Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Nhà

Sau khi dùng bữa cùng ông nội, không khí cũng dần dịu lại, anh và cậu xin phép ra về. Xe lăn bánh rời khỏi nhà lớn, màn đêm dần phủ xuống, ánh sáng từ những cột đèn đường vàng nhạt len lỏi qua ô cửa kính, đổ bóng mờ ấm áp lên gương mặt cậu.

Phong Hào ngồi yên bên cạnh, hai tay đặt trên đùi, đầu khẽ cúi. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng hỏi, giọng nói mang theo chút lo lắng xen lẫn sợ hãi:

"Sơn... còn giận sao?"

Thái Sơn không trả lời ngay. Anh liếc nhìn cậu qua gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng đường phố đôi mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run. Cậu vẫn luôn vậy, lúc nào cũng sợ làm anh buồn, sợ anh giận, dù bản thân là người bị tổn thương nhiều nhất.

Anh thở nhẹ một hơi, đưa tay phải rời khỏi vô lăng, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay cậu.

"Không giận. Chỉ là... đau lòng."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn áy náy. Anh vẫn chăm chú nhìn đường, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:

"Anh bị tổn thương, mà còn phải lo em buồn, còn xin lỗi thay họ... anh bảo sao em không đau lòng được?"

Cậu mím môi, bàn tay siết nhẹ tay anh hơn, giọng nhỏ như thì thầm:

"Vì... anh sợ Sơn buồn..."

Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại khẽ chùng xuống. Xe vẫn chạy chầm chậm, nhưng không gian bên trong xe như được bao bọc bởi một sự dịu dàng khó tả.

"Ngốc ạ... Người anh nên sợ buồn nhất, là chính bản thân mình."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm hiếm có giữa nét ngây thơ thường nhật.

"...Từ nay anh sẽ không trẻ con nữa,"  giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát  "Anh không muốn Sơn mệt mỏi và tức giận vì anh..."

Ánh mắt Thái Sơn khựng lại, trái tim như bị bóp chặt. Cậu vẫn nghĩ rằng mình là gánh nặng. Rằng tình yêu này khiến anh mỏi mệt.

Anh đưa xe tấp vào lề, kéo thắng tay. Động tác dứt khoát. Rồi anh nghiêng người, chậm rãi nắm lấy gương mặt cậu, bắt cậu đối diện mình. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn như thể đang cố đè nén cảm xúc:

"Đồ ngốc này... Anh không cần phải thay đổi vì ai hết. Kể cả em."

Cậu mở to đôi mắt, tim đập rộn lên, nhưng không dám ngắt lời. Anh siết nhẹ đôi má mềm mại của cậu, ánh mắt đau lòng xen lẫn xót xa:

"Vì ở bên cạnh em... em cho phép, và sẽ luôn chấp nhận mọi điều thuộc về anh kể cả sự trẻ con, kể cả những lúc anh khiến em giận. Anh hiểu không?"

Cậu không nói gì, chỉ rưng rưng gật đầu.

Anh khẽ cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật lâu. Như một lời hứa, một sự thừa nhận. Rằng trong thế giới của Nguyễn Thái Sơn, Trần Phong Hào  với tất cả những ngốc nghếch, vụng về và chân thành  mãi mãi là ngoại lệ duy nhất.

Buổi sáng hôm nay, bầu trời trong xanh như được gột rửa sau một cơn mưa đêm dịu nhẹ. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng kẽ lá, dịu dàng chiếu vào ô cửa sổ tầng hai của căn biệt thự. Thái Sơn ngồi nơi bậu cửa, vai khoác hờ chiếc áo choàng mỏng, tay cầm ly cà phê còn vương khói ấm.

Ánh mắt anh dõi xuống khu vườn phía sau nhà, nơi sắc trắng của những đóa lưu ly nhẹ nhàng lay động trong gió sớm. Mỗi bông hoa như được ai đó nâng niu tỉ mẩn trồng lên, mỏng manh mà thuần khiết.

Chính là cậu, người đã dậy từ sớm, lặng lẽ ra vườn chăm từng gốc hoa. Dáng người nhỏ bé ấy đang cúi xuống, đôi tay lấm tấm đất, mái tóc rối bời dưới nắng sớm. Không cầu kỳ, không hoàn hảo nhưng lại khiến lòng anh rung lên một nhịp dịu dàng.

Khóe môi Thái Sơn bất giác cong lên, ánh nhìn nhu hòa như mặt hồ yên ả.

Cậu chẳng làm gì cả, chỉ cần ở đó giữa khu vườn của riêng mình, cặm cụi vun trồng điều gì đó đẹp đẽ là đã đủ khiến trái tim anh, giữa một thế giới đầy tính toán và lạnh lùng, thổn thức.

"Ngốc thật," anh khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình "Lại khiến em rung động thêm một lần nữa rồi."

Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, từng giọt nhỏ theo thái dương lăn xuống gò má trắng ngần, hòa cùng chút đất cát khiến khuôn mặt càng trở nên vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu lạ thường.

Cậu ngẩng đầu lên, bàn tay vô thức đưa lên quệt ngang trán, đôi mắt long lanh trong nắng chạm ngay ánh nhìn dịu dàng đang dõi theo từ trên cao.

Bên khung cửa sổ tầng hai, Thái Sơn vẫn ngồi đó dáng người cao lớn bị nắng phủ lên một lớp hào quang nhẹ như sương. Ánh mắt anh dừng lại trên từng đường nét trên khuôn mặt cậu, sâu thẳm và mềm mại.

Cậu chợt nở nụ cười, nụ cười ngốc nghếch đến mức làm tim người ta như tan ra trong một khắc.

"Sơn ơi... Anh ở đây nè?" giọng cậu vang lên, trong trẻo và lấp lánh như ánh nắng buổi sớm.

Thái Sơn khẽ nhướng mày, ly cà phê trong tay khựng lại giữa không trung. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ mỉm cười một nụ cười nhẹ như thở, nhưng mang theo cả bầu trời dịu dàng rơi xuống mắt.

"Ừ... Em vẫn luôn ở đây, nhìn thấy anh rồi."

"Sơn ơi! Em mau xuống đây đi!" Cậu vừa gọi, vừa ngẩng mặt lên cười ngốc nghếch, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

Chỉ là... vì mải ngước nhìn theo, cậu không để ý phía trước có một cục đá nhô lên. Bàn chân lỡ vấp, thân người nhỏ bé mất đà đổ nhào về phía trước.

"Anh..."

Tiếng anh gọi chưa kịp dứt, cậu đã ngã xuống nền đất ẩm, bụi bám đầy hai tay và quần áo. Khoảnh khắc ấy, Thái Sơn như nghẹt thở.

"Phong Hào!"

Anh hoảng hốt, bật dậy khỏi bậu cửa sổ, giọng nói vang lên hốt hoảng mà run rẩy:
"Anh ở yên đó! Em xuống với anh ngay... ngoan nhé!"

Không chờ thêm một giây nào, Thái Sơn lao nhanh xuống cầu thang, gần như bỏ cả dép, sải chân băng qua vườn hoa, ánh mắt chỉ còn hình bóng người đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi lấm lem.

"Phong Hào!" anh khom người bế cậu lên bằng cả hai tay, ôm chặt vào lòng như sợ lỡ một nhịp thôi cũng sẽ không kịp nữa.

Cậu nhìn anh, môi hơi trề ra, giọng mè nheo nhỏ xíu:
"Sơn ơi... đất cứng quá, anh đau..."

"Suỵt..." Anh đặt cậu ngồi xuống ghế đá, nhẹ nhàng phủi đất trên người cậu, giọng vẫn còn chưa hết hoảng "Ngoan nào, để em xem có trầy chỗ nào không... Ai bảo ngốc thế, nhìn em chứ đừng chạy mắt lên trời như vậy chứ..."

Cậu cười khúc khích, dụi đầu vào vai anh:
"Vì... Sơn đẹp hơn hoa mà."

Thái Sơn siết nhẹ lấy cậu, cười khẽ một nụ cười vừa cưng chiều vừa bất lực. Đồ ngốc. Nhưng là đồ ngốc... mà em yêu nhất đời.

Anh đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán cậu và những bụi đất bám vào người cậu do té lúc nãy, từng động tác vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận như đang chạm vào thứ gì đó mong manh dễ vỡ. Ánh mắt anh khẽ dừng lại ở đầu gối bị sước nhẹ của cậu, tim như thắt lại.

"Đau không anh?" giọng anh trầm khẽ, bàn tay dịu dàng phủ lên vết xước, lòng đau hơn cả người bị thương.

Cậu lắc đầu, vẫn là nụ cười ngốc ngếch khiến tim người ta tan ra từng mảnh nhỏ:
"Không đau... có Sơn ở đây là hết đau rồi."

Thái Sơn khẽ thở ra một tiếng, vừa xót xa vừa ấm áp, cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ:

"Anh đúng là đồ ngốc... nhưng là đồ ngốc đáng yêu nhất của em."

"Sơn ơi... anh muốn uống sữa..." Giọng cậu vang lên mềm nhũn như kẹo bông tan giữa đầu lưỡi, kéo theo đôi mắt tròn xoe long lanh ngước nhìn anh, lấp lánh như vừa ngậm một vầng trăng nhỏ.

Thái Sơn đang định đứng dậy đi rửa tay, nghe vậy liền khựng lại. Anh quay sang, nhìn gương mặt đầy mong chờ kia mà trái tim như bị bóp nhẹ một cái.

"Muốn uống sữa à?" Anh mỉm cười, chất giọng thấp trầm trở nên dịu dàng đến lạ. Không đợi cậu gật đầu, anh cúi người hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi vén tay áo, xoay người đi về phía bếp.

Vài phút sau, anh trở lại, tay cầm ly sữa còn bốc khói thơm ngọt. Anh không đưa thẳng mà ngồi xuống đối diện, đưa tay đỡ lấy gáy cậu, dịu dàng kê ly lên môi:
"Nào, anh há miệng nào... uống từng chút thôi kẻo nóng."

Cậu ngoan ngoãn làm theo, từng ngụm sữa trôi qua cổ họng mang theo sự an tâm không tên. Thái Sơn chăm chú nhìn cậu uống như thể ly sữa kia là thứ quan trọng nhất thế gian.

Anh khẽ cười, tay vẫn giữ nơi gáy cậu như che chở cả một thế giới:
"Anh đúng là bé con khiến em muốn cưng chiều cả đời..."

Cậu uống xong, khẽ chép miệng vì mùi sữa vẫn còn vấn vương nơi đầu lưỡi. Đặt ly xuống bên cạnh một cách ngoan ngoãn, cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng, giọng nói mềm như bông:

"Sơn ơi... ngày mai anh muốn đến công ty với Sơn..."

Ngón tay nhỏ nhẹ kéo lấy gấu áo anh, vẻ mặt vừa đáng thương vừa dè dặt như đang năn nỉ điều gì to tát lắm.

"Nhưng... Sơn đừng mắng người nữa nha. Anh sợ lắm... sợ đến run người á..." Cậu cụp mi, hai bàn tay đan vào nhau bối rối, giọng nhỏ dần như gió thoảng.

Thái Sơn nghe mà khẽ sững người. Hình ảnh hôm đó anh nghiêm khắc trong cuộc họp lại khiến cậu sợ đến mức này sao?

Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, bàn tay chậm rãi xoa lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ vừa tỉnh giấc mơ xấu.

"Ngốc à... em sẽ không mắng ai trước mặt anh nữa đâu. Nhưng nếu họ sai, em vẫn phải làm đúng... chỉ là..."

Anh cúi đầu, đặt môi mình lên trán cậu, một cái chạm nhẹ mang theo cả tầng yêu thương sâu kín.

"Anh không cần sợ gì cả, vì dù có dữ với ai, thì với anh... em chỉ biết dịu dàng thôi."

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong vì nụ cười nở rộ trên môi nụ cười nhẹ bẫng như làn gió mát giữa trưa hè oi ả, thoảng qua tim anh khiến mọi cứng rắn nơi lòng cũng mềm xuống.

"Vậy... mai anh đi với Sơn nha?" Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng rỡ long lanh như thể chỉ cần anh gật đầu thôi, cả thế giới sẽ lập tức trở nên tươi đẹp.

Thái Sơn không trả lời liền, chỉ đưa tay vuốt nhẹ má cậu. Ngón tay anh lướt qua làn da mịn màng như lụa, mắt không rời khỏi gương mặt xinh xắn kia.

"Ừ. Sáng mai em đưa anh đi, không ai được phép dọa làm anh sợ nữa." Anh khẽ nói, như một lời hứa.

Cậu vui đến mức vùi mặt vào ngực anh, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy anh như con mèo con ôm lấy chiếc gối bông mềm.

Và anh, chỉ cần thấy nụ cười đó... đã đủ để muốn gói cả thế gian lại mà đặt vào lòng bàn tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com