12
"sơn ơi, bác sĩ bảo anh bị tràn dịch phổi"
"sao cơ?"
——————
phong hào tay bấu chặt mẩu áo đã nhăn nhúm từ lâu, anh cũng chỉ vừa mới nhận tin hôm qua, kim long hôm nay cũng không đi học, hắn nói hắn mệt. nhưng anh thừa biết rằng hắn lo cho anh cỡ nào, nghĩ đến đây mà hào chỉ biết rấm rứt khóc.
thái sơn đơ người, tin này quá sốc đối với cậu. mặc dù anh đang ở giai đoạn hơi nặng, nhưng anh có thể đi hút dịch phổi. thật may vì đã phát hiện sớm hơn.
cậu đau lòng ôm chặt lấy anh, để cho nước mắt dội lên tấm áo mỏng, thấm vào da thịt, nồng nàn mùi oải hương đọng trên bả vai. nếu cậu có thể chết thay anh, cậu cũng mãn nguyện.
mãi phong hào mới nín khóc, anh dụi mắt, ngồi thụp xuống ghế, thái sơn cũng ngồi theo, cậu luồn tay ra sau lưng để anh cảm thấy thoải mái hơn, lồng ngực phập phồng, trông anh hô hấp khó khăn mà sơn cũng thấy đau theo. hào tựa vào người cậu, vẻ mặt bơ phờ khiến cậu đáng lo ngại.
"bác sĩ bảo, nếu chữa không kịp, bệnh nặng, anh sẽ chết" - phong hào lí nhí trong cổ họng, thái sơn không quá khó khăn để nghe được câu chữ phát ra từ miệng anh. cậu vuốt ve mái tóc bạch kim xơ rối, lần mò xuống ôm chặt lấy eo của anh.
"không sao, ổn cả mà" - sơn hít hà hương thơm dịu nhẹ của hoa oải hương, nó khiến cậu thấy dễ chịu. anh buồn bực trong lòng, cứ đăm đăm suy nghĩ về bệnh tình, rồi lại thở dài, lặng lẽ đứng dậy bỏ đi. thái sơn không nhịn nổi mà ho một cái, cậu chỉ hận mình không biết đến chuyện anh bị bắt nạt sớm hơn, khi mình là người anh cần thì lại chả thấy.
cũng phải ha, dù sao thì cậu cũng là đang gián tiếp suýt giết chết anh đấy thôi.
———————
khi nào cua được quân iu thì đổi tên->cún iu
khi nào cua được quân iu thì đổi tên
hào
chiều sang bên a6
mượn vở thằng công dương
về anh chép bù
cún iu
dạ
anh ăn cháo em để trên bàn chưa?
hâm lại cho nóng rồi ăn nhé
khi nào cua được quân iu thì đổi tên
m như nào rồi
thấy mệt trong người không
cún iu
em bình thường
không sao đâu
anh đừng lo quá
mệt thì cứ nghỉ đi
em vào lớp đây
khi nào cua được quân iu thì đổi tên
ừm
——————
phở hà nội->long chó đàn
phở hà nội
anh long, anh đỡ chưa
long chó đàn
cưng lo cho anh à
phở hà nội
bình thường..
long chó đàn
nỡm ạ
anh ổn
cơ mà nay đi học, thằng hào có sao không
phở hà nội
sao cơ?
hào bị sao thế anh
long chó đàn
nó chưa kể cho quân nghe à?
phở hà nội
chưa ạ?
long chó đàn
thì
nó bị tràn dịch phổi
cơ mà hút dịch là ổn
anh sợ nó mệt thôi
nay bảo nghỉ ở nhà thì không chịu
phở hà nội
thật ạ?
hào bị tràn dịch phổi á?
long chó đàn
ừ
mới nghe tin hôm qua thôi
phở hà nội
chết dở thật
nay em thấy hào ho nhiều thôi
long chó đàn
thế mới dở
thôi, cưng học đi
anh có việc xíu
iu quân
phở hà nội
sến ói
kim long là đồ sến súa
long chó đàn
thế có yêu không?
phở hà nội
có..
long chó đàn
ngoan
quanap_pham đã thả 😡
—————
chó bíu->đại ca sơn đẹp zai
chó bíu
ê!
sao anh hào bị bệnh mày không nói tao?
đại ca sơn đẹp zai
nói mày làm gì
tao biết là đủ
mồm mày tí lại ba hoa trên nhóm
thì cả trường biết à
chó bíu
có cái chim
tao uy tín đấy
mày xem mày thích anh hào
cả trường đã biết chưa
đại ca sơn đẹp zai
ừ
cả trường chưa biết
nhưng cả khối 10,11,12 biết rồi thưa bố
chó bíu
có cái cứt
chỉ vài lớp biết thôi
lấy đâu ra cả 3 khối
thế khác mẹ gì cả trường biết
đại ca sơn đẹp zai
um nha anh trong mit thai
chó bíu
trẩu
đệ cap có khác
đại ca sơn đẹp zai
lon ma may
chó bíu
mà khoan
tao ngồi ngay cạnh mày
sao tao nhắn tin làm chó gì
đại ca sơn đẹp zai
ừ ha
thằng điên
chó bíu
??????
—————
"mày bảo ai điên?"
"chả lẽ bảo tao"
"ô mẹ, tên chó bíu mày set lúc nào đây"
"haha, ngu vê lờ"
"máaaaa"
—————
phong hào chạy thục mạng về nhà, vết thương tuôn máu đỏ trải dài dọc đường. anh bị ngã cầu thang, rách tay, chỉ để đỡ cho một cô gái. anh nén cơn đau đớn đến tận xương tuỷ, cố gắng tăng tốc chạy, song ngã lăn lóc trên đường, cùng với vệt máu trên cánh tay.
tiếng xe đạp điện quen thuộc kêu lên, à không, có thể do anh ảo tưởng, nhận thức của anh mất dần, rơi vào trạng thái ngất xỉu, thứ duy nhất còn đọng lại trong đôi mắt sâu thẳm ấy là hình bóng người con trai với mái tóc màu hồng, sơn? là em mà, đúng không?
thái sơn như sắp khóc, đỡ anh dậy rồi nhanh chóng gọi cấp cứu, thời gian chờ đợi thì cầm máu cho anh. cậu căng thẳng nhìn lồng ngực phong hào, mồ hôi chảy như suối. bỗng ngực anh không nhấp nhô nữa, thay vào đó là sự yên tĩnh kì lạ. thái sơn thấy khoé mắt mình hơi cay cay, tay run rẩy đưa lên mũi của hào.
không thể nào.
không có hơi thở, không có một luồng khí nào được phả ra, không có sự ấm nóng nào cả. cậu điên rồi, đây không phải sự thật! thái sơn áp tay vào ngực anh, không đập, tim không đập nữa. nước mắt cậu làm nhoè tầm nhìn, rơi lốp đốp xuống cơ thể anh.
...
"thái sơn! lại ngủ trong giờ đấy à?!" - cô giáo dùng quyển sách được cuộn tròn gõ vào đầu cậu, thái sơn giật mình, mơ màng tỉnh dậy, cậu vừa trải qua ác mộng, chỉ là mơ thôi! không có thật!
thật may quá..
—————
chó bíu->đại ca sơn đẹp zai
chó bíu
mơ cái gì mà chảy mồ hôi kinh thế
đại ca sơn đẹp zai
tao mơ anh hào chết
chó bíu
anh hào?
hào nào?
hào là ai?
đại ca sơn đẹp zai
ủa
anh hào tao thích ấy
thằng này sao đấy
chó bíu
làm gì có anh hào nào?
đại ca sơn đẹp zai
ủa?
vậy là sao
chó bíu
anh hào mà mày nói
hình như mất cách đây 1 tháng rồi!
đại ca sơn đẹp zai
ơ ủa
ơ..?
chuyện gì vậy?
chó bíu
...
hâhhahhahahahahah
bố mày đùa tí
chưa gì đã xanh cả mặt
anh hào còn đang bên lớp kia kìa
chết cái cứt
chừa cái tội ngủ trong giờ nha con
tỉnh ngộ liền
đại ca sơn đẹp zai
thằng chóooooo
——————
end 12.
-tình tiết xảy ra nhanh quá, mình không chậm lại dc, cứu tui cứu tuiiiii 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com