06
thái sơn đường đường chính chính đưa anh tới công ty. đám báo chí vây quanh chiếc xế hộp sang xịn, hàng chục chiếc máy ảnh đủ kích thước đang chờ đợi bắt được khung cảnh hot hit. phong hào bị vây kín, không mở được cửa. cậu thấy thế thì thẳng thừng đẩy cửa bước ra, suýt xô ngã mấy người gần đó. cậu vòng qua chỗ anh, một tay gạt bớt đám phóng viên, tay mở cửa cho anh ra. cậu nhanh chóng vòng tay qua eo, kéo anh sát lại mình rồi mới đóng cửa.
:làm ơn, lịch sự một chút!
thái sơn buông một câu nhẹ tênh rồi dẫn theo anh đi vào tập đoàn. đám báo chí bị bảo vệ chặn lại, cả hai thuận lợi chen được qua đám đông.
"chắc phải thuê thêm vệ sĩ mất"
:mình tôi chưa đủ à?
"người ta ép tôi với cậu sắp tắt thở đến nơi, chẳng hiểu săn gì mà săn dữ thế"
:tôi với anh đẹp đôi chứ sao
"xì"
:mà thôi, tôi về đây
"ơ này...ngoài đó...họ vẫn vây đông lắm, ở lại đây chút đi"
anh giữ tay cậu lại, để cậu đứng chờ thang máy với mình. cậu cũng chẳng ngại ở lại đây đâu, cậu cũng sắp thuộc map công ty này đến nơi rồi.
- anh sơn? bảo sao anh quang anh kêu mãi mà không thấy anh đến
đức duy thấy sếp thì chạy lại chào hỏi, rồi bất ngờ khi thấy thái sơn lại ở đây.
:quang anh? em quen nó à
- vâng, tụi em chia nhau ra aply vô hai công ty mà
"hay quá, thế là nếu bọn tao đấu nhau thì chúng mày leak tin nội bộ ra cho đối phương à?"
- em nào có ý đó...
cái mắt tinh nghịch của đức duy cụp ngay xuống khi bị sếp nạt. gì chứ đức duy có thể trêu tất cả mọi người, nhưng chỉ cần sếp trần liếc mắt một cái là sợ, mặc dù phong hào chả ác độc đến thế.
- anh hào ơi, có bên kia cứ làm khó dễ tụi mình, không chịu kí hợp đồng
hoàng long bước tới, tay cầm mấy tờ tài liệu, lật qua lật lại. mấy nay chuyện giao lưu và hợp tác anh để thành an giải quyết, tại bận đi đăng kí kết hôn.
"không kí thì cho next luôn đi, họ phải có trách nhiệm đưa đơn rút cho mình chứ"
- nhưng mà...là người quen của anh đó ạ...anh có cân nhắc không?
phong hào nhận lấy tờ giấy, liếc mắt một lượt, cái tên lê minh nguyên nằm ngay ngắn ở đó
"vậy thì càng phải huỷ"
:lê minh nguyên, ai vậy?
một tay cậu gác lên vai anh, một tay với qua lấy tờ giấy
"yên tâm, không phải người yêu cũ đâu"
:vậy thì là ai?
"một người bạn, lâu rồi không gặp"
anh đáp nhẹ như tờ, bình tĩnh uống một ngụm nước. phong thái này chẳng có chút sợ hãi nào cả, dù cho có mất một khoản đi chăng nữa, nó cũng không đủ lớn khiến anh phải để tâm tới.
:bạn, sao không đàm phán?
"người ta không đủ quan trọng với tôi. với lại...tôi biết mục đích của việc làm này là gì"
ánh mắt anh sắc lẹm, như đang toan tính thứ gì đó.
"cái hợp đồng đó huỷ đi, nếu họ không chủ động liên hệ, vốn vẫn thuộc về mình thôi"
- vâng, chào anh ạ
hoàng long kéo đức duy đi về chỗ làm việc. em chưa từng thấy thái độ này của anh trước đây, chỉ là cảm thấy có chút không lành.
"thời gian này đừng lơ là, tập trung vào làm việc đi, không là bị chơi cho một cú nhớ đời đấy!"
anh vỗ vai cậu, cảnh cáo một câu rồi đi vào phong. thái sơn thấy thế thì chạy ngay theo sau, gì chứ cậu phải moi được thông tin của người kia, vì nó có liên quan đến anh
:sao anh không nói? dù gì tôi cũng là chồng anh mà, phải cho tôi biết chứ!
"hóng quá khứ của tôi lắm à? chuyện xưa rồi, ngại kể lắm"
:nhưng liên quan đến hiện tại. anh tiếc thời gian với tôi à?
"haizz, mệt cậu ghê. minh nguyên là bạn học của tôi. đúng, tôi với nó từng đấu nhau sứt đầu mẻ trán vì mấy cái thành tích học tập...và vì một đàn em khoá dưới"
:vãi, bá quá ta, em nào lọt vào mắt xanh của anh thế?
"trọng tâm câu chuyện ở đâu hả sơn?"
:à ừ...tiếp đi
thái sơn ngồi nghe rất chăm chú. thì chuyện là minh nguyên với phong hào ngày xưa cũng giống như hai gia tộc nguyễn - trần hồi mấy tháng trước ấy. đua nhau từng cái thứ hạng, từng chênh lệch dù là nhỏ nhất cũng được đem ra so sánh. ban đầu chỉ có minh nguyên tự ganh đua với anh thôi, cơ mà vì một đứa khoá dưới mà anh quyết định tham gia. kết quả thì vẫn đâu vào đấy, anh vẫn thắng rất nhiều. ngày ra trường, anh vẫn thấy gã với sự hận thù và ghen tị trong ánh mắt gã nhìn anh, chỉ là anh không còn để tâm đến nữa. sau này anh cũng vài lần nghe thấy cái tên này, gã cũng về làm cho gia đình, nhưng danh tiếng lại không mấy ổn định. anh không phủ nhận, tư duy của cậu thật sự không thể chê, chỉ là kém anh thôi.
:đừng có cái motip kì phục địch thủ, oan gia ngõ hẹp đấy nhé! anh chỉ được áp dụng nó với tôi thôi
"tao phát gớm. nói thật tao có ế chồng cũng đéo thẩm nổi! nghĩ gì tao phải theo một thằng kém sắc kém tài hơn cơ chứ!"
:vậy là tôi đẹp nhất trong lòng anh đúng không?
"không, mày không bằng tao"
:thế sau anh là tôi đúng không?
"có cái ghế kìa, ra đó mà ngủ đi nhé"
cậu bĩu môi, thất vọng vì không được nghe câu trả lời thoả đáng.
:đi về đây, chán rồi
"lại dỗi, tôi không có dỗ nữa đâu đó!"
:chả thèm, tự hết được, cần gì mấy người như anh
"tự nói nhé, nay tao về nhà riêng"
:ơ thôi...anh quá đáng lắm!
"hì, cảm ơn nhé, biết quá đáng để yêu rồi"
:oẹ
---
thái sơn dành cả sáng để tra thông tin về minh nguyên, vì gã liên quan đến anh, mà anh thì là của cậu. thông tin tìm được cũng đủ để cậu biết, gã là một người tự cao, thích ganh đua nhưng lại được thừa kế một tập đoàn có tiếng tăm của gia đình. hữu duyên thế nào mà ngay tối hôm đó cậu đã gặp gã tại một quán pub. thái sơn có hẹn ở đây, quán này khá ít người biết, hầu như chỉ có hội nhà giàu, có chút quyền lực mới hay lui tới đây. chỉ là chẳng ai hay pub này thuộc quyền sở hữu của nguyễn gia. vốn dĩ lúc đó cậu định ra về nhưng lại nhìn thấy minh nguyên ngồi ở quầy pha chế.
- cái gì? nó dám huỷ hợp đồng? bên mình còn chưa đưa ra quyết định mà?
cậu khẽ nhíu mày, người pha chế hiểu ngay, trong tích tắc đã kín đáo bật chiếc bút ghi âm được cài ở túi quần
|chẳng phải...là do sếp không chịu kí hay liên lạc lại với họ ạ?|
- mẹ nó, dám khinh thường tao hả? hợp đồng này cũng không phải là nhỏ mà không lọt nổi mắt nó sao? bây giờ chúng mày tung tin xấu cho tao
|t-tin gì ạ?|
- nói bên đó làm ăn không đàng hoàng, khinh thường hợp đồng nhỏ, tự tiện huỷ hợp đồng vô cớ
|nhưng...bên mình quá thời hạn mà ạ? nếu đăng như vậy lỡ họ kiện mình thì sao? không kiện thì cũng sẽ bị nói là chậm thời hạn, em thấy cứ không ổn...|
- tao nói là mày làm cho tao! thuê một bên báo nào đó, đẩy bài đấy lên cho tao. thời hạn chỉ ghi là hôm nay, chưa hết ngày đã huỷ, họ không thể kiện mình được. tao không thể để con chó hào và cái trần gia của nó vượt mặt mình thêm được!
|vâng sếp...|
gã tức tối tắt máy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. cậu ở một góc nghe thấy hết, ra hiệu cho người pha chế. chỉ với hai cái chạm nhẹ, nguyên đoạn ghi âm đã được chuyển vào máy cậu. thái sơn cười khẩy, lặng lẽ rời đi.
---
/cạch/
"giờ mới thèm về, sao không đi luôn đi"
phong hào mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại, không liếc nhìn cậu lấy một cái.
:thì có hẹn mà, với mới có cái này hay lắm
"mày hẹn với ai?"
lúc này anh mới tắt điện thoại, quay sang nhìn thái sơn đang vội vã tháo giày.
:thì...một người bạn...có công việc cần trao đổi. mà này, nay ở trong đấy mới ghi âm được một tin chấn động
"trình bày"
:minh nguyên đang có ý định chơi xấu anh đấy!
"gì? tao làm gì mà nó chơi xấu được tao?"
:thì nghe đi
cậu đưa cho anh bản ghi âm, bản thân cũng ngồi xuống ghế nghe lại. anh càng nghe càng thấy thích thú, xem ra sắp có trò vui để chơi rồi đây.
"được quá nhở! mà sao cậu ghi âm được, nó không nhận ra à?"
:tôi ngồi ở góc khuất, cái này là nhân viên ghi âm. cái pub đó của nhà tôi mà
"vãi thật...ơ mà khoan, mày đi bàn công việc sao lại vào pub?"
anh quay ngoắt xong, nhăn mặt nhìn cậu. sao nghe sai thế nhỉ, người thường ai lại bàn việc ở trong pub bao giờ?
:thì...người ta hẹn trong đó. với lại chuyện ở đây là mấy chuyện đời tư ấy
"mày bàn đời tư với ai? ai đủ quan trọng mà được bàn đời tư với mày?"
:không phải quan trọng, chuyện liên quan đến người ta thôi
"...trai hay gái?"
:...
"tao hỏi trai hay gái?"
anh lớn tiếng, càng lúc càng căng hơn.
:con gái ạ...
"địt mẹ...con nào?"
:tôi không có lăng nhăng đâu, công việc thôi, liên quan đến gia đình tôi
sự im lặng bao trùm cả căn phòng. ánh mắt anh vẫn không ngừng dò xét, khuôn mặt vẫn căng như hồi nãy.
:đừng có hiểu lầm tôi mà...không có đâu!
"...ừ, dù sao tôi cũng không có quyền cấm cản cậu. tắm rửa đi, tôi đi ngủ trước"
:ơ vậy còn nguyên?
"thằng đó không quan trọng"
:nó làm thật đấy
"cậu nghĩ tôi sợ chắc? tôi đã từng thắng mọi thủ đoạn của nó rồi, đừng nghĩ tôi dễ mắc bẫy đến thế"
:có nghĩ đâu, ai chả biết anh thông minh nhất
"...bỏ cái giọng đó đi, chẳng dễ thương!"
:vậy hả chàng trai má hồng? chịu giãn cơ mặt ra rồi đó hả
cậu vui vẻ chạy lại chỗ anh, véo vào đôi má ửng hồng của anh
:anh yên tâm đi, tôi không có phải người như vậy đâu!
"biết rồi! kể cả cậu như nào thì tôi cũng chả quan tâm"
:ơ, sao lại không quan tâm tôi? tôi là chồng anh đấy!
"cũng biết mình có vợ rồi đó hả? sau này bớt giao du thân mật lại, công khai rồi đấy, đừng để ảnh hưởng tới 2 tập đoàn"
:đã bảo trong sạch rồi mà! hình tượng xây dựng bao lâu nay, tôi không có dám đâu
"xìi, biết thế. giờ thì đi tắm đi, tôi đi ngủ"
:này...ngủ với tôi
"cậu phiền lắm đấy, tôi đã bảo là không quan tâm đâu mà"
:anh nghĩ tôi là loại người nào thế hả? tôi thề là không lợi dụng, không dối trá, không thao túng để là mấy cái trò đấy đâu. chỉ là...
chỉ là cậu thích ngủ với anh. nghiện hơi đấy, tự nhiên thấy nhớ, muốn ôm ngủ. mà nói ra mấy cái này...ngượng chết mất. phong hào thấy cậu đỏ mặt, e thẹn như gái mới lớn thì không khỏi buồn cười.
"khổ quá, tôi tin cậu được chưa! muốn ngủ với tôi thì nói"
:a-ai thèm? mà nói rồi đó nha, phải tin tôi đấy
anh cười, cốc đầu cậu một cái. thái sơn cũng yên tâm hơn một chút, cậu trong sạch, không muốn anh phải nghi ngờ gì cả. có vài chuyện đúng là không thể nói, nhưng chắc chắn không phải cậu ngoại tình!
thái sơn tắm rửa sạch sẽ, đi tới căn phòng ở cuối. hình như đây là lần đầu tiên từ khi kết hôn anh với cậu ngủ chung.
:xem gì mà xem hoài
cậu giật chiếc điện thoại trên tay anh, vậy mà kêu đi ngủ đó hả?
"ơ kìa?"
:đi ngủ, không mai lại mệt
cậu để điện thoại lên bàn, tiện tay tắt đèn. anh bĩu môi, lườm cậu một cái rồi cũng chịu nằm yên.
"lạnh, ôm đi"
cậu ngạc nhiên, chưa kịp đòi gì hết mà người ta chủ động rồi. phong hào rất hay nhé, lúc thì đanh đá vô cùng, lúc thì đáng yêu chẳng ai bằng. cậu vòng tay qua, để anh nằm gọn trong cái ôm của mình.
:ngủ ngon
"đừng có mơ thấy tôi đấy nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com