá lát đường mát lạnh, bàn tay vẫn được anh giữ chặt không rời. Những chậu lưu ly trắng được xếp ngay ngắn hai bên lối đi, thi thoảng cậu lại cúi xuống ngắm nghía, chạm vào một cánh hoa rồi ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt rạng rỡ như trẻ con khoe món đồ chơi quý giá.
"Sơn ơi, hoa này giống hôm trước em nói đúng không? Loài mà anh bảo là tượng trưng cho sự chờ đợi á..."
"Ừ," Anh gật đầu, mắt không rời khuôn mặt cậu "Giống anh lắm, lặng lẽ mà kiên trì, dịu dàng đến mức làm người ta không nỡ rời xa."
Cậu quay lại, đôi má hơi đỏ, miệng lẩm bẩm: "Thì anh là ngoại lệ của Sơn mà..."
Gió thoảng qua, mang theo tiếng cười ngọt như đường, lan xa khắp khu vườn. Cậu nghiêng đầu ngắm hoa, còn anh thì chỉ lặng lẽ ngắm cậu người duy nhất có thể khiến trái tim anh dịu lại giữa muôn vàn xô bồ.
Cậu quay sang, ngón tay khẽ kéo gấu áo anh, thì thầm: "Mai mình trồng thêm lưu ly nữa nha? Anh muốn vườn mình đầy loài hoa mà anh yêu... và anh cũng yêu người đang nắm tay anh lúc này."
Anh không nói gì, chỉ khẽ xiết chặt tay cậu hơn một chút như để cam đoan, suốt đời này, bàn tay đó anh sẽ không bao giờ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com